Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Tawan về đến nhà, nghe trong nhà lớn tiếng inh ỏi.

Pim: Con không đi, con không muốn về.

Pim: Buông con ra đi mà. Khônggg!!!

Tein: Sao mà con lì quá vậy? Ở đây có cái gì mà con cứ lưu luyến mãi vậy?

Anh từ cửa bước vào, giọng nghiêm nghị.

Tay: Chuyện gì vậy?

Tein nhìn anh, dần buông lỏng tay của Pim.

Tein: Cậu là...cậu Tay?

Tay: Phải, Tay Tawan.

Pim nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của ông, chạy ra phía sau lưng anh, hai tay bám lấy vạt áo của anh.

Tay: Ông bà mời ngồi.

Tein và Buin nhìn nhau, chầm chậm ngồi xuống. Anh tự tay rót hai ly nước mời ông bà.

Tay: Hai người là người nhà bé Pim à? Hôm nay đến đột ngột như vậy, là có chuyện gì ạ?

Anh ngồi thẳng người, hai tay đặt chồng lên nhau.

Tein: Không giấu gì cậu Tay, tôi đến trước là thăm bé Pim, sau là chúng tôi muốn đưa đứa cháu nội này về.

Buin: Phải đó cậu Tay. Ba mẹ nó rất mong nó trở về, nhưng hôm nay rất bận nên chúng tôi đi đón nó.

Tein: Nhưng nới thế nào thì nó cũng không chịu theo chúng tôi về.

Tay nhìn Pim.

Tay: Chuyện này là sao vậy?

Pim nhìn ông bà nội, rồi nhìn anh.

Pim: Họ muốn bắt em về, ba mẹ sẽ gả cho con trai bạn thân của họ, nhưng em không chịu. Họ đã năm lần bảy lượt đến tìm. Nhưng lúc đó cậu Tay không có nhà, nên cậu không biết.

Pim: Nào ngờ hôm nay ông bà nội đến đột ngột, em còn bận dọn dẹp, Pi Kin không biết nên đã mở cửa cho họ vào.

Tay: ...

Pim: Người con trai nhà đó xấu tính, ăn chơi không biết tu chí làm ăn, lại còn là người từng có vợ, nay đã ly hôn. Người như vậy mà còn bắt em về cưới nữa. Em thật sự, không muốn về.

Tay nhớ lại, 3 năm trước anh gặp cô đương buổi trời mưa tầm tã, cô mang theo balo đồ lớn chạy miệt mài trong cơn mưa không chỗ trú. Khi đấy cũng chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Thì ra cô đã chạy trốn, may mà gặp anh. Anh suy nghĩ chốc lát, rồi nhìn ông bà.

Tay: Cháu thành thật xin lỗi ông bà, nhưng việc bé Pim, hiện tại em ấy không rời đi được.

Tein: Cậu Tay, cậu là không muốn giao người sao? Nó là cháu của tôi, tôi muốn đưa nó về, tại sao lại không được? Cậu quyền gì chứ?

Tay: Cháu là chủ của bé Pim. Việc Pim ký giấy hợp đồng 10 năm, "bán thân" làm việc cho nhà cháu, cháu là người làm chủ, cháu tất nhiên có quyền.

Buin: Nhưng cậu Tay, cậu nói suông như vậy, tôi làm sao mà tin được?

Anh giơ tay, gọi Kin.

Kin: Dạ cậu.

Tay: Lên phòng tôi, ngăn thứ 2 của bàn gỗ, góc bên trái lấy một cái hợp đồng màu đỏ ra đây.

Trong ánh mắt của Tay, sự rõ ràng đã là một dấu hiệu, Kin lập tức hiểu rõ. Tức tốc đi lên phòng.

Tein: Pim, con thật sự ký giấy bán thân 10 năm sao?

Anh nhìn cô, cô liền gật đầu.

Pim: Phải.

Buin: Con có suy nghĩ không đấy?

Pim: Không cần suy nghĩ.

Tein: Con...

Kin đã từ trên phòng anh xuống, đưa cho anh bản hợp đồng, một tờ bên A là Tay, một tờ bên B là Pim. Trên giấy ghi rõ, trong vòng 10 năm, Pim phải làm việc cho nhà Tawan Vihokratana, một tháng được nghỉ năm ngày, có phòng riêng, bao việc ăn uống. Lương tháng 20,000baht (13.903.000vnd), bên B nếu đã chấp nhận ký tên, thì không được phép tự ý rời bỏ nhiệm vụ, làm trái hợp đồng sẽ đền bù số tiền bằng với số lương tổng của 10 năm (1.439.605baht = 1.680.000.000vnđ).

Tein và Buin vừa đọc xong, hai mắt trố to, miệng không thể khép lại.

Tein: Đền bù lên đến 1.439.605 baht á? Số tiền lớn thế này, vậy...vậy...

Tay: Nếu ông bà và bé Pim đây có thể gom đủ số tiền này, đền bù hợp đồng, cháu lập tức để bé Pim theo ông bà trở về.

