Ep 3 : Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 2 tiếng rồng rã ngồi chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu , đôi mắt của hắn cứ gắn chặt lấy bảng đèn có chữ 'Cấp Cứu' đợi đến khi nó tắt đi và một vị bác sĩ bước ra và nói rằng:

' Hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi nhưng rất có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời đấy nhé ! Nên mong người nhà chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuyện này đi nhé ! Bây giờ thì tôi xin phép đi đây '

Bác sĩ vừa thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu sẽ bị mất trí nhớ thật sao tại sao chuyện nay lại xảy ra chứ . Hắn cũng không cam tâm để chuyện này bỉ qua dễ dàng mà thay vào đó thì hắn vội lấy điện thoại từ trong túi quần ra và nhấn gọi cho Joong .

' Alo , mày với Dunk có rảnh không qua bệnh viện với tao đi tao có chuyện cần nhờ ! '

' Aow , sao vừa gặp bây giờ lại vô viện rồi bị ai chơi xấu à '

' Phuwin bị tai nạn nên mày chở Dunk vô viện phụ giúp tao chăm sóc Phuwin , còn mày với tao thì đi điều tra thử coi kẻ nào là người đứng sau vụ này '

' Oke vậy để giờ tao với Dunk vô bệnh viện liền đây lát gặp '

Tút tút tútt .......

' Alo , mày đang ở đâu vậy Gem với cả Fourth có đang ở chung với mày không ? '

' Có mà chi vậy , có gì cần giúp sao hả ? '

' Vậy mày chở Fourth vô bệnh viện đi để Fourth với Dunk chăm sóc cho Phuwin rồi mày tao với thằng Joong thì đi điều tra một số chuyện đã '

' Vậy cũng được để tụi tụi vô liền đây mày cũng đừng sốt ruột quá nhé ! '

' Ừ ! Tao biết rồi mà '

Một lúc sau thì cả năm người họ cùng vô phòng hồi sức đặc biệt để gặp Phuwin thì cùng lúc đó thì Phuwin cũng vừa mới tỉnh dậy.

' Ũa sao tao lại ở trong bệnh viện vậy JoongDunk , Gemfourth ? ' khi nghe cậu hỏi thì hắn cũng thở phào vì thấy cậu không bị mất trí nhớ nhưng tại sao cậu không nhắc tới hắn sao , tại vì hắn đi sau mọi người nên cậu chưa thấy được hắn. Hắn cùng liền đi lại mà nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cậu mà xoa xoa nhưng lúc này nhìn gương mặt của cậu có chút kì lạ và cậu cũng nói rằng :

' Anh là ai vậy ? Chúng ta có từng gặp nhau sao ạ ? ' câu hỏi của cậu như tiếng sét ngang tai hắn vậy . Tất cả những câu hỏi dồn vô đầu hắn nào là ' tại sao cậu nhớ tất cả mọi người nhưng lại không nhớ hắn chứ ! ' và ' Tại sao hắn yêu cậu đến vậy nhưng cậu lại quên anh chứ ! ' . Nói thật thì lúc này hắn đau lắm chứ vì cậu và hắn đã cùng đồng hành với nhau cũng được gần 3 năm rồi bỗng dưng lại quên hắn thế này thì hắn phải biết làm thế nào bây giờ . Hắn đã thật sự rơi vào tình thế bế tắc mất rồi. Anh chết lặng một hồi rồi cũng cố nói ra một câu tròn trĩnh :

' Anh là người yêu của em nhưng nếu em không nhớ ra thì cũng không sao đâu anh sẽ cố gắng giúp em nhớ lại mà ' Tuy có đau thật nhưng hắn vẫn không tin là cậu có thể quên đi mình mãi mãi được nên anh sẽ quyết tâm dành nhiều thời gian cho cậu nhiều hơn trong thời điểm này.

' Anh là người yêu em thật sao ạ ! Chúng ta có yêu nhau sao ? '

' Đúng rồi , từ từ rồi mình sẽ nhớ lại em nhé ! ' anh cười rất tươi mà đáp lại câu hỏi của em .

' Vậy từ nay rất mong anh hãy giúp em nhớ lại nhé ! Trong chờ vào anh cả đấy ! '


________________________

Chap này hơn ngắn xíu á mng thông cảm cho tui nhaaa😘🫰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net