22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thứ ba, Nữ vương lại cho gọi Hòa thượng, lần này nàng gọi hắn cùng ra ngoài ngắm phong cảnh

Nữ vương hỏi :"Ngươi thấy vách núi này đẹp không?"

Hòa thượng đáp :"Đẹp"

"Nhưng... nếu không có bệ hạ đứng đây, vách núi cũng chỉ là vách núi"

Nữ vương :"Có ta đứng thì có gì khác sao?"

Hòa thượng :"Bệ hạ đứng ở vách núi, núi liền có thể trở thành Phụng Sơn, bệ hạ đứng ở miệng cốc, cốc liền có thể trở thành Phụng Cốc"

"Ha" Nữ vương cười một tiếng

"Nếu như ta đứng bên cạnh ngươi, ngươi có biết hay không, rằng ngươi cũng có thể sẽ trở thành rồng?"

Phải nói lần này Hòa thượng mặt có chút đỏ rồi

Sau đó bọn họ lại trở về, Nữ vương cho người dọn một bàn toàn đồ chay

Nữ vương :"Đây toàn bộ đều là đồ chay, ngươi có thể dùng"

Hòa thượng :"Đa tạ bệ hạ"

Nữ vương :"Nếu ngươi muốn, hai chữ đa tạ này sau này ở trước mặt ta có thể không dùng"

Hòa thượng im lặng, cắm đầu ăn

Một lát sau có người đem trà vào

Trà nóng, tỏa hương, phút chốc đã lấp đầy cả căn phòng

Nữ vương nói :"Đây là lá trà của Tây Lương, không thượng hạng như trà ở Đại Đường nhưng vị của nó khiến người ta khắc cốt ghi tâm"

"Bệ hạ..."

Nữ vương :"Có vấn đề gì?"

Hòa thượng :"Bệ hạ muốn ta thành rồng, muốn xóa bỏ lễ nghi với ta, lại còn muốn ta khắc cốt ghi tâm, thế này nếu như ta cứ giả vờ không nhìn ra tâm ý của bệ hạ thì có phải là quá bất kính rồi không? "

Nữ vương :"Ngươi sẽ vì không bất kính mà đáp ứng hay sao?"

Nữ vương :"Ta chỉ muốn cho ngươi thấy chỉ có mình ngươi là ta cho phép bất kính"

Hòa thượng mặt đỏ đến tía tai chẳng biết phải làm sao, hắn bình thường cứng rắn đùa cợt với đồ đệ, chẳng hiểu sao lúc này một câu cũng không nói được

Nữ vương :"Ngươi có biết Tây Lương nối dõi thế nào không? "

Hòa thượng đáp :"Ta nghe nói có sông Mẫu Tử"

Nào có nghe nói, hắn còn chút nữa thì đẻ luôn rồi

Nữ vương :"Sinh con nối dõi vốn là việc làm của tình lữ, nhưng ở Tây Lương chỉ có nữ nhân, ngươi có nghĩ ai cũng có tình lữ không?

Nhắc tới đây Hòa thượng mới phát hiện, tình ái ở Tây Lương chẳng phải là cấm kỵ ở các nơi khác hay sao, chả trách sao Tây Lương lại tách biệt như vậy

Nữ vương :" Ta là một trong số những người không tìm được tình lữ , ta trước giờ chưa từng đi nước khác, cũng không gặp gỡ nam nhân, nên không biết được trong lòng nam nhân nghĩ cái gì, cho nên cũng không biết ngươi thích cái gì

Nữ vương :" Nhưng ở Tây Lương có một vũ khúc đặc biệt có thể khiến hết thảy người trong thiên hạ quỳ dưới chân nó"

Hòa thượng nhíu mi tâm, trong căn phòng có hương trà phảng phất , vị Nữ Vương kiêu ngạo tự mình xướng lên khúc vũ Tây Lương

Vũ khúc này không có tiếng đàn, không tiếng trống, không có nhịp điệu dồn dập. Chỉ có tâm ý đượm nồng

Giữa trời quang gặp người

Ngỡ như tương kiến từ kiếp trước

Ta vì người khởi vũ

Người có vì ta mà quay đầu?