Buin: Cậu là đang ép người đây mà.

Tay: Sai, cháu không ép uổng gì ai cả. Hợp đồng là bằng chứng, cháu chỉ theo luật mà làm thôi. Nay bé Pim cũng mới làm được gần bốn năm, còn gần sáu năm nữa mới hết hạn hợp đồng. Khi đấy ông bà hẳn đến đón bé Pim.

Tay: Có năm ngày nghỉ, Pim có thể về nhà, nhưng năm ngày sau phải quay lại, nếu không thì với số tiền trong hợp đồng này, cháu có thể đệ đơn kiện ạ.

Tein: Năm ngày? Vậy...vậy... Bà xem kìa, như vậy sao mà được chứ?

Buin: Cậu Tay, Pim bỏ nhà đi đã lâu, mãi không chịu về, bây giờ chúng tôi đến rước cháu nó đi, thân già đường xá xa xôi, cậu chỉ cho cháu nó năm ngày, như vậy sao mà được.

Tay vẫn chưa nói gì, Pim đã nhanh chóng tiếp lời.

Pim: Năm ngày đủ rồi ạ. Cháu sẽ về thăm ông bà và ba mẹ, năm ngày đủ rồi. Mỗi tháng chỉ năm ngày. Cậu Tay không cần thay đổi.

Tay gật đầu.

Tay: Cứ như vậy đi, hôm nay ông và bà đây đường xa đến đây, thôi thì cháu cho bé Pim thêm ba ngày bên, tổng cộng, sau tám ngày nữa, bé Pim phải có mặt tại nhà của cháu.

Tay lấy lại bản hợp đồng trên tay của Tein. Nở nụ cười không quá niềm nở, đưa bản hợp đồng cho Kin mang đi cất. Tay đứng dậy, gọi Pim theo lên phòng.

Tay: Xin phép ông bà.

Lên đến phòng Pim, Tay với ánh mắt nghiêm túc, Pim sợ anh sẽ mắng cô, nhưng không, anh đưa tay xoa đầu cô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng.

Tay: Yên tâm. Tám ngày sau, anh sẽ cho Kin đến đón em.

Pim: Cậu Tay, cậu không mắng em sao?

Tay: Sao lại mắng em? Em không làm gì sai, sao anh lại mắng em được. Lấy đồ theo họ trở về đi, tình hình này, em cũng không về nhà lâu rồi.

Pim: Nhưng họ sẽ bắt gả em đi. Em không muốn.

Tay: Không sao đâu, anh đảm bảo em không bị gả đi đâu.

Pim: Dạ anh.

Tay: Ngoan, sắp xếp đồ đạc đi.

Pim nghe lời anh, thu xếp vài món đồ, rồi theo ông bà trở về. Trời cũng đã trưa, anh vội vã quay lại bệnh viện, để Gun một mình cũng đã lâu, anh không an tâm xíu nào. Trước khi đi, anh đã xuống bếp.

Bệnh viện.

Lúc bấy giờ ba mẹ của Gun đã gặp cậu, ba cậu không khỏi lo lắng, hỏi thăm cậu không ngừng, mẹ cậu lấy ra vài món cậu thích ăn, bón cho cậu ăn, rồi cho cậu uống thuốc.

Rin: Con thấy sao rồi?

Gun: Dạ tốt ạ.

Non: Tốt cái gì, bị thương ra như vậy, còn tốt cái gì nữa.

Gun: Ba à, tai nạn ngoài ý muốn mà, con đâu có muốn như vậy đâu.

Gun: Mà mẹ à, cháo cá của mẹ nấu là ngon nhất.

Rin: Con thích là được rồi. Con có muốn sau khi xuất viện, về nhà với ba mẹ không, tiện cho ba mẹ chăm con dễ hơn.

Non: Về với ba đi, diễn gì mà diễn suốt thế, mấy năm trước con còn về nhiều. Năm nay chẳng thấy về, lại còn bị thương thành ra như vậy.

Gun: Chắc là...để con xem lại lịch trình đã. Nếu không có gì, con sẽ về với ba mẹ.

Non: Con với cái, ba mẹ lo sốt vó như vậy, mà cứ lịch trình mãi.

Rin đánh nhẹ vào vai ông.

Rin: Con nó có trách nhiệm với công việc, ông chớ mà trách nó.

Non: Tôi trách nó gì chứ, tôi đang xót con tôi đây này, bà không xót sao?

Gun: Ây ya, ba mẹ! Đừng vậy mà. Con sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình lại, rồi về với ba mẹ, như vậy có được không?

Non nghe vậy, mừng ra mặt.

Non: Được chứ, như vậy là tốt đó.

Cậu nằm xuống, cậu hỏi thăm về tình hình ở nhà, mẹ cậu buôn bán cũng khắm khá, bệnh tình của ba cậu cũng đã dần tốt hơn. Số tiền mà cậu gửi về hàng tháng, mẹ cậu đã gửi tiết kiệm một phần, một phần sửa sang lại nhà cửa, một phần lo cho hai bên ngoại và nội. Từ ngày cậu làm có tiền, cuộc sống gia đình cũng đỡ đần được nhiều thứ.

