Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức đã điểm 8:00. Gun giật mình thức giấc, cậu vội đưa tay tắt ngay tiếng chuông đang reo inh ỏi. Một tay còn lại cảm giác như có thứ gì đó đang giữ chặt. Tay của Tay đang nắm chặt tay cậu. Cậu nhìn thật lâu vào khuôn mặt trước mắt, mắt anh vẫn đang khép chặt, hơi thở đều và ấm, khóe môi thi thoảng lại biểu lộ ý cười. Cậu nhẹ nhàng nhẹ nhàng đem tay mình lấy ra khỏi tay của anh.

Gun: Chắc hẳn đêm qua anh đã phải chăm em lâu lắm. Em thật cảm ơn anh, bây giờ em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Gun đặt hai chân nhẹ nhàng không gây tiếng động, bước từng bước rón rén vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Cậu cố gắng làm mọi thứ giảm thiểu tiếng ồn nhất có thể, chỉ vì để anh không thức giấc. Xong, cậu xuống bếp, mở tủ lạnh tìm chút nguyên liệu.

Gun: Hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn. Người mà được em nấu cho ăn, cũng may mắn lắm nhá.

Cậu tự nói rồi lại tự cười, bắt lên nồi cơm, rồi cậu cho ra chén ít đậu phộng, giã cho đậu vừa bể không quá nát, để sang một bên, cậu lấy một nữa quả bí rợ, gọt mỏ, bỏ hạt. Thái miếng vừa ăn, bắt một nồi nước, cho bí vào, nấu đến khi chín mềm vừa phải, cậu cho nước cốt dừa vào. Sôi lên hai chập, cậu dùng chén đậu giã vỡ vừa nãy cho vào, rồi cậu tắt bếp, thái nhuyễn rau thơm, nêm vào. Đồng thời bên cạnh, cậu làm thêm món đậu hủ chiên giòn, không phải món cầu kì, nhưng vừa thơm vừa bắt mắt. Dọn cơm ra bàn, cậu nhanh chóng chạy lên phòng để gọi anh dậy ăn.

Cánh cửa vừa mở, anh cũng từ phòng tắm đi ra, anh không mặc áo, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông che nữa thân dưới của anh. Cậu được phen hốt hoảng, hai tay đưa lên miệng, ánh mắt trố lên, dán chặt vào cơ thể anh, vừa trắng vừa săn chắc, không nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực. Mặt anh thì đỏ bừng, cậu không có ý định thu lại ánh mắt thèm thuồng ấy, anh nhấc chân, tiến về phía cậu, cậu lùi lại vài bước, tay che mắt lại. 

Tay: Em còn muốn nhìn anh lâu nữa không, Nong Gun?

Gun: À...em...em không? Em chỉ muốn...

Tay: Hửm?

Cậu quay lưng về phía anh, gấp gáp nói.

Gun: Em chỉ muốn lên gọi anh dậy xuống ăn cơm thôi. Anh...xuống nhanh kẻo cơm nguội hết.

Nói rồi cậu nhanh chân chạy xuống nhà. Mặt đỏ phừng phừng, thật ngại hết chỗ nói, để lại anh trong phòng, cười ngây ra, anh ta thật sự rất thích nhìn cậu như vậy.
Cậu đợi anh ở bàn ăn, cuối cùng anh cũng thay đồ xong.

Tay: Em dậy sớm như vậy, lại còn nấu cho anh ăn, xem ra tinh thần của em hôm nay thật tốt.

Gun: Tất cả đều nhờ anh chăm sóc. Em cũng nên giúp anh chuyện nhà.

"Tay: Ẻm nói như vậy, cứ như cô vợ bé nhỏ muốn giúp chồng quán xuyến việc nhà ấy, dễ thương thật!"

Gun: Anh cười gì đó?

Tay: À, không có gì! Dùng bữa thôi.

Gun: Karb. Anh dùng và cho em nhận xét nhé.

Tay: Được.

