Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người còn lại sau khi lạc mất Hòa thượng liền đi tìm xung quanh núi, quả nhiên đã thấy một cửa động duy nhất, nhưng ai mà ngờ lúc đi vào là bốn người, lúc quay đầu lại, thì trừ bản thân ra cũng chẳng còn thấy ai cả

Ắt hẳn là là bị lạc sang các động khác rồi

Bát Giới xui xẻo gặp phải một cái động tuy bự nhưng rất nghèo, một món đồ giá trị cũng không có

Cơ mà hắn đi thỉnh kinh, có liên quan gì tới cái động giàu hay nghèo?

Sai trọng điểm rồi

Bát Giới bước tiếp, lại thấy trên thành động có khắc mấy thế cờ vây, càng bước vào sâu lại xuất hiện sương mù, trong đó ẩn hiện một bóng người đang ngồi

"Là ai?" Bát Giới quát

Cái bóng kia cũng giận dữ đáp lại: "Đây là nhà ta, ngươi là khách sao lại vô lễ như vậy?"

Bát Giới chẳng biết từ đâu lôi Cửu Xỉ ra, chắc là trong tay áo, đập một phát, thổi bay đám sương mù ngứa mắt , gió đập vào vách động kều ù ù, hình như động này thông, không phải động kín

Sương mù tan, để lộ một người đàn ông đang ngồi, nhưng mà ăn mặc cực kì quái dị

Là nam tử lại mặc đồ của nữ nhân, lòe loẹt không nói, cả mặt cũng đánh phấn trắng bệch, còn đánh má tô son

Bát Giới không kì thị gì cho lắm, hắn chỉ cảm thấy rất lạ

"Nơi này là nhà của ngươi?"

Tuy rằng tên nam nhân lòe loẹt  này có hình hài là người, nhưng kẻ ở trong cái nơi cổ quái này chỉ có yêu quái hay ma quỷ gì đó thôi

"Chỗ này gọi là Vây Kỳ Động, trong Vây Kỳ Động chỉ luận cờ không luận võ, kẻ đến so cờ, nếu thắng được, chẳng những đi qua được lối ra sau lưng ta, còn vang danh thiên hạ... "

Bát Giới tiếp lời:" Còn thua ? Sẽ để lại mạng sao? "

Con quỷ lòe loẹt này không đáp chỉ cười nhìn Bát Giới tỏ ý chính là như vậy

Nghe nói Vây Kỳ Động rất nổi tiếng, kẻ đến đều là tự nguyện, lúc bỏ mạng cũng là tự nguyện, xưa nay chưa thấy người sống từ nơi này đi ra, toàn bộ đều là sĩ tử tới thử tài chơi cờ

Bát Giới híp mắt nhướn chân mày chỉa Cửu Xỉ về phía con quỷ kia ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn mà nói:

"Hiện tại đối mặt với ta, một con quỷ đánh cờ như ngươi vốn đã không có tư cách cùng ta nói chuyện, ngươi... có cảm thấy bản thân mình sẽ có lọai khả năng lấy mạng của ta không? Còn muốn chắn lối sao? "

Con quỷ nghe lời đe dọa đành lên tiếng :"Thiên Bồng là chiến thần mạnh mẽ, dù bị đày xuống nhân gian, nhưng hào quang quanh thân bất phàm, đương nhiên ta không có khả năng cản đường của ngươi.
Nhưng ngươi không hiếu kỳ bàn cờ này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt khiến cho sĩ tử trong thiên hạ đều chết nhiều như vậy hay sao? "

Bát Giới suy nghĩ một chút, đương nhiên là hắn hiếu kỳ, vì vậy đành ngồi xuống cùng con quỷ đánh một ván

Đi được mười nước, liền thấy một tỳ nữ tiến vào dâng trà, quỷ giữ cửa kia không lấy trà ngay mà ở trên mặt của tỳ nữ vuốt ve một cái

Con quỷ nhận ra ánh mắt khác lạ của Bát Giới mới cười :"Ngươi cảm thấy ta rất bất thường ?"

Bát Giới không đáp

Con quỷ nói tiếp :"Ngươi cho rằng ta là nam nhân hay là nữ nhân?"

Bát Giới :"Nam nhân"

Điều này là đương nhiên, dù gã có ăn mặc lòe loẹt, có bôi phấn đầy người, có mặc đồ của nữ tử cũng không thể chối bỏ việc gã là nam nhân

Con quỷ :"Ngươi cho rằng ta sẽ thích nam nhân hay nữ nhân?"