Tay đã đến, mang theo đồ ăn anh tự nấu khi ở nhà, là phần cháo cá, cơm chiên trứng, canh bí đỏ đậu phộng, hai bình nước ép táo và dưa lưới. Ngoài ra anh còn mang thêm kẹo cho cậu. Đến ngoài cửa, anh thấy trong phòng có người, anh chưa tiện bước vào. Gun đã nhìn ra cửa, thấy dáng anh chần chừ, liền gọi anh.

Gun: Pi Tay, sao anh không vào?

Tay mở cửa, đi vào với hai tay toàn là đồ ăn.

Gun: Đây là ba mẹ của em, họ vừa đến thăm em vào lúc sáng nay.

Tay đặt đồ ăn lên bàn, hai tay vái chào.

Tay: Dạ, cháu chào hai bác ạ. Cháu là Tay Tawan, bạn của Nong Gun ạ.

Non vừa nghe tên của anh, liền đứng bật dậy, khuôn mặt nửa ngạc nhiên, nửa mừng rỡ.

Non: Tay...Tay Tawan à? Cháu là người diễn vai Tank Kaipop trong bộ phim vừa rồi với Gun đúng không?

Tay: Karb, là cháu ạ.

Non liền dang rộng tay, ôm lấy anh, tay vỗ vào vai anh liên tục.

Non: Trời ơi, ngoài đời đẹp trai hơn trên phim nữa này. Bác thích cháu lắm nha, diễn hay cực kì. Lúc mà cháu diễn ác đó hả, ôi, đỉnh cực luôn. Haha!

Tay cảm thấy bất ngờ, sau đó là vui vẻ. Rin đến kéo ông ra.

Rin: Ông có thôi đi không. Người ta vừa mới đến, đã bị ông làm cho hoảng sợ rồi.

Tay: Dạ không sao đâu ạ. Cháu rất vui khi được bác yêu thích ạ.

Non không nhịn được, ôm anh thêm một cái.

Rin: Bác cũng rất thích cháu, diễn tốt lắm nhá.

Tay: Dạ con cảm ơn bác.

Non: À mà cháu mua gì đấy?

Tay đến bên giường cậu, gập chiếc bàn dưới chân cậu lên, đỡ cậu ngồi dậy, lấy các món ăn và thức uống đem ra.

Tay: Dạ, cháu nấu vài món cho Nong Gun ạ.

Gun: Anh nấu gì đó?

Tay: Anh nấu cháo cá, món em thích ăn nhất. Còn có cơm chiên trứng và canh bí đỏ đậu phộng.

Rin và Non nghe xong, liền nhìn nhau, ánh mắt có đến tám phần hiểu ra câu chuyện. Hai người ngồi xuống, không nói gì, chỉ mỉm cười.

Tay: Anh còn làm nước ép cho em, có táo và dưa lưới. Em muốn loại nào?

Non: Gun nó vừa ăn khi nãy, chắc là không ăn nổi nữa đâu.

Tay: Nong Gun ăn rồi ạ?

Gun: Em vẫn chưa no ạ. Em ăn tiếp được.

Rin ngỡ ngàng, chẳng phải khi nãy cậu ăn hết cháo cá, bảo no rồi muốn uống thuốc sao.

Rin: Khi nãy con nói...ưm...

Non lấy tay bịt miệng Rin lại.

Non: Ăn tiếp cũng tốt, đang bị thương, ăn nhiều mới mau khỏe lại được.

Rin hiểu ý ông, gỡ tay ông ra, liếc ông một cái. Tay nhìn cả hai khó hiểu rồi nhìn Gun. Cậu mỉm cười với anh.

Gun: Em sẽ uống dưa lưới và ăn cháo cá.

Tay lập tức cho cháo cá ra chén, từng muỗng bón cho cậu ăn. Cậu một mực ăn hết thố cháo lớn, sau đó nhâm nhi ly nước ép của anh. Phần cơm và canh của cậu, Non bảo hãy để ông ăn, ông muốn thử tay nghề của anh. Anh vui vẻ đồng ý, Non hết lời khen ngợi anh, cho dù bây giờ anh làm món đơn giản mấy hay cầu kì mấy, thì Non vẫn sẽ khen anh. Tình hình này cho thấy ông vô cùng yêu thích Tay. Mẹ của Gun thì không thể hiện nhiều như ông, nhưng bà cũng rất mến Tay, khi trước đó nghe Gun kể rằng chính anh đã luôn bên cạnh giúp đỡ cho cậu. Bây giờ tận mắt chứng kiến, trong lòng bà vô cùng có thiện cảm với anh.

Trong gian phòng, bốn người cứ luyên thuyên bàn chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những cậu chuyện, cùng nhau cười, tiếng cười giòn tan và vui vẻ.

~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~•~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net