Tay vừa ăn vừa thấy ấm áp trong lòng, anh chẳng bàn về việc gì cả, luôn miệng khen món ăn của Gun, vừa giản dị, vừa thơm ngon, bắt cơm vô cùng, lâu rồi anh mới ăn một bữa đạm bạc như vậy.

Tay: Hôm nay mình sẽ diễn lại sáu phân đoạn hôm qua. Sau đó, tập thêm bài phân đoạn khác nhé.

Gun: Karb Pi. Mà Pi Tay, em có một thắc mắc.

Tay: Em nói đi!

Gun nhìn một lượt quanh nhà.

Gun: Sao...em không thấy ai khác ngoài anh trong nhà vậy ạ? Bác tài xế và những người giúp việc nhà anh ý?

Tay khẽ chớp mắt, mím môi rồi nhìn nơi khác, lảng tránh ánh mắt của cậu.

Tay: À...ừm...bọn họ có biệc bận, xin nghỉ vài hôm rồi.

Gun: Họ bận hết luôn ạ?

Tay: Đúng rồi. Cho nên chỉ có chúng ta thôi. Sao vậy? Em không tin hả?

Gun: Dạ đâu có, em tin anh mà. Chỉ là em thấy không có ai, nên em hỏi xíu thôi.

Tay: Vậy bây giờ chúng ta tập luyện nhé. Hôm nay, ngày mai nữa thôi là quay rồi.

Gun: Để em đi lấy kịch bản xuống.

Tay: Được.

Nói rồi, cả hai cùng nhau luyện tập, phía bên đoàn phim cũng đã quay rất chăm chỉ những phân đoạn khác. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, tất cả các phân đoạn của cả hai đều diễn ra rất tốt. Chỉ riêng ba phân cảnh có hành động thân mật, mạnh bạo, là vẫn chưa sẵn sàng để diễn cùng nhau.

Đêm thứ 3, trước ngày quay phim~

Cậu trăn trở suốt đêm, không thể nào ngủ được. Tay cảm nhận được, liền quay sang.

Tay: Em sao đó? Khó ngủ sao?

Gun: Em lo lắng.

Tay: Về những phân cảnh đó sao?

Gun: ...

Cậu chần chừ rồi quay người vào đối diện với anh, hai ánh mắt chạm nhau.

Gun: Em...chưa bao giờ hôn ai khác ngoài Pi Off.

Tay: Cho nên em lo sợ sẽ không diễn ra được cảm xúc của nhận vật sao?

Cậu gật đầu. Anh hít lấy một hơi sâu, nhìn câu khoảng tầm 10 giây, sau đó, anh bật người, vồ đến ngoạm lấy đôi môi cậu. Ánh mắt Gun hốt hoảng, mở to ra, đồng tử giãn nở tuyệt đối. Đôi bàn tay bắt lấy hai bắp tay của anh. Anh đang ở trên người của cậu, môi anh đang chạm môi cậu. Cảm giác tê như bị kim đâm đang dần truyền đi hết cả người, cậu càng siết chặt bắp tay của anh hơn, khiến cho những vệt đỏ xuất hiện. Nụ hôn kéo dài hơn 3 phút, dù không phải nụ hôn sâu chiếm tiện nghi, nhưng vẫn khiến cho cậu thở không được. Lồng ngực cậu như sắp vỡ tung ra. Anh biết cậu không thở được nữa, liền buông ra, nằm lăn sang một bên, đầu nghiên về phía cậu, ngước nhìn.  Cậu vẫn chưa hoàn lại hồn, hơi thở gấp rút, cố gắng hít thật sâu như để được sống.

Tay: Em cảm giác thế nào?

Anh hỏi.

Cậu đưa tay lên môi, có cảm giác hơi tê, sau đó là vị ngọt, sau đó nữa...cậu chẳng nghĩ ra được gì nữa.

Gun: Ng...ngọt ạ...

Cậu ngượng ngùng trả lời. Tay vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, rồi phì cười.

Tay: Không...anh không hỏi về vị của nụ hôn.

Cậu nhìn anh, đơ cả người ra.

Gun: Vậy...vậy anh hỏi gì?

