Chương 1: Thành Tề Thiên, gặp Bồ Tát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng", tiếng chuông điện thoại trên đầu giường réo vang. An Tư Ngộ lười biếng, từ trong chăn vươn tay ra bắt điện thoại, trả lời bằng giọng ngái ngủ:

- Alô, mẹ, con đang thu dọn hành lí đây...

Sáng sớm đã gọi cho nàng chắc chắn là mẫu thân đại nhân rồi. Hôm qua nàng nói sẽ bay chuyến sớm nhất nên hôm nay mới sáng mẹ đã gọi điện hối thúc a. Giọng nói nghiêm nghị trong điện thoại truyền đến:

- Hừ, nha đầu thối, là cha, còn dám bảo đang thu dọn hành lí. Nghe cái giọng ngái ngủ của con đi còn không phải là đang ngủ sao?

- Á, cha...cha à...haha, con dậy ngay đây ạ...

- Tiểu Ngộ, đi đường nhớ cẩn thận đấy, còn có, ba mẹ đón con ở sân bay nhé.

- Vâng ạ!

An baba sau khi dặn dò con gái n thứ thì thở dài một tiếng rồi ngắt máy. An Tư Ngộ không tình nguyện lết xuống giường, đánh răng, rửa mặt bắt đầu thu dọn hành lí.

****
Sau khi lên máy bay, ngồi vào hàng ghế của mình, An Tư Ngộ trực tiếp đi gặp Chu công. Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng thông báo gì đó, An Tư Ngộ không thèm mở mắt, chỉ quay đầu chép chép miệng rồi ngủ tiếp. Nàng thật sự rất buồn ngủ a.

Đang ngủ ngon lành An Tư Ngộ bỗng cảm thấy ngực bị đè nén, khó thở. Đợi tới khi mở mắt ra thì hoàn toàn sững sờ. Vì sao trước mặt nàng không phải là những hàng ghế ngay ngắn trên máy bay mà lại là đất đất, đá đá, cây cây, cỏ cỏ? Nhất định là còn đang mơ rồi, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Chỉ là mí mắt run giật liên hồi đã nói lên tâm tình của chủ nhân nó lúc này. Thật sự chỉ là mơ sao? Vậy mùi đất với mùi cỏ thoảng bên mũi là sao? Làn gió phất nhẹ trên mặt ở đâu ra? An Tư Ngộ run run mở mắt, sau khi nhìn rõ cảnh vật nàng vô lực thở dài. Xem ra là nàng bị rơi máy bay rồi. Cũng may, mạng nhỏ vẫn còn a.

Định chống tay ngồi dậy, An Tư Ngộ mới bi ai phát hiện ra. Cánh tay của nàng, không, không phải là tay của nàng. Cánh tay đang đưa ra kia vì sao lại mọc đầy lông lá, còn là...tay của một con khỉ. An Tư Ngộ ngẩn ngơ nhìn cánh tay kia, ngón tay út giật giật, ngón trỏ cong cong, sau đó cả bàn tay run run. Nàng lại vô cùng bình tĩnh đưa cánh tay kia ra, lại ngẩn người một chút, cuối cùng đưa hai tay lên vuốt mặt.

Đây là cái gì? Ai đến nói cho nàng biết cái đám rậm rạp trên mặt nàng là gì đi? Tình huống cẩu huyết gì đây hả? An Tư Ngộ chống tay, ngửa mặt lên trời gào thét:

- Lão Thiên gia, ngài chơi ta sao aaaaa...

Tiếng gào cao vút bỗng dưng im bặt, An Tư Ngộ cứng ngắt quay đầu nhìn nửa thân sau của mình. Quá lắm rồi, đưa nàng đến nơi khỉ ho cò gáy này, nàng nhịn. Biến nàng thành khỉ, nàng vẫn có thể nhịn. Nhưng dựa vào đâu mà để cho một ngọn núi đá cao sừng sững kia đè lên người nàng hả! Từ bao giờ nàng lại biến thành Tôn Ngộ Không rồi?