Bát Giới :"Không biết"

Con quỷ :"Ta thích nữ nhân, nhưng ta so với thích càng muốn hóa thân thành nữ nhân, nhưng từ lúc ngươi gặp ta, có từng xem ta là nữ nhân chưa?"

Con quỷ lắc đầu thở dài "Đáng tiếc, ngươi vốn không bao giờ có thể xem ta là nữ nhân, vì cho dù ta thế nào, ta có biến đổi ra sao, ta cũng không phải là nữ nhân"

Bát Giới lúc này mới nhận ra, thì ra con quỷ này đang tâm sự với gã

Hắn đáp :"Cái ngươi muốn, là sự công nhận từ người khác, hay là sự công nhận từ bản thân?"

Con quỷ :"Công nhận từ bản thân, là thứ vô nghĩa, người khác cũng sẽ như ngươi nhìn vào cũng chỉ chê cười ta"

Con quỷ :"Ngươi có thể nói ta biến thái, ta khác người, có thể khinh thường ta, phỉ báng ta như những kẻ khác cũng không sao"

"Mấy lời này thật vô nghĩa, hắn sẽ không khinh thường ngươi cũng sẽ không phỉ báng ngươi, bởi vì trong mắt hắn ngoại trừ bản thân hắn ra chỉ duy nhất nhìn thấy một người hoàn mỹ là ta đây" Sa Tăng bỗng từ đâu xuất hiện cắt ngang câu chuyện của gã, giọng nói oang oang vang vọng khắp động, cỗ khí tức khó chịu ập tới. Sa Tăng không còn là thần, là quỷ cũng không tới, khí tức của gã lai tạp trộn lẫn cho nên mang tới ngoại trừ khó chịu còn có cảm giác vô cùng ghê tởm

Bát Giới há hốc mồm :"Hoàn mỹ?"

Sa Tăng cười

Không chỉ đối với quỷ và yêu quái, đối với thần tiên cũng không thích Sa Tăng, ngươi đừng hỏi Bát Giới tại sao lại chịu đựng được, bởi vì những kẻ chỉ coi trọng chiến lực cho đến cuối cùng cũng chỉ nhìn vào chiến lực mà đánh giá. Yêu ghét gì đó dùng binh khí của bản thân để đàm phán, như vậy là con đường ngắn gọn hơn hết thảy

Sa Tăng đến được Vây Kỳ Động cũng chỉ cần vượt qua hai cái động nhỏ trong Bách Động là đã đến được đây, xem như là gã đã may mắn lắm rồi

Phương pháp để vượt cũng chỉ có đánh nhau

Đánh nhau luôn là một vấn đề đơn giản

Sa Tăng cũng như trước, rút ra Nguỵêt Nha San, toàn thân Nguỵêt Nha sáng lấp lánh, khí tức buồn nôn cùng mùi vị chết chóc xông tới

Thế mà con quỷ vẫn như trước bình thản nói :

"Quyển Liêm đại tướng, thần tiên vô tình, chiến thần càng vô tình, nếu sau này có cơ hội , đến khi ngươi thất tình, có thể một lần nữa chạy đến đây tâm sự cùng ta""

"Ngươi sao lại nói như kiểu mình sẽ còn sống như vậy?" Sa Tăng cũng lấy bình thản mà đáp lại gã

Không khí ngạt thở, lời nói sát ý, lấy im lặng để thăm dò đối phương

Giữa lúc chiến ý bừng bừng Bát Giới lại lôi ra cái quạt quân tử mọi hôm gạt đi sát tâm của Nguyệt Nha San, hắn gõ gõ mấy cái trên thân Nguyệt Nha, Nguyệt Nha liền thu liễm khí tức tử vong

Sa Tăng :"Vì sao?"

Bát Giới :"Không cần thiết, ta là muốn đánh với hắn một ván cờ"

Sa Tăng :"Thật thân thiết, loại thân thiết dư thừa không nên áp dụng trên người tên bất nam bất nữ này, Bạch Long và hai tên kia còn chưa tìm thấy, sao ngươi ung dung ở đây đánh cờ như vậy?"