Tay: Anh đang hỏi em về cảm giác? Em có nhận ra được bản thân có cùng cảm xúc với Song không?

Cậu đã ngại càng thêm ngại, từ tai, mũi, mặt đều cảm giác nóng rang hết lên. Không thể nhìn anh thêm được nữa, cậu vội kéo chăn trùm kín cả người. Tay thì lại cười thích thú, anh nằm ngay lại, tay đưa lên môi, rồi lại đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi mình, anh đang nhớ lại cảm giác ấy, quả thật như cậu nói, nó ngọt...

Sáng hôm sau, anh dậy chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị luôn đồ cho cậu, chỉ đợi cậu thức dậy, ăn sáng và rồi cùng nhau đến phim trường.

Tại phim trường.

Pok: Tay và Gun đến rồi! Thế nào, ba ngày này có tốt không? Mọi việc vẫn suôn sẻ chứ?

Tay trả lời một cách vui vẻ.

Tay: Vẫn tốt ạ.

Pok: Còn Gun? Em thấy ổn chứ? Có học được gì từ Tay không?

Cậu bấy chợt nhớ đến nụ hôn đêm qua, hai má hồng lên, cúi đầu gật gù. Pok định hỏi thêm nhưng Tay đã ngăn anh lại, rồi kéo anh qua chỗ của Off, tiện thể Tay và Off nói với nhau vài chỗ về kịch bản của họ. Gun cứ lẳng lặng đứng nhìn bóng dáng của Tay, trong lòng bồn chồn khó nói. Khi mọi thứ đã được sẵn sàng. Những cảnh quanh của Tay và Off được quay trước, tiếp theo là cảnh của Off và Gun. Cả ba luôn tập trung hết sức, thể hiện hết mình. Hầu như, những cảnh của Tay và Off chỉ quay đúng một lần là qua, kết quả tốt hơn mong đợi. Những phân cảnh của Gun và Off cũng như vậy, chỉ một hai lần, là thông qua. Ròng rã hai ba ngày liền, cuối cùng cũng chỉ còn vài phân đoạn của Tay và Gun, cùng với vài đoạn của cả ba được sắp vào tập cuối của phim. Pok định sẽ quay tất cả những phân cảnh này xong trong ngày hôm nay. Bắt đầu từ 4:00 sáng, mọi người đã phải thức dậy chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó.

Những phân cảnh của Tay và Gun cứ thế lần lượt được thông qua, cảm xúc của cậu thể hiện rất tốt, Pok đánh giá cao hơn về diễn xuất của cậu trong tác phẩm lần này. Mãi cho đến khi giải lao và chuẩn bị quay cảnh hôn cuối cùng, cũng là cảnh mà cậu lo sợ nhất. Gun uống ngụm nước lấy tinh thần, những cảnh này Tay và Gun không hề tập trước, cậu chỉ thuộc lời thoại mà thôi. Nhưng hai cảnh trước đó, sẽ không quá khó vì nó không phải hôn sâu. Cứ nghĩ về nụ hôn đêm qua và hai nụ hôn vừa nãy là cậu đã đủ bối rối trong lòng, cảm xúc lúc này lẫn lộn nhiều hơn nữa.

Off: Sao vậy? Nhìn em không khỏe?

Gun: À...em không sao. Cảm ơn anh.

Tay từ xa đi đến.

Tay: Sao đấy?

Ngay lúc này đây, Gun hồi hộp và lo lắng. Tay đá mắt với Off, anh hiểu ý liền đi chỗ khác. Tay đặt tay lên vai cậu, xoa nhẹ.

Tay: Em thấy chỗ nào không ổn sao?

Gun: Em...chúng ta chưa luyện tập cảnh này. Em thấy...hơi lo.

Tay: Em vẫn thuộc thoại chứ? Chỉ có mấy câu thôi!

Gun: Không phải. Em thuộc thoại rồi. Chỉ là...cảm xúc của em...

Tau mở rộng hai tay, đưa về phía cậu.

Tay: Em cần ôm một chút không?