An Tư Ngộ trừng mắt nhìn cánh tay đầy lông của mình, lại nhìn đến ngọn núi sau lưng, sau đó hít sâu một hơi trợn trắng mắt ngất đi.

***
- Tiên hữu...tiên hữu....ách...đừng ngủ nữa...mau dậy đi...tiên....

Giọng nói bên tai vang vọng như xa như gần. An Tư Ngộ mơ mơ hồ hồ mở mắt, sau đó nhìn chằm chằm hai cánh tay của mình. Nàng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này nha. Không lẽ chuyến bay nàng bay gặp sự cố, sau đó đưa nàng xuyên không biến nàng thành một con khỉ sao? Ách, chính xác, đại khái, có lẽ là Tề Thiên Đại Thánh đi! Nhưng vấn đề ở đây chính là nàng là giống cái, là giống cái có được hay không, mà Đại Thánh người ta là giống đực nha.

Tế bào não xoay mòng mòng trong đầu, các sợ thần kinh yếu ớt của An Tư Ngộ đang loạn thất bát nháo về giống đực hay giống cái thì giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Lần này không còn mơ hồ mà gần ngay bên tai:

- Tiên hữu, ngươi không sao chứ, chắc không phải là bị núi đè lâu quá nên hỏng cả người rồi?

An Tư Ngộ mang bộ mặt rối rắm quay sang nhìn cái người đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trong tay còn cầm một ngọn cỏ chọc chọc mũi nàng kia. Sau đó gấp gáp hỏi:

- Ta là đực hay cái?

Cánh tay đang đưa ra kia cứng lại, hẳn là không nghĩ đến nàng sẽ hỏi vấn đề này đi:

- À, cái đó, đại khái chính là giống cái a!

- Phù...

An Tư Ngộ thở phào một cái, haha, cũng may nàng vẫn giữ được giới tính a. Cũng không thể trách nàng được, bao nhiêu năm xem Tây Du Ký, ngươi thử nói xem nếu như ngươi thấy một con khỉ bị đè dưới núi còn không phải đang nghĩ đó là Tôn Ngộ Không sao. Nghĩ thế An Tư Ngộ lại hỏi:

- Vậy ta không phải là Tề Thiên Đại Thánh rồi?

- Ách, này, Đại Thánh chính là ngươi nha!

- Sao có thể chứ?

- Vì sao lại không thể?

- Đại Thánh không phải là giống đực sao?

- Hả...cái này...không phải ngươi là giống cái sao?

- Nói như vậy, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, mà Đại Thánh lại là giống cái?

- Đúng nha, có vấn đề gì sao?

Nhìn xem, nhìn xem, chắc chắn là bị núi đè cho hỏng cả người rồi. Sư phụ đúng là ra tay quá nặng mà. Huầy, bể khổ vô bờ, A di đà phật.

An Tư Ngộ nhìn cái người đang than thở kia mà loạn thất bát nháo. Đại Thánh cư nhiên không phải là giống đực, nàng vậy mà lại trở thành khỉ. Tương lai còn phải vất vả hộ tống Đường Tăng đi lấy kinh, vấn đề ở chỗ gan nàng rất nhỏ cũng rất sợ yêu quái a!

- Aizz, sư phụ, người đè hỏng con khỉ này rồi, tương lai làm sao mà độ hoá đây...

Nghe đến từ "con khỉ" An Tư Ngộ quay sang nhìn cái người hết than thở lại hướng ánh mắt lên trời kia. Người nọ là một nam nhân ngũ quan tuấn tú, trên người mặc một chiếc áo bào xanh. Lúc này đã không thèm ngồi chồm hỗm nữa mà đặt mông ngồi bẹp luôn xuống đất. An Tư Ngộ hỏi:

- Ngươi là ai?

- A di đà phật, bổn tọa là đệ tử của Như Lai, Quan Âm.

- Quan Âm? Người là Quan Âm Bồ Tát sao?

- Chính là bổn tọa!