Thanh xuân là cái chớp mắt

Lúc nhìn lại chỉ sợ là bi thương

Nữ vương ca khúc ca thật buồn, phối với vũ khúc tuyệt đại khiến hòa thượng ngây ngẩn tại chỗ, hắn lúc này mới nhận ra

Khiến người trong thiên hạ quỳ dưới chân nó không phải là vũ khúc này mà là tâm ý của người nhảy vũ khúc này

Hòa thượng coi xong vũ khúc cả người liền muốn quỵ , hắn lập tức xin phép rời khỏi. Nữ hầu còn tưởng là hắn bất kính, chút nữa liền kêu binh lính đuổi theo, nhưng nữ vương ngăn lại, có lẽ nàng cảm thấy bản thân đã quá vội vàng, khiến hắn bỏ chạy.

Thật ra hòa thượng đúng là bỏ chạy bởi vì hắn hiện tại sắp không xong rồi, sở dĩ hắn giữ tâm thanh tịnh đến bây giờ là bởi vì hình xăm ngọai trừ mang ý nghĩa trừng phạt hắn, còn có một công dụng chính là khiến hắn không có cơ hội rung động. Hắn sống với cái hình xăm này cũng rất khổ sở, chỉ có đi Tây Phương kia mới là phương pháp giải thoát cho hắn

Hòa thượng lần này tâm động, hình xăm kia cục cựa giống như đang chuyển động trên người hắn, hắn cảm giác cả trái tim sắp nhảy cả ra ngoài, đoạn đường hành lang này không dài nhưng hắn lại thở không ra hơi, tưởng chừng giữa đường chút nữa là phải nằm luôn rồi, nào ngờ lúc ngẩng đầu lại gặp Ngộ Không đứng đó.

Nghĩ cũng thật lạ, tại sao lúc hắn chật vật nhất, kẻ này luôn tình cờ xuất hiện như vậy nhỉ

Một cảm xúc hân hoan nói không nên lời, một cảm giác xúc thoáng qua khiến cho trái tim đang đau đến phát cuồng kia bỗng dưng tìm được nơi chữa trị

Hắn thều thào tay phải ôm ngực tay trái lại vô thức vươn tay về phía người nọ :"Ngộ... Không, mau.. quay về"

Ngộ Không dửng dưng nắm lấy cổ tay hắn hỏi :"Ngươi nói cái gì?"

Hòa thượng lặp lại lần nữa :"Mau... Đem ta trở về"

Ngộ Không :"Ta hiện tại không nghe rõ lắm"

Mỗi lần hắn nói trái tim liền đau đến đòi mạng, Ngộ Không rõ ràng là đang chỉnh hắn

Hòa thượng nhếch mép yếu ớt cười, liếc ánh mắt lên nhìn gã :"Tên khốn...làm ơn.. phiền ngươi giúp ta trở về"

Ngộ Không cũng cười :"Nghe lọt tai hơn rồi đấy"

Ngộ Không quàng một tay hắn lên vai, ngự mây mà đi

Ngộ Không :"Muốn người ta giúp mình, thì phải nói rõ ra"

Hòa thượng :"Ngươi... thấy ta... giống kẻ nói nổi sao?"

Ngộ Không truyền chân khí qua cho hắn, Ngộ Không tuy là yêu quái nhưng vốn tu tiên trong người ngọai trừ yêu khí sẽ có chân khí.

Được một lúc hòa thượng liền cảm giác được trái tim hắn không còn kêu gào, mới thờ phào một hơi

Ngộ Không :"Ngươi tại sao bỗng dưng lại thế này?"

Ngộ Không biết rõ bản án của hắn nhưng không lý giải được lý do vì sao hắn rung động trước nữ nhân kia

Hòa thượng :"Có một người thích ngươi trùng hợp hay đó lại là kiểu ngươi thuận mắt, dù là ngươi lựa chọn không thích người ta, nhưng tâm ngươi cũng không phải sắt thép"

Ngộ Không bĩu môi :"Tâm ta chính là sắt thép, ngươi nói thử"

Hòa thượng cười :"Ta nói tâm ai cũng có thể là sắt thép nhưng Ngộ Không ngươi nhất định không phải"

Ngộ Không :"Vì sao?"

Hòa thượng :"Những kẻ càng cứng cỏi, tâm lại càng mềm, ngươi tương tự vậy"

Ngộ Không :"Vậy Hòa thượng ngươi, có tâm sao?"

Hòa thượng :"Đương nhiên có, ta ngoài mềm trong cũng mềm."

Ngộ Không lắc đầu :"Hòa thượng ngươi, tâm khó đoán, nhưng không mềm"

Hòa thượng :"Oan uổng quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net