Bát Giới :"Đương nhiên là vì buồn chán"

Sa Tăng :"Hừ"

Bát Giới :"Đừng ghanh tỵ"

Sa Tăng :"Ta không ghanh tỵ"

Bát Giới :"Trong lúc ta giết thời gian, ngươi có thể ở một bên suy nghĩ cách tìm bọn họ"

Nhiều canh giờ trôi qua, ván cờ cứ ở mãi hồi cuối

Hồi cuối lại là bắt đầu

Bát Giới sớm đã phát hiện ra vấn đề của bàn cờ, nhưng lại không đoán được quy luật của nó

Cứ tới lúc gần thắng, sẽ có một quân cờ bị đổi khiến cho bố cục của cả bàn cờ thay đổi không thể đoán trước được biến số

Cho nên đánh hoài không thắng

Bát Giới lên tiếng :"Trên thiên đình có một bàn cờ, mà ở nước đi cuối cùng của nó sẽ là bắt đầu của một ván cờ mới"

Bát Giới :"Đó gọi là Bàn Cờ Diệt Thần, thần tiên nhìn thấy biến số sẽ giải được nước cờ nhưng  biến số cuối cùng lại được Bàn Cờ này xáo trộn trật tự, cho nên ngay cả thần tiên cũng không thể giải"

Con quỷ :"Đây đúng là Bàn Cờ Diệt Thần, nhưng ngươi làm thế nào để giải được nó mới là vấn đề cần nên nói bây giờ"

Con quỷ :"Bàn Cờ đã biến đổi đến lần thứ chín, cho nên mỗi nước đi ở hiện tại đều là một nước cờ chết"

Bát Giới đã cùng con quỷ này đánh liên tục mấy canh giờ, việc biến đối đến lần thứ chín cũng không có gì lạ

Con quỷ :" Ngươi có lựa chọn bước tiếp, nếu như phía trước là một nước cờ chết hay không? "

Con quỷ lại hỏi  "Hắc tử trong tay ngươi rốt cuộc nắm được bao nhiêu phần thắng?"

Bát Giới lắc đầu :"Tay ta... không nắm hắc tử, tay ta nắm chính là Cửu Xỉ"

Bát Giới :" Bàn Cờ Diệt Thần có hai quy tắc, thứ nhất, biến thiên trên bàn cờ không thể đoán được nhưng cũng không nói không thể dừng lại, quy tắc thứ hai, chỉ cần có người còn đánh cờ bàn cờ sẽ tiếp tục bị biến đổi"

Bát Giới :"Ngươi đương nhiên không biết quy tắc này, bởi vì Bàn Cờ Diệt Thần này không phải của ngươi"

Bát Giới :"Nhưng ta biết nó, bởi vì người tạo ra nó không ai khác chính là gia ngươi đây này"

Bát Giới chơi chán rồi, giơ ra một đập, đánh về phía bàn cờ, con quỷ bị Cửu Xỉ bổ bất ngờ thế mà lại có thể biến mất kịp thời, để lại bàn cờ cùng lối ra

Sa Tăng :"Ngươi tạo ra bàn cờ này à?"

Bát Giới :"Làm gì có, bịa ra đấy, người đánh cờ chết rồi còn phân thắng bại được sao? Ta có thể rêu rao khắp nơi là mình thắng được Diệt Thần Cổ Cờ cũng nên"

Sa Tăng chỉ vào bàn cờ :"Vậy bảo bối này tính thế nào?"

Bát Giới :"Dạo gần đây chi tiêu có chút eo hẹp, ta với ngươi chia đôi, chúng ta đi phong lưu một chút"

Sa Tăng cười :"Ý kiến không tồi"

Hai người bọn họ lại bước tiếp

Sa Tăng :" Hồi nãy, con quỷ đó có hỏi, nếu ở phía trước là một nước cờ chết, ngươi có lựa chọn bước tiếp?"

Bát Giới :"Ngươi rất tò mò suy nghĩ của ta, hay bản thân ngươi đang mắc kẹt trong lọai tình huống này"

Sa Tăng không nói

Bát Giới :"Nếu thứ ngươi tò mò là suy nghĩ của ta thì ta có thể trả lời ngươi"

Bát Giới :"Bởi vì ta cho rằng trước mắt không có nước cờ chết, vì vậy mới vững tin bước tiếp"

Bát Giới :"Còn nếu ngươi quả thật bị mắc kẹt trong lọai tình huống tiến thoái lưỡng nan"

Bát Giới :"Thì cũng đừng lo, Thiên Bồng ta ở đây có thể tùy thời cứu ngươi một mạng"

Sa Tăng :"Nhưng nếu mạng ta muốn cứu lại chẳng phải của ta"

Bát Giới :"Nếu vậy ắt hẳn ngươi coi tính mạng của kẻ đó so với tính mạng của ngươi quan trọng hơn rất nhiều"

Bát Giới :"Như thế cũng không sao, làm bằng hữu của Thiên Bồng chưa bao giờ thiệt thòi, nhận được lời hứa của Thiên Bồng lại còn là phúc phận cao quý của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net