Cậu chậm rãi đưa tay ôm anh, nhịp thở của cậu dường như rối loạn rất nhiều.

Gun: Em...

Tay: Em nhớ những gì anh dặn. Khi Pi Pok bảo diễn, em chỉ cần tưởng tượng anh là kẻ xấu, muốn cướp em đi và hại Off. Khi em sắp không thở được, nhớ hãy dùng hành động mạnh, đẩy anh thậm chí là đá anh ra xa em. Sau đó đưa tay lên, lau môi liên tục, em phải tức giận, và cảm thấy ghê tởm anh.

Tay: Em sẽ làm được, còn nhớ lúc chúng ta tập luyện trên phòng không? Anh chỉ nói sơ thôi, em đã làm rất tốt và cảnh đó của chúng ta chỉ quay có một lần duy nhất. Anh tin em sẽ làm tốt thôi, đừng quá lo lắng nữa nhé.

Gun hít lấy một hơi sâu, cố gắng ghi nhớ những gì mà Tay vừa dạy. Từ phía xa, Pok nhìn thấy Tay và Gun đang ôm nhau, thay vì Gun sẽ bám lấy Off.

Pok: Hai đứa này...sao ý nhỉ? Mấy ngày nay cứ thấy lạ lạ thế nào ấy?

Còn Off ngồi gần đấy, vừa uống nước, vừa thấy không thuận mắt.

Off: Gì vậy chứ? Mới có mấy ngày mà thân vậy sao? Thật là...!

Cảnh quay rồi cũng đến.

Pok: 3...2...1...bắt đầu. Bấm máy!

Tank (Tay) đẩy Song (Gun) vào tường, ánh mắt đục ngầu và đầy chiếm hữu. Anh ta ghen một cách điên cuồng, bàn tay bóp chặt vai của Song khiến cậu cảm thấy đau. Đôi mắt cậu sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn ta.

"Song: Mày điên rồi! Buông tao ra!"

Tank không nghe cậu nói, hắn áp sát vào người cậu, bàn tay gom gọn hai tay của cậu, siết chặt sau tường, tay còn lại bắt lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, bóp chặt, sự điên cuồng mạnh mẽ, hắn bắt đầu ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy.

Lúc bấy giờ, Gun cảm thấy đôi môi của mình đau buốt. Ánh mắt phản kháng không hề có tác dụng. Cậu cố gắng không phân tâm, giẫy giụa liên hồi để thoát ra. Tay bất thình lình đẩy chiếc lưỡi ướt át của anh vào sâu hơn trong miệng cậu, luồn lách rồi tóm lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu, cứ như một con rắn lớn siết chặt lấy con rắn nhỏ, không buông tha. Cậu càng giẫy giụa, anh càng siết chặt tay hơn, cổ tay cậu bắt đầu cũng thấy đau, hơn thế nữa, khóe mép cậu cũng dần ươn ướt. Lúc này, trong tâm trí cậu vô cùng sợ hãi. Như lời Tay nói, cậu cố gắng nhớ mọi thứ, đến khi anh chiếm quá nhiều tiện nghi cửa cậu, khiến cậu hoàn toàn khó khăn để thở. Cậu cố sức dùng chân của mình, đá mạnh vào đùi non của anh, anh lập tức cảm nhận được cơn đau mà buông cậu ra. Cậu ngồi thụp xuống, một tay ôm lấy cổ, hít thở liên tục, một tay đưa lên môi, lau đi những vệt ướt quanh môi. Đôi mắt cậu nhìn anh, sợ hãi tột cùng. Cậu cố trấn an bản thân, nhớ lấy cảm xúc và lời thoại của Song.

"Song: Mày thật kinh tởm, Tank! Mày thật độc hại! Lẽ ra...tao nên để Gak bắn chết mày từ đêm hôm ấy. Tao đã sai khi tin tưởng con người của mày!"

"Tank: Ha..haha...hahah...!!!"

Tiếng cười sảng khoái của hắn ta cứ vang vang.