Ách, người là nam không phải nữ sao. Không đúng, ngay cả nàng còn có thể là Tôn Ngộ Không thì Quan Âm là nam cũng không có gì lớn nha. An Tư Ngộ nhìn vị Bồ Tát kia, trên đầu dường như còn ánh lên một vầng hào quang sáng chói. Nàng kích động túm lấy ống quần của Bồ Tát hỏi:

- Bồ Tát, người đến đây để cứu con sao...

Vị Bồ Tát kia vẻ mặt bất đắc dĩ kéo ống quần của mình ra khỏi tay An Tư Ngộ, dội cho nàng một gáo nước lạnh:

- Bổn tọa không cứu ngươi được...

Mặt An Tư Ngộ dại ra, nàng quên mất người cứu nàng phải là vị sư phụ trong truyền thuyết kia. Thấy vẻ mặt của An Tư Ngộ Bồ Tát rất có tâm an ủi.

- Không sao, không sao, mặc dù bổn tọa không cứu ngươi được nhưng có người sẽ cứu ngươi...nha...ta đến để thông báo cho ngươi biết người sẽ cứu ngươi, hắn là cao tăng đại Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Vài ngày nữa sẽ đi ngang qua đây sau đó cứu ngươi ra. À, ngươi cứ yên tâm, hắn không giống những hòa thượng khác đâu. Tính ra thì hắn cũng tuấn tú, tất nhiên là không bằng ta nha...vân vân và mây mây...

An Tư Ngộ uể oải nằm rạp dưới đất nhìn cái vị Bồ Tát đang diễn thuyết đến nước miếng tung bay kia mà than thở. Ngươi thử nói xem, vài ngày nữa là bao nhiêu ngày a. Nàng lại bị đè ở đây không thể đi đâu, xung quanh càng không có thứ gì để ăn. Nàng không phải Ngộ Không thật nên không muốn bị chết đói đâu. Nghĩ vậy nàng vội vã ngắt lời diễn thuyết thao thao bất tuyệt kia của Bồ Tát:

- Bồ Tát, ngài có gì ăn không, lương thực lương khô, màn thầu bánh bao, hoa quả thịt gà, đồ mặn đồ chay gì cũng được a.

Đang so sánh về nhan sắc của mình và Kim Thiền Tử thì bị cắt ngang, Bồ Tát bất mãn nhìn An Tư Ngộ, nghĩ một chút lại tò mò hỏi nàng:

- Này, ngươi cần những thứ đó để làm gì vậy?

- Để dữ trữ a, không biết đến bao giờ Đường...ách...vị cao tăng kia mới tới cứu ta ra. Nhỡ đâu mười ngày nửa tháng hắn mới tới, vậy không phải là ta sẽ chết đói sao?

- Cái đó, ta nói này tiên hữu, không phải ngươi bị đè gần năm trăm năm đó thôi, vẫn chưa bị đói chết mà.

An Tư Ngộ gào thét "đấy là do ngài không biết đấy thôi, ta chưa chết vì ta là đồ giả, còn vị thật kia khẳng định là bị đè cho chết đói rồi." Những lời này nàng cũng chỉ dám gào thét trong lòng mà thôi. An Tư Ngộ cũng bất chấp, nàng khóc lóc kể lể:

- Huhu, ngài xem, ta cũng bị bỏ đói gần năm trăm năm rồi, những năm trăm năm a, không phải người ta thường nói Bồ Tát từ bi, cứu rỗi chúng sinh thiên hạ sao? Ngài cũng không nỡ nhìn ta chết đói mà không cứu đúng không..huhu

- Được rồi, được rồi, đừng rống nữa, để ta tìm thử xem...

