Tay chị - Tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi hay ngồi ngắm hai bàn tay mình. Chúng không như nhau. Bàn tay trái mập mạp, những ngón tay tròn tròn, lùn xủn xấu ơi là xấu. Còn bàn tay phải thật đẹp. Nó bé xíu mềm mại, mấy ngón tay thuôn thuôn xinh xẻo như mấy cái bút mực tôi hay viết. Tôi gọi nó là bàn tay em, còn bàn tay trái là bàn tay chị. Tay chị hằng ngày làm đủ mọi việc: nó viết bài, nó giúp tôi thay quần áo, nó quét nhà cho mẹ, nó chải tóc cho búp bê... Còn tay em thì chẳng làm gì. Mẹ gọi nó là bàn tay công chúa. Công chúa thì đâu phải làm gì, công chúa có rất nhiều người hầu. Nhưng tôi biết mẹ chỉ nói thế thôi. Nó không phải bàn tay công chúa. Nó là bàn tay không xài được. Một lần đi học về tôi thử bắt nó cầm cái cặp. Đi được một quãng ngắn thôi nó đã than mỏi quá trời rồi thả cái cặp rớt phịch xuống đường. Mấy ngón tay co rúm lại, đỏ ửng hết lê, nhìn thật tội. Nó là một bàn tay xinh đẹp nhưng yếu ớt.

    Tôi yêu cả tay chị và tay em. Nhưng vì tay em yếu ớt và xinh đẹp nên tôi yêu nó nhỉnh hơn một tẹo.

    Tay chị rất thương tay em, nó chả bao  giờ buồn vì tôi yêu tay em hơn nó một tẹo. Đêm, khi tôi ngủ quên tay em hay chạy ra sau lưng, tôi nằm đè lên nó khiến nó tê cứng ngắc. Biết tay em không thể tự rút khỏi người tôi, tay chị luôn mò mẫm kéo nó ra, đặt ngay ngắn trên bụng. Mỗi buổi sáng tay chị đều giúp tay em tập thể dục. Nó kéo mấy ngón tay mềm nhũn của tay em mở ra rồi nắn nắn, bóp bóp, xoay xoay cổ tay em. Bà nói nếu tay em siêng tập thể dục từ từ nó có thể khỏi bệnh, biết đâu nó sẽ lớn nhanh hơn cả tay chi, chẳng bé ốc tiêu như bây giờ.

    Tôi thương tay em hơn, nhưng tự hào về tay chị nhiều hơn. Nó không xinh đẹp nhưng nó là một bàn tay làm tốt tất cả mọi việc. Không một bàn tay nào trong lớp viết chữ đẹp bằng nó. Không một bàn tay nào trong lớp giơ lên phát biểu nhiều như nó. Và không một bàn tay nào trong lớp được ôm nhiều phần thưởng như nó.

    - Ước gì tao có thể mượn bàn tay mày để viết bài nhỉ? - Thằng Ty hay chép miệng một cách chán nản mỗi khi ngồi trước cuốn vở chừa một đống trang trắng của nó.

    Ty là cháu cô giáo Hoa trong xóm tôi. Hồi lớp ba cô chủ nhiệm lớp tôi, lúc nào tan học cô cũng bỏ nó với tôi lên xe trở về chung. Sang lớp bốn cô Hoa không còn chủ nhiệm. Không bị cô quản lí sát sao, nó học hành ngày càng lơ mơ, lên lớp toàn ghi bài chậm, chừa vở tùm lum. Mỗi lần cô Hương kiểm tra sách vở là mỗi lần nó bị ăn đòn quắn đít trên bục giảng. Và lần nào ăn đòn xong, ngay hôm sau nó lò dò sang nhà tôi mượn vở chép bài.

    - Tay tao nó sao ấy. Lù đù ghê lắm, Tao mà bắt nó nhanh lên là chữ xấu nhìn không ra luôn. Mẹ tao nói tao ghi tay phải mà thua mày ghi tay trái. Tao ghét cái tay tao ghê gớm.

    Tôi vừa ngồi nhìn nó vừa hít mũi, vừa lật lật đếm mấy trang vở còn bỏ trắng một cách khổ sở mà thấy sao tội quá. Nhưng tôi chả biết an ủi nó thế nào. Tôi cũng không thể kêu: Ty ơi, hay là tao đổi cái tay cho mày nè!

    Tay người chứ có phải tay búp bê đâu mà rứt ra rồi gắn lại được. Huống hồ tay tôi yếu xìu, đổi với nó thì thật không công bằng. 

   -Một lần tôi kể cho ông nghe về thằng Ty và hỏi ông:

    - Làm thế nào để khuyên thằng Ty không ghét bàn tay mình ông nhỉ?

    Ông tôi luôn là một nhà thông thái,ông nhúc nhích chòm râu bạc phơ và nói:

     Con hãy kể cho bạn ấy nghe về đôi bàn tay con và những việc con muốn làm bằng bàn tay bị bệnh mà không làm được. Và con hãy nói với bạn ấy rằng mọi bàn tay trên đời này đều rất đáng yêu. Có bàn tay viết chữ đẹp, lại có bàn tay bắn bi giỏi, có bàn tay giỏi giơ lên phát biểu, cũng có bàn tay giỏi đưa em. Chẳng nên ghét bàn tay vì nó làm không được một điều trong số đó, mà phải yêu nó, phải an ủi nó để nó cố gắng hơn.

    Sáng lên lớp tôi nói với Ty  y chang những gì ông dặn. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ. Tôi học, nó đem lật cuốn vở tập viết đầy chữ trước mặt tôi hớn hở:

    - Mày coi bữa nay tao ghi kịp hết bài nè.

    - Tay mày nhanh hơn rồi đó thấy chưa? Mày hết ghét nó rồi chứ gì?

    - Ừ tao hết ghét rồi. - Nó cười tươi rồi ngó xuống bàn tay vẻ âu yếm, rồi không hiểu nghĩ gì nó quay qua tôi:

   - Mai tao tập mày bắn bi nhen!

    - Chi vậy? Trò đó của bạn con trai mà.

    - Vậy mày muốn chơi cái gì tao tập mày chơi. Tao sẽ tập mày, thật đấy . Rồi chẳng có trò gì mà mày không chơi được. Mày sẽ giỏi hơn tao, giỏi hơn bất cứ đứa nào trong lớp này luôn... Thật đấy!

    Tôi tròn mắt lên vì Ty. Hóa ra nó hiểu câu truyện tôi kể về đôi bàn tay mình theo một cách khác. Nó tưởng tôi buồn vì có một bàn tay bị bệnh. Tôi đâu có buồn.

    Khi bạn  có một bàn tay cái - gì- cũng- làm được thì chả nên buồn vì một bàn tay cái - gì - cũng - không - làm được. Giống như khi bạn được tặng một cái đầm tuyệt đẹp thì cũng đừng buồn vì nó bị rách một miếng nhỏ ở sau lưng. Mẹ sẽ sửa lại hết cho bạn. Chả ai để ý vì nó là một cái đầm tuyệt đẹp, một cái đầm tốt. Đôi tay tôi cũng vậy, chúng cũng là một đôi tay tốt. Tôi có thể làm tốt tất cả mọi việc. Rồi sẽ chằng ai để ý trong chúng trong chúng có một cái tay bị bệnh.

    Ông đã nói rồi còn gì: "Mọi bàn tay trên đời này rất đời này rất đáng yêu."

    Và tôi yêu đôi bàn tay mình. Cả tay chị và tay em. Rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net