Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cửa phòng mà tôi lưỡng lự một hồi lâu, không phải do tôi không biết cách mở cửa, cũng chẳng phải cánh cửa đó quá nặng so với tôi, mà vì tôi sợ. Sợ  đối diện với Long, sợ đôi mắt vô hồn chứa đựng sâu thẳm một nỗi buồn, sợ gương mặt lạnh lùng căm phẫn nhìn tôi uất ức, sợ nhiều thật nhiều thứ nữa sẽ thay đổi , tôi thực sự không thể chịu nổi cái tâm trạng ân hận , đáng sợ này.

Nín thở một hơi dài, tôi khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, và tôi trông thấy..... Một chàng trai đang ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp cơ thể đều có một vài chỗ bị băng bó. Nghe thấy tiếng động, Long quay đầu lại, giây phút ánh mắt chạm nhau, tim tôi như muốn nổ tung. Trong khi tâm trí của tôi đang ăn năn hối hận đến rối bời thì tên ngốc đó lại nở cái nụ cười tinh nghịch quen thuộc. Ngốc! Đáng ghét! Ông làm vậy chỉ khiến tôi càng cảm thấy có lỗi hơn thôi!

- Tinh Tinh! Bà hết sốt chưa mà đã lang thang ở đây thế? _ Long vẫn tỏ ra vô cùng bình thản , giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

- Long...xin lỗi ông...! Xin lỗi ông nhiều lắm....!_ Tôi không nhịn nổi nữa, lương tâm cứ vò nát tâm can tôi và tôi đã khóc.

- Xin lỗi??? Lỗi gì??? Sao bà lại khóc nhè nữa thế???_ Long trưng bộ mặt khó hiểu nhìn tôi.

Lúc này, tôi chẳng dám lại gần cậu ấy, tôi cảm thấy rất có lỗi

- Tôi nghe bố Long nói rồi, vì tôi mà ông thành nông nỗi này....và cũng vì tôi mà ....ông không còn được đứng trên sân bóng rổ...mãi mãi....

- Ui trời !!!! Bà nghe ông già tôi nói làm gì? Ông ấy chỉ nói vậy để tôi từ bỏ bóng rổ thôi, không phải thật đâu. Mà quả là nếu tôi bị di chứng không còn chơi thể thao được nữa thì tôi sẽ sang nước ngoài điều trị. Đất trời bao la, lo gì không có chỗ chữa. - Long vẫn tỉnh bơ, vẫy tôi lại gần. Thấy vậy , tôi cũng bèn mon men tiến lại gần và Long chợt nhìn tôi một cách ranh mãnh mà cười- Nhưng nói thế không có nghĩa là bà không cần phải chịu trách nhiệm với tôi

- Ông muốn sao? Làm gì tôi cũng sẽ làm hết, miễn ông được vui.- Như vậy thì tôi mới bớt áy náy

- Chẳng bắt bà làm chuyện to tát đâu , bây giờ tôi thế này nên đi đứng hay làm bất cứ thứ gì cũng khó khăn, tóm lại là ngoài giờ đi học ra, bà phải đến đây chăm sóc tôi. Bà cũng biết rồi đó, ngoài bà ra, tôi chẳng thích ai động vào người tôi cả. Đồng ý không?

- A...thế thì...có hơi quá đáng ...- Tôi lí nhí

Đôi mắt ổng tự dưng đổi sắc, long lanh như cún con, giọng hờn trách:

- Làm vậy với tôi, xong phủi tay không chịu trách nhiệm, thế mới gọi là quá đáng, là xấu xa, là bóc bánh trả tiền, là ăn xong chùi mép, là vong ơn bội nghĩa...

Tôi: ...(ー ー;)mấy câu thành ngữ này....dùng trong viễn cảnh đang nói tới có phù hợp không nhỉ???

**********

Ngày hôm sau, ngay khi vừa tan học , bước ra khỏi lớp, điện thoại của tôi đã rung liên hồi. Tôi biết là ai rồi nên chắc khỏi cần nghe máy. Tôi thong thả tiến về phía nhà xe, thắc mắc tại sao hôm nay tôi lại đi xe ư? Tại tên trời đánh khó chiều nào đó bắt tôi phải chịu trách nhiệm với hắn ngoài giờ đi học, còn nói tôi "phụ bạc" , "bóc bánh trả tiền"...v.v.. Làm như thể tôi đã cướp mất cái đó của ổng không bằng. Vừa hậm hực bực cái của nợ đang reo kịch liệt trong túi quần ( gọi quái gì gọi lắm thế? Người ta đang đến đấy thây, có trốn đâu mà giục giã gọi điện tùm lum lên thế không biết!!!), vừa cáu tiết cái nắng chói chang gay gắt đổ máu đổ lửa trên đầu, thật hết biết
(−_−;)"Tôi muốn tắt nắng đi/ Cho đầu đừng bốc cháy/ tôi muốn ngồi máy lạnh/ Cho lửa đừng lan xa"_ trích Vội Vàng phiên bản tôi tự chế.

