Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngộ Không không may mắn như Bạch Long cũng không xui xẻo như Bát Giới, gã lạc vào một cái động mờ ảo, có thể nói là lớn , cũng có thể nói là chưa đủ lớn

Khắp nơi sương mù bao phủ, không thấy đường đi

Ngộ Không cất tiếng nói:"Ngươi không nhất thiết phải tung ra quá nhiều sương mù"

Ngộ Không :"Trước mặt Hỏa nhãn Kim Tinh không thứ gì có thể che lấp được"

"Đã lâu không gặp Đại thánh"

Vừa dứt lời đã có tiếng đáp trả, có tiếng nhưng không thấy hình

"Sao vậy? Có Hỏa nhãn lại không nhìn được ta sao?"

Giọng nói này trầm ấm, nho nhã, cuốn hút cực kì

"Năm trăm năm ngươi bị phế, ngươi tưởng rằng ai cũng sẽ phế như ngươi hay sao?"

Giọng nói vang lên lần nữa, sau đó dứt lời, ở phía sau lưng Ngộ Không liền có người đạp cho hắn một đạp

"Ầm!!!"

Một đạp này mạnh đến mức muốn đạp nát lá phổi bên trong ngực hắn, làm Ngộ Không phải khụya một chân xuống, bể cả nền đất, hộc ra một ngụm máu

"Ngươi không phải muốn biết tung tích của sư phụ à?"

"À không, còn phải xem là sư phụ nào nữa"

Ngộ Không đứng dậy, máu còn vươn trên miệng, hắn cũng không lau đi, tay lúc này nhanh chóng rút lấy Như Ý Bổng từ tai ra, đập xuống một cái

Sương mù gì đó cũng tan sạch, linh khí bập bùng thổi lên

Ngộ Không :"Ngươi đùa bỡn ta sao? Lục huynh?"

Lục huynh mà Ngộ Không gọi chính là Yêu Vương thứ sáu trong Thất Đại Yêu được truyền tụng

Ngu Nhung Vương - Khu Thần Đại Thánh

Tương truyền Ngu Nhung Vương là một kẻ một đầu tóc vàng rực, lưng mang đao lớn, một lần vung đao khiến cho cả một vùng trời chấn động. Lại thêm tính tình cổ quái, không ai muốn dây vào hắn, ngay cả thần tiên đều muốn tránh né, từ đó gọi là Khu Thần vậy.

Ngộ Không :"Hiện tại nên gọi ngươi là Bách Động chi Chủ mới đúng"

Lục Yêu Vương"Đừng nói thẳng tên ra như vậy, nghe rất khoa trương"

Ngộ Không :"Ngươi quen Hòa thượng đó"

Lục Yêu Vương :"Có quen biết, hắn rất thú vị không phải sao?"

Ngộ Không :"Hắn nói phải tìm một người, là ngươi sao?"

Lục Yêu Vương dừng lại, im lặng sau đó nói tiếp :"Sao ngươi lại nghĩ là ta?"

"Ta đúng là có biết hắn, nhưng hắn cũng đâu phải quen mỗi ta."

Ngộ Không :"Trước đây hắn thế nào?"

Lục Yêu Vương tưởng nhớ :"Trước đây sao? Trước đây cả người rẻ bần nhưng bên trong lại trân quý hơn bất cứ thứ gì trên đời"

Ngộ Không :"Còn bây giờ?"

Lục Yêu Vương :"Đương nhiên không như vậy nữa, bề ngoài hắn không chỉ cao quý hơn tất cả bọn ngươi, mà hắn đi đến đâu cũng đều được mọi người kính nể đến đó"

"Tuy nhiên bên trong..."

"... Sớm đã mục ruỗng hoang tàn"

Ngộ Không :"Vì sao lại nói như vậy?"

Lục Yêu Vương :"Thất đệ thử hỏi hắn xem"

Lục Yêu Vương :"Thất đệ thử hỏi hắn, xem năm xưa trước khi choàng lên người bộ y phục diễm lệ đó, rốt cuộc đã trải qua những gì"

Lục Yêu Vương :"Thời gian hắn thay đổi so với ta và đệ rất khác nhau, Thất đệ có thể phải cần năm trăm năm mới ngộ ra, nhưng hắn lại chỉ cần có hai năm"

Lục Yêu Vương :"Hai năm không dài nhưng lại có thể khiến cho một kẻ cao quý không gì sánh bằng đó đổ nát thành một kẻ tầm thường đâu đâu cũng gặp"

Ngộ Không chỉa mũi gậy về phía Bách Động Chủ

Bách Động Chủ mỉm cười, tay vẫn để sau lưng, yêu khí xung quanh người hắn lại thôi động, cuồn cuộn từng đợt, va chạm với linh khí của Ngộ Không

Áp bức, khó thở, cường đại, nơi va chạm xảy ra những luồng khí phản chấn kịch liệt

Khiến cho cả cái động bắt đầu rung lắc

Yêu vương đấu với yêu vương không phải là chưa từng xảy ra

Ngộ Không chẳng phải cũng từng đánh với Ngưu Ma vương hay sao,
nhưng hiện tại đã năm trăm năm trôi qua thứ tự có phải nên được xếp lại rồi hay không?

Bách Động Chủ :"Ngươi..."

"Hiện tại không đánh lại ta đâu"

Lời nói này thật muốn chọc điên người, Bách Động Chủ dậm chân, yêu khí của gã ngông cuồng tỏa ra, lập tức liền xóa sạch những cái rung chấn tôm tép khi nãy

Sự cường đại này giống như biến Ngộ Không thành trò đùa trong nháy mắt

Lục Yêu Vương :"Ngươi... hiện tại là thứ gì?"

"Tề Thiên Đại Thánh?"

"Yêu vương đệ thất?"

"Hay là Mỹ Hầu Vương?"

"Không không, ngươi hiện tại là Tôn Ngộ Không, một kẻ mà ngay cả một gã Hòa thượng cũng không đánh lại."

Ngộ Không đã từng thế nào? Lúc là Đại Thánh là thế nào? Lúc là yêu vương ra làm sao? Lúc bản thân còn chưa giác ngộ, rốt cuộc đã từng điên cuồng tới mức nào?

Quá khứ là cố sự, là những câu chuyện, là hối tiếc, nhưng tại thế gian này, nơi luân hồi tồn tại, nơi nắm được sinh tử, nơi số mệnh không thể biết trước sẽ không xảy ra hối hận.

Ngộ Không :"Có ngày ta sẽ đánh ngươi cùng với lũ Thiên đình ra bã"

"Ta đương nhiên sẽ ngồi đợi Thất đệ viếng thăm, lần sau gặp lại không phải là Bách Động đổ nát này nữa đâu"

"Khi ta và ngươi tương ngộ lần nữa sợ sẽ là khoảnh khắc Lục Giới Tranh Hùng"

Tại Tỳ bà động, Hòa thượng vốn đang ngồi thiền bỗng đột nhiên mở mắt, hắn lắc đầu

"Xem ra lần này ta phải là người đi tìm đệ tử rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net