Bồ Tát lục lọi trên người một lúc lâu, sau đó từ ống tay phải lôi ra một đoá sen tuyết, lại từ ống tay trái lôi ra một đống lá lá cỏ cỏ gì đó. Sau đó, sờ sờ ngực kéo ra một quyển kinh văn. Bồ Tát đẩy đống lá cỏ hoa kia ra trước mặt An Tư Ngộ, nàng nghi hoặc nhìn vị đang ngồi kia. Nàng cũng không phải bò a. Bồ Tát thấy nàng nhìn mình lại nghĩ rằng nàng chê ít, ngài hít sâu một hơi, dáng vẻ vô cùng đau lòng cúi xuống tháo giày. An Tư Ngộ nhìn mà choáng váng, nàng sợ Bồ Tát thật sẽ móc ra thứ gì đó trong giày nên vội vã ngăn cản.

- Đừng đừng, Bồ Tát, ta...ta không ăn cỏ a...ta là khỉ không phải trâu a...

Bồ Tát khựng lại một chút sau đó nhanh như chớp thu những thứ hoa hoa cỏ cỏ kia vào ống tay áo, nhìn nàng hỏi:

- Vậy, ngươi ăn gì hả? Chuối?

- Không ăn, ta muốn ăn thịt a.

Nhìn An Tư Ngộ đang hướng ánh mắt tha thiết nhìn mình. Bồ Tát thở dài, sau đó đưa tay niệm quyết. Trước mặt An Tư Ngộ hiện ra một mâm trái cây. Thấy chưa có thịt Bồ Tát lại niệm lần nữa, lại hiện ra một mâm bánh nướng và một giỏ trứng gà. Lần thứ ba niệm quyết, lần này thì hay rồi, hiện ra cả một cái đầu heo còn nghi ngút khói. Cả An Tư Ngộ và Bồ Tát đều ngẩn ra nhìn cái đầu heo kia.

*** Ở một miếu thờ Bồ Tát***

Thôn dân Ất đang dâng một mâm trái cây, miệng lẩm bẩm cầu nguyện:

- Cầu Bồ Tát phù hộ cho con trai con mau khỏi bệnh...

Thôn dân Giáp dâng một giỏ trứng gà:

- Cầu ngài phù hộ tướng công đỗ trạng nguyên...

Thôn dân Bính dâng một mâm bánh nướng:

- A di đà phật, phù hộ con buôn may bán đắt...

Thôn dân Đinh dâng một cái thủ lợn:

- Bồ Tát phù hộ cho con dâu nhà con sanh được con trai...

***
An Tư Ngộ trừng cái đầu heo kia, sau đó quay đầu ôm mâm trái cây và mâm bánh nướng bắt đầu gặm. Bồ Tát nhìn nhìn giỏ trứng và cái đầu heo kia hỏi:

- Ngươi không ăn sao? Chẳng phải nói ăn thịt à?

An Tư Ngộ nhìn cái đầu heo lắc đầu một cái. Bồ Tát lại than thở một tiếng rồi sắn tay áo lên bắt đầu ăn cái đầu heo kia.

An Tư Ngộ tròn mắt nhìn người:

- Không phải ngài ăn chay sao?

- A di đà phật, thức ăn trôi qua miệng hoá phù du, tu hành tại tâm, chỉ cần trong tâm có phật thì ăn chay hay ăn mặn cũng như nhau a. Vả lại, lãng phí là không tốt.

Mặt trời lặn dần sau ngọn núi, ánh chiều tà đỏ rực chiếu rọi hai bóng dáng một ngồi một nằm kia.

***
- Bồ Tát, Bồ Tát người mau che cho ta với, nắng chết ta rồi...

Nhoáng một cái trên đầu An Tư Ngộ có một mái che rộng rãi lợp bằng lá cây, che cho nàng và vị bên cạnh.

Nhìn An Tư Ngộ đang nằm kia, Bồ Tát thật hoài nghi nàng là Tề Thiên Đại Thánh năm đó đã đại náo thiên cung khiến cả thiên đình điêu đứng hay sao. Năm đó nàng hẳn là không có dáng vẻ như sắp trút hơi thở cuối cùng, lại lúc nào cũng sợ chết đói như này đi. Như vậy, có thể khẳng định một điều... Bồ Tát nhìn An Tư Ngộ sau đó gật gù đưa ra kết luận:

- Nhất định là bị núi đè hỏng người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC