Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến biệt thự đó hơi xa , nên Long đã cùng Vũ qua đón hai chị em tôi bằng một con xe bốn bánh trắng tinh không tì vết . Tất nhiên, hai chàng trai kia đều chưa được phép lái, vậy tính ra thì có thêm ông tài xế đính kèm. Tôi khoá cửa nẻo cẩn thận rồi mới yên tâm ra xe. Khi quay người lại, tôi đã rất ngạc nhiên và tự hỏi: hai ông bạn của tôi đây sao??? 😱😱😱. Trông cả hai chẳng khác nào ... hai chàng bạch mã hoàng tử hết. Vũ thường ngày đã đẹp trai lắm rồi! Hôm nay lại càng cool và lịch lãm hơn nữa 😍😍😍 khiến tim tôi không ngừng rung động. Tôi thích Vũ nhiều đến thế ư??? (>~<) Mọi thay đổi của Vũ đều làm cho tôi đứng ngồi không yên. Chẳng phải vì tôi mê vẻ bề ngoài của Vũ, mà đơn giản chỉ vì ... cậu ấy là người tôi thích ... thích rất nhiều.

Tôi đang mải mê nhìn Vũ không chớp mắt thì chợt tên lùn đó lên tiếng phá tan bầu không khí lãng mạn tĩnh lặng ấy:

- Oa!!!! Tinh Tinh!!!! Bà kiếm cái váy đẹp như vậy ở đâu ra thế??? Một người chả có tý gu thời trang nào giống bà mà cũng có cái váy dễ thương thế kia à??? Ê! Mặc vô có thấy tội nghiệp cho nó không? 😁😁😁

- Ông... chán sống rồi phải không? Tại sao cứ mở mồm ra câu nào là như cắn vào mông tôi câu đấy thế? Bộ không sinh sự với tôi, ông ăn không ngon ngủ không yên à??? _ Người tôi bốc sát khí lên ngùn ngụt . Con rồng lùn đáng ghét ấy thật đúng là tên đại vô duyên! Mắc cái mớ gì mà hôm nay ổng chơi cùng tông màu với mình luôn mới bực chứ. Tôi mặc váy đỏ viền trắng, còn ổng mặc áo sơ mi trắng véc đỏ. Trông hai bọn tôi như thể mặc đồ đôi ý . Cáu quá đi !!!! Chẳng lẽ bây giờ lại vào trong nhà thay bộ khác cho rồi.

- Thôi chị à! Chị bớt giận đi ha! Cả anh Long cũng đừng trêu chị em nữa. Anh muốn khen chị em hôm nay đẹp lắm, dễ thương lắm thì anh cứ nói thẳng ra. Anh cứ ẩn dụ kiểu đó thì bà chị ngố của em suốt đời cũng sẽ chả hiểu gì đâu. Vậy đi ha? _ Thư lên tiếng, xong quay qua vỗ vai Long đôm đốp.

Long... cậu ấy... ý Tiểu Thư là gì chứ? Long muốn khen tôi? Không thể nào! Chắc cái Thư nhầm rồi, Long mà khen tôi được câu nào là y như rằng ngày hôm đó mưa to. Tôi khẽ đưa mắt dò xét Long , và tôi đã thấy cậu ấy... đỏ mặt? Dù bây giờ trời tối thui thùi lùi nhưng ánh đèn đường vẫn đủ sáng để cho tôi nhìn rõ toàn bộ gương mặt của Long. Tôi thấy má Long... bỗng ửng hồng? Chắc tại ổng nóng quá đây mà.

Bốn người chúng tôi mang nguyên cái bầu không khí im lìm ấy lên xe và xuất phát thẳng đến khu biệt thự.

**********

Tại khu biệt thự nơi diễn ra bữa tiệc, người người qua lại, đông nghìn nghịt. Họ toàn là khách của bố Long, ăn mặc vô cùng sang trọng, quý phái , vậy... còn Long ? Ổng không mời thêm ai sao? Bạn gái ổng không biết có tới không nhỉ ? Mà tôi nghĩ đi đâu thế trời, người ta mời ai thì kệ người ta, cớ gì tôi cứ phải bận tâm mãi như vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi tới dự một bữa tiệc trịnh trọng như vầy, chính vì thế mà tôi rất lo lắng, sợ mình cư xử không đúng sẽ khiến papa và mama mất mặt, cả phụ thân lẫn mẫu thân của Long nữa. Từ nhỏ cho tới lớn , chơi thân với Long lắm, nhưng chẳng bao giờ tôi đi dự tiệc ở biệt thự lớn thế này. Nhớ mỗi lần bố mẹ Long sang mời cả gia đình tôi đi dự những buổi sự kiện quan trọng là tôi lại trốn mất tăm. Tôi không thích những nơi như vậy, nó chả thoải mái tẹo nào, từng bước chân, hơi thở, ăn uống đều phải chú ý chút một, mệt mỏi lắm. Và cũng mỗi lần tôi nằng nặc đòi ở nhà thì cả Long lẫn Vũ cũng đều ở nhà để chơi với tôi. (^+^) Dù cho là đại tiệc của nhà mình, hay mình là nhân vật chính, Long và Vũ cũng chẳng thèm quan tâm. Yêu hai cậu bạn bởi tính không bỏ rơi bạn bè này nhất (>___<) 😘😘😘. Quay trở về thực tại, tôi hiện đang đứng dưới vô vàn cái bóng đèn tội nghiệp phải làm việc hết công suất. Thật đúng là quá lãng phí ! Chả biết cuối tháng tiền điện nhà Long mất bao nhiêu. Còn chưa kể có đến sáu chiếc điều hoà cây ở bốn góc tường và hai bên sân khấu nữa chứ. Tại tôi chưa từng đặt chân tới đây bao giờ, không hiểu cách sống sa hoa của nhà giàu , hay tại tôi có lối suy nghĩ của một người dân lương thiện bình thường, lao động vất vả từng ngày để kiếm từng đồng tiền một. Có lẽ là cả hai.

- Minh Tinh muốn uống gì không? _ Vũ bất chợt ghé sát vào tai tôi khẽ hỏi làm tôi đơ toàn tập. Gần quá ! Gần quá ! (@___@) .

- Tớ... tớ ... tớ..._ Tim tôi đập nhanh tới nỗi não quên luôn chức vụ của mình. Ai gọi giúp tôi cái xe cấp cứu với, tim tôi sắp nhảy ra ngoài mất rồi!!!!!!! 💘💘💘

- Cậu sao vậy? Cậu vẫn ổn chứ? _ Thấy tôi như thế, Vũ lại càng quan tâm tôi hơn. Ôi mẹ ơi!!!!! Con sắp hết chịu nổi rồi.

- Tinh Tinh ! Đứng sang đây ! Bà vẫn ổn chứ? _ Long kéo tay tôi về phía cậu ấy. Gương mặt có phần khó chịu, nhưng lại thoáng chút quan tâm.

- Ổn mà! Đừng lo! Tại thấy lãng phí điện quá nên tôi sốc thôi. _ Tôi cười trừ

- Chị thật là... làm người ta lo lắng! Tự dưng đứng hình khiến em tưởng chị bị gì cơ_ Tiểu Thư nhăn nhó, Vũ thì nhìn tôi và Long xong mỉm cười , còn Long thì nhìn tôi bất lực. Tại tôi không nghĩ được ra lí do nào hay hơn thế nữa nên đành vậy thôi. Các người bó chân bó tay bó toàn thân tôi cũng kệ.

Đứng tán phét một hồi, rượu trái cây cũng chơi hết mấy li mà mãi vẫn chưa được ăn! Tôi đói sắp rụng rời chân tay ra rồi. Đói ! Đói ! Đói ! Bụng tôi biểu tình quyết liệt . Đói ! Đói ! Đói ! Biết thế cáo bệnh ở nhà cho rồi, tại máy lạnh nhà tôi bị hư nên tôi mới phải cắn răng cắn lợi qua đây ngồi điều hoà miễn phí thôi. Bởi nhiệt độ bên ngoài là ba mươi mấy độ C lận. Hu hu hu (T___T)

- Long? Long phải không? Đúng là cậu rồi ! Tớ đang ngờ ngợ..._ Chợt một cô gái xinh đẹp diễm lệ bước tới, trông như thiên thần ý. Mà cái bạn này nhìn quen quen.

- Emily? Trùng hợp thật ! Sao cậu lại ở đây? _ Long cười toe cười toét. 😒😒😒😒 Đồ háo sắc! Thấy gái xinh gái đẹp cái là nhe cả hàm ra, nói năng dịu dàng ngọt sớt. Tôi mà gặp được cô bạn gái tội nghiệp của cậu, tôi sẽ khuyên cô ấy bỏ cậu liền , ngay và lập tức.

- À , tớ đến đây cùng bố. Còn cậu? _ Phải công nhận tên lùn này bản lĩnh thật, tán đổ một cô nàng xinh xắn, dịu dàng , dễ xương như vầy. Khổ thân cô bạn!!!!

- Đây là tiệc nhà tớ, có mặt tớ là lẽ đương nhiên. À! Mọi người làm quen nhau luôn nhé. Quý công chúa này tên Emily Nguyễn, bạn mình mới quen. Còn đây là bạn thân của tớ : Trương Huyền Vũ , Đại Minh Tinh, kia là Đại Tiểu Thư, em gái Minh Tinh. _ Long lần lượt giới thiệu chúng tôi với nhau. Mọi người bắt tay chào hỏi vui vẻ, riêng tôi thì đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ về hình bóng của cô gái này. Tôi chắc chắn là đã gặp bạn ấy ở đâu rồi. Chắc chắn luôn!