"Tank: Tin tưởng tao á? Mày chưa bao giờ tin tưởng tao, mày chỉ tin thằng Gak, thằng khốn nạn ấy mà thôi!"

"Song: Mày không có tư cách gì để nói về Gak, tao bây giờ vô cùng kinh tởm mày, đồ biến thái, đồ giả nhân giả nghĩa"

Sắc mặt của Gun thể hiện vô cùng tốt, đến mức Tay cảm thấy thật sự tức giận. Anh lập tức đứng bật dậy, đi thật nhanh đến, bóp chặt lấy cổ của cậu, ấn vào tường, đôi mắt anh phẫn nộ tột cùng, đôi mắt sắt bén cùng với lực tay vô cùng mạnh như muốn thật sự giết chết cậu. Cậu cảm thấy đau, thật sự khó thở, máu dồn lên khiến cả khuôn mặt cậu đỏ rực. Cậu vỗ vào tay anh, nhưng ánh mắt đầy sát khí ấy liên tục tra tấn cậu và không hề nới tay.

Vừa hay, Pok đã kêu "cut", anh trở lại với hiện thực, lập tức thả tay ra, cậu gục xuống, hai tay ôm lấy cổ, vừa đau vừa thở hì hục. Tay lo lắng ra mặt, lập tức ôm lấy cậu.

Tay: Gun! Gun!

Cậu ho khùng khục. Đôi tay mềm nhũn huơ huơ rồi bắt lấy tay anh, cậu gục đầu vào vai anh, thở hổn hển. Anh tự trách bản thân, liền ôm lấy cậu, không ngần ngại bế cậu đến bên chiếc giường xếp ở chỗ nghỉ ngơi trước mắt bao người.

Pok vừa lo nhưng lại vừa bị cuốn trước cảnh diễn vừa rồi. Nó đặt kết quả tốt tuyệt đối. Off nhìn cậu như vậy, trong lòng không hiểu sao có cảm giác hơi xót.

Off: Để tao lấy gối.

Tay đặt cậu nằm xuống, Off đem gối đến để cậu kê cao đầu. Trợ lý của Gun lấy cho cậu ly nước, cậu uống một hớp lớn. Hơi thở dần đều trở lại, gương mặt bơ phờ. Off vô tình nắm lấy tay Gun, cậu trong lòng vừa sợ hãi và hoảng loạn, kéo tay Off khiến anh ngã vào người cậu. Cậu ôm lấy Off, gục đầu vào vai anh. Tay ở bên cạnh, vừa tự trách vừa đau lòng, tay anh siết chặt.

Sau khi cậu hoàn toàn bình ổn. Các cảnh quay còn lại cũng được thực hiện. Phân cảnh Tank bị bắt, sau đó cùng Gak đánh nhau một trận, cả hai diễn quá hăng nên Off và Tay cả hai đều bị thương, nhưng không dừng lại, cả hai cố gắng tiếp tục, và mọi thứ đã thật sự hoàn mỹ. Pok hô "cut" và đã thật sự kết thúc. Chỉ không quá mười ngày, đoàn phim đã làm việc hết công sức, các khâu chuẩn bị đã làm trước đó một tháng, vốn dĩ không ngờ các diễn viên có thể hoàn thành từng phân cảnh mà không quá ba lần quay, đây là điều hết sức tuyệt vời. Pok cũng rất bất ngờ vì tiến độ và kết quả lần này. Anh khẳng định tác phẩm này sẽ là một tác phẩm kinh điển, làm rung động giới truyền thông.

Khi cả Off và Tay đều quá mệt, nhưng Gun chỉ chạy đến bên cạnh Off, mang nước và khăn lau cho anh, còn Tay thì lại tự thân làm điều đó. Gun ôm lấy Off, vỗ về Off, điều này khiến cho Tay trong lòng khó chịu không thôi.

~~~~~~~••~~~~~~~~••~~~~~~~~~••~~~~~~~

Xin lỗi m.n, hôm qua tui vừa bận việc vừa bận Hint ke các kiểu nên không có up kịp🥴🥴🥴


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net