Chiều hôm nay khác chiều hôm qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi mẹ tôi đã chuyển đồ đạc vào căn nhà mới với sự giúp đỡ của mọi người, và kết thúc bằng một bữa cơm xem như lời cảm ơn. Thì tôi chợt nhận ra ngôi nhà này rất chán, cái lô này rất chán và mọi thứ đều thật chán, trừ khu vườn của tôi ra. Có thể là do tôi chẳng có việc gì để làm, mặc dù tôi đã lăng xăng chạy vào bếp để giúp mẹ nhưng rốt cục lại bị đuổi ra, vì bà biết nhờ tôi là một sai lầm nếu như bà muốn cơm hôm nay bị khê, canh hôm nay ngọt ngất hoặc món rau xào vẫn còn dính đầy đất.

 Trong lúc mẹ tôi đang vo gạo phía sau căn bếp đầy mùi rơm, thì tôi, lại nằm vật vờ trên chiếc ghế đá bên hông nhà, ngửa mặt nhìn chăm chăm lên trời. Tôi ngồi đếm xem có bao nhiêu đám mây để giết thời gian, và đôi lúc tôi lại bắt gặp vô số đám mây với nhiều hình ảnh thú vị. Phía bên trái bầu trời là một đám mây to, trông như lâu đài đang lơ lửng. Ở giữa là một vệt mây dài, có đoạn bị đứt quãng thành từng đám mây nhỏ, trông như vệt phấn mà cô tôi viết trên tấm bảng đen. 

 Ngắm mây chán, tôi định bụng sẽ vào nhà lôi mớ đồ chơi ra ngoài vườn. Nhưng mẹ tôi bước ra ngoài, dắt theo chiếc xe đạp gỉ sét. 

-Con đi mua đồ với mẹ không?- Bà hỏi, mặc dù bà biết chắc kiểu gì tôi cũng sẽ đi, kể cả khi bà không cho thì tôi sẽ nài nỉ hoặc tự leo lên gác ba ga của xe mà chễm chệ ngồi.

- Dạ đi, con đi liền!- Tôi hồ hở trả lời, đang chán mà được đi ra ngoài thị trấn thì còn gì bằng, giống như ''Buồn ngủ mà gặp chiếu manh'' vậy.

 Mẹ tôi đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ, xe nảy tưng tưng khi gặp mấy khu đất lô nhô hoặc mấy cái đoạn đường đầy sỏi. Vì tôi ngồi phía sau, trên cái gác ba ga nhỏ, lại không có gì đệm dưới mông nên ê ẩm hết. Ngồi phía sau mẹ mà tôi lo hết mức, ở đây là đường đất đỏ, lại đầy sỏi, đá nên nhỡ té xuống thì đau lắm. Vì tôi từng bị té xe một lần,hai cùi chỏ và đầu gối đều rướm máu, và từ lần đó mà tôi ớn đi trên đường đất đỏ tới già. Nhưng lo thì lo được một lát, lát sau tôi lại quay về trạng thái hớn hở như ban đầu. 

 Tôi tranh thủ ngó mấy căn nhà trong cái lô này, tìm xem có đứa con nít nào cỡ mình để mà kết bạn với chúng. Như vậy thì tôi sẽ đỡ buồn hơn khi xa nhà cũ.  Tôi còn để ý thấy ở đây cảnh vật rất đẹp. Nhà nào cũng có mấy cây bông giấy trước nhà, còn phía đầu lô thì là một bãi đất trống, cỏ mọc sát rạc nhau nhưng có bông lau mọc đan xen nên nhìn cũng thú vị. Thả diều ở đây là hết xảy, tôi thầm nghĩ.

                                                        ...

 Mẹ tôi dừng xe trước một tiệm tạp hóa bên trái đường nhựa. Bà đỡ tôi xuống và dắt tay tôi vào trong. Tuổi thơ tôi luôn bị những tiệm tạp hóa làm choáng ngợp. Đó là một cái ki-ốt nhỏ, được dựng trước nhà của người chủ để dễ bề trông coi. Người chủ tên là Hoa, tôi vẫn hay gọi là cô Hoa. Mẹ tôi đã mua đồ ở đây lâu. Mỗi ngày đi làm về đều ghé qua mua vì tiện đường, với cả hai cũng có thể xem là rất thân, vì ngày trước cô Hoa cũng là bạn học của mẹ thời cấp ba. 