- Bạn Minh Tinh? Nãy giờ mình thấy bạn có vẻ hơi đăm chiêu , hi hi hi, chào bạn! Hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau._ Mải suy nghĩ tới nỗi tôi không hề để ý rằng Emily đã đưa tay về phía tôi khá lâu. Khoan đã! Nhớ rồi! Cô bạn thiên thần tỏ tình với Long và bị từ chối, học cùng trường mình đây mà. Không thể ngờ nổi, hôm nay bạn ấy còn xinh đẹp hơn cả lúc tôi gặp lần đầu, khiến tôi không nhận ra. Là do trái đất nhỏ bé, hay do duyên tiền định nhỉ ? Đụng mặt nhau hoài ! Tôi nở một nụ cười rạng rỡ , đồng thời đón lấy đôi tay của cô bạn thiên thần. Ngại quá đê ! (>~<) .

Sau tiết mục làm quen của chúng tôi, một tràng pháo tay vang lên , mọi người cùng hướng lên sân khấu . Bây giờ bố của Long sẽ phát biểu đôi lời, xong mọi người nhảy nhót khiêu vũ một chút là đến giờ măm măm. Dạ dày ơi ! Ráng lên ! Kiên nhẫn lát nữa thôi rồi chị sẽ thổi căng phồng em ngay. Bố Long bắt đầu tuyên bố lí do của bữa tiệc, tiếp đó , chú ấy giới thiệu cậu con trai độc tôn của mình. Long bước lên , vẻ mặt khác hẳn khi ở dưới này cùng bọn tôi. Gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, trông ngầu ghê cơ!!!! Mà ổng lật mặt nhanh thế! Mới vừa nãy còn hớn ha hớn hở, bây giờ mặt đã lạnh tanh ngay được. Nhưng cũng phải công nhận rằng ổng hôm nay bớt đáng yêu đi nhiều, thay vào đó, bảnh trai , cool , ra dáng đàn ông hơn rồi, hết giống cậu bé con lít nhít ( chỉ duy nhất hôm nay thôi ) . Mọi người vỗ tay ầm ầm, có vẻ bọn họ đều rất thích Long. Tôi khẽ liếc xung quanh, mấy "cành vàng lá ngọc" trồng cây si Long từ khi nào chẳng hay. Đương nhiên, theo quán tính và sự tò mò thôi thúc tôi cũng đưa ánh mắt nhìn Emily và thấy cô ấy ... dường như đang bị Long hút mất hồn ý. Đôi mắt của cô ấy cho thấy một điều rằng : Emily yêu Long rất rất nhiều, cũng giống tâm trí tôi, lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của Vũ. Tôi đồng cảm!!!!! Vô cùng đồng cảm☺️☺️☺️

Giai điệu du dương nổi lên, rồi! Đó là dấu hiệu của mấy thứ vũ điệu van vòi, cha cha chà chà gì gì đấy toả sáng , sinh ra để dành riêng cho các nhà giàu. Vậy nên tôi biết thân biết phận , thu mình vào trong một xó .... chờ ăn. Tiểu Thư nối đuôi theo tôi nhưng bị Vũ giữ lại. Cậu ấy nhẹ nhàng nâng đôi tay của bé Thư nhà tôi lên rồi nói:

- Đại Tiểu Thư, anh có vinh dự được nhảy cùng nhóc một điệu không? _ Gì vậy??? Gì thế này??? Vũ ngỏ lời mời Thư khiêu vũ cùng. Thế sao cậu ấy không mời tôi? Tôi đang rảnh mà. Hu hu hu hu, ghen tỵ quá đi!!!! Dù tôi không biết nhảy, nhưng cậu ấy có thể chỉ cho tôi, giống nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ấy.

- Anh lại định giở trò gì thế? Xin lỗi, tôi không biết nhảy! _ Đó đó, Tiểu Thư cũng chẳng biết nhảy mà.

- Không sao, anh có thể dạy nhóc nhảy. Nào! Theo anh! _ Vũ nháy mắt.

Tiểu Thư còn chưa kịp đồng ý đã bị Vũ kéo đi. Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực của tôi thực sự... thực sự ... đau thắt lại. Trời ạ ! Tôi lo nghĩ đi đâu vậy, hai anh em họ thân nhau không phải là điều mà tôi từ trước đến giờ vẫn luôn mong muốn hay sao? Buồn gì chứ? Tiểu Thư là em gái diệu của mình mà! Tại sao mình lại có suy nghĩ ích kỉ như thế. Mình đúng là một người chị tồi tệ.... tồi tệ.😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net