Tới bệnh viện, tôi lao thẳng vào thang máy, vắt chân lên cổ phi một mạch qua phòng của tên thần lùn kia. Mở cánh cửa  ra, tôi mới kịp thở. Nhưng tức nỗi khi mới nhìn thấy tôi , tên thần lùn ấy đã gào lên, muốn điếc hết cả hai lỗ tai :

- Tinh Tinh! Bà làm trò khỉ gì mà không nghe máy? Bà có biết tôi đang gấp cỡ nào không hả??????

- Bình tĩnh, tôi biết là ông gọi nên mới không nghe, tại tôi đang đi đường, nếu dừng lại nghe máy thì chẳng phải càng mất thời gian sao?

- Lí sự!!!! Nguỵ biện!!!! Tôi đang gấp lắm!!!

- Tôi biết là ông ghét chờ đợi, nhưng ăn muộn vài giây là ông chết luôn à??? Sao cứ ngoạc cái mồm ra thế???- Đầu tôi bắt đầu bốc hoả sôi sùng sục, may là trong phòng này có điều hoà, không thì ông tan xác nãy giờ rồi

- Không phải chuyện ăn uống!!! Bà nghĩ ai cũng như bà chắc, thôi đừng nói nữa, tôi chịu hết nổi rồi!!! Qua đây...đỡ tôi đi...

- Cái gì??? Bây giờ ý ông là sao??? Ông có biết tôi...

- Làm ơn!!! Mau lên !!! Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi!!!

- Long! Ông bị sao vậy ??? Đau ở đâu ?? Để tôi gọi bác sĩ.

- Đừng! Đỡ tôi đi...!

- Đi đâu?

- Đi tiểu!!! Tôi cần đi tiểu nghe thủng chưa???!!! Tôi nhịn suốt từ lúc ngủ dậy cho đến giờ đây này!!!! Bà muốn tôi bị thận chết luôn hả????- Mặt Long đỏ gay, tôi đoán 50% là do xấu hổ, còn 50% còn lại là sự chịu đựng, thấy mà tội

Ổng nói xong, tôi mới phụt cười, chạy lại bên ổng để cõng ổng đi qua tolet riêng của phòng này. Mà để tư thế nào ổng cũng kêu là không ổn, vậy nên phải loay hoay thêm vài phút nữa, Long mới tới được nhà vệ sinh dẫu gần mà như cách xa vạn dặm. Giải quyết xong, tôi lại đỡ cậu ta về giường. Lúc này, tôi nhìn cái mặt của cậu ta trông buồn cười không tả nổi , và tôi lại bò lăn ra để cười. Long nhăn mặt, có chút ngượng ngùng nói:

- Cười cái gì??? Có gì đáng cười đâu mà cười???

- Ha...ha...ha...thế nếu tôi bị kẹt xe đến chậm xíu nữa thì ông tính sao?(≧∇≦)

- Tôi sẽ giết bà!!!!

-Ha...ha...ha...hi...hi...hi.. Biết rồi biết rồi, thôi ăn cơm đi, giận dỗi là tôi bỏ về đấy nhá.

Tôi sắp hết thức ăn ra đĩa, cười thầm, thề là tôi rất muốn coi xem nếu tôi đến không kịp thì ổng sẽ ra sao. Đúng thật là hết nói!!!

- Ăn đi, ông cứ nhìn chăm chăm vào bát cơm đó thì nó sẽ bật ra bông lúa chắc?

- Ăn thế nào??_ Vừa nói, ổng vừa kéo ánh mắt tôi về hướng cái tay phải đang bị băng bó kín mít của ổng_ Đút cho tôi!( mắt cún xuất hiện)

- Làm nũng vừa thôi! Tôi là má ông chắc? Tay trái để làm gì?

- Khớp vai trái bị trật luôn rồi, không thấy hả?

Tôi ứ phục, bộ tôi là bảo mẫu của con rồng ngắn đuôi đó chắc. Hết mang cơm, dắt đi vệ sinh, rồi còn đút cho ổng ăn, thế có cần tôi mớm cho luôn không? Nhưng nghĩ là một chuyện, dù sao cũng tại mình mà ra, thôi thì cưng chiều ổng một xíu vậy. Trông Long lúc này dễ thương dã man, ăn ngoan như một đứa trẻ,thỉnh thoảng lại nhìn tôi cười tinh nghịch( hình như nụ cười này mang thương hiệu của ổng rồi hay sao ý) Chúng tôi trò chuyện rôm rả, bầu không khí khá vui vẻ và cũng chẳng kém phần sôi nổi thì bỗng cánh cửa phòng khẽ mở

- Thư...Vũ...?

- Chào hai người, bắt quả tang hai anh chị đang thân mật nha( ̄▽ ̄)

Cái người mà tôi tránh mặt suốt từ hồi chuyến đi cho đến tận bây giờ, cái người mà tôi ghét phải đối mặt nhất...hiện tại đang cùng xuất hiện trước mắt tôi giống hệt một cơn ác mộng. Đúng vậy! Chính là Vũ và em gái tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net