 Tiệm tạp hóa giống như một thiên đường thu nhỏ của bọn trẻ chúng tôi vậy. Nơi đó luôn bày bán những thứ rất ngon lành như bánh, kẹo, các hộp sữa hay mấy gói yaourt . Tôi luôn hiểu cái cảm giác thèm thuồng mỗi khi không được mẹ cho tiền ăn vặt, và phải ngồi nuốt bọt ừng ực trước cái tủ kính bày đồ ăn của cô Hoa. Mỗi lần bước vào tiệm tôi đều bị mùi hương của các túi xà bông giặt đồ để trên kệ, các hương của nhiều loại gia vị như muối, tiêu, đường hay hương của bánh thuẫn, kẹo đậu phộng , bòn bon ngào đường xộc vào mũi. Chúng trộn lẫn và tạo thành một mùi hương đầy thú vị, đặc biệt. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra những món đồ ngay cả khi chúng ở trên những cái kệ rất cao nhờ mùi hương đó. Tôi thường vòi mẹ mua cho một ít kẹo, đôi khi là bánh hay những hộp màu sáp in hình Bạch Tuyết và bảy chú lùn mỗi khi tới đây. Hôm nay thì tôi không đòi, nhưng mẹ tôi bước ra với một giỏ đồ nhỏ và một cái kẹo đậu phộng ngon lành trên tay. Bà biết tôi đang buồn nên mua ngay món ưa thích của tôi.

 Như thường lệ, mẹ tôi sau khi mua xong sẽ về ngay. Nhưng hôm nay, bà chở tôi đi mua mấy đĩa phim về coi. Tôi muốn nhảy cẩng lên khi mẹ bảo sẽ ghé ngang đó mua đĩa phim. Nhưng ngồi trên xe nên tôi không dám. Đi một chút tới cửa tiệm tên '' Thanh Hương'' có vẽ hình ca sĩ, mấy diễn viên Hoàn Châu Cách Cách trên bảng hiệu. Ở đây người ta không những bán, còn cho thuê hoặc đổi đĩa phim nếu giữ đĩa tốt, không bị trầy. Tôi tung tăng chạy vào bên trong, chú bán đĩa thấy vậy liền bưng ra một rổ đựng đầy ắp đĩa phim, cái nào cũng được dán tên bên ngoài, toàn là phim hoạt hình cho tôi lựa. Mẹ tôi vào sau, lại chiếc bàn trước tiệm trả lại đĩa cũ lần trước thuê. Tôi thì hồ hở ngồi lựa tới lựa lui, miệng không ngừng trầm trồ.

-Mua ít thôi nghen con, mắc công mua nhiều mà con cứ làm mất hết !- Mẹ tôi nói.

-Dạ, con biết rồi !

 Nói vậy thôi chứ mỗi lần bắt gặp phim hoạt hình nào trông hay hay, tôi lại xin mẹ mua thêm một ít, từ từ số đĩa cứ tăng lên mà tôi không hay. Chỉ khi tính tiền tôi chỉ biết nhìn mẹ, khì cười rồi lén chạy ra ngoài. Cuộc đối thoại quen thuộc của tôi mỗi khi kì kèo với mẹ:

-Mẹ ơi, đĩa này mới nè, con mua thêm một cái nữa thôi nghen? 

-Ừ, một cái thôi đó !

-Á, còn nữa nè mẹ ơi, một cái này nữa thôi, con hứa đó !

-Ừ, cái này nữa thôi đó !

-Á, phim này mới ra nè mẹ, con muốn coi quá. Hay là...-

-Con muốn cái nào thì lấy một lần luôn đi, kì kèo quài mẹ bỏ lại đây luôn giờ !

 Thế là tôi hí hửng ra về với vô số đĩa phim hay, mẹ tôi thì phải bớt số đĩa của bà mua lại để mua cho tôi. Và tất nhiên, tôi ngồi cười khoái chí suốt cả đoạn đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net