Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chạng vạng, ánh chiều tà cũng dần ẩn mình sau những áng mây. Một đôi tình nhân dạo bước bên bờ hồ, ăn mặc đơn giản, tay trong tay.

Off: Cảm ơn em, vì đã đợi anh.

Koini: Cảm ơn gì chứ. Em còn phải xin lỗi anh, vì khi đó em suy nghĩ trẻ con, làm anh tổn thương.  (Xin phép không dùng tên bạn gái thật của Off).

Off: Cũng do anh, đã không bên cạnh em nhiều hơn. Anh không cân bằng được công việc và cuộc sống cá nhân.

Koini nắm chặt tay anh, ngón tay xoa xoa.

Koini: Không đâu, anh đã làm rất tốt rồi. Sau khoảng thời gian qua, em đã suy nghĩ rất kỹ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, em sẽ luôn ủng hộ anh, em sẽ không rời đi cho dù có chuyện gì đi nữa.

Off nhìn cô, ánh mắt thân thương và xúc động. Anh yêu cô thật nhiều, vì cô đã cùng đi với anh trên một đoạn đường dài,  nay lại được nghe câu nói ấy, lòng anh sớm đã nở hoa.

Off: Cảm ơn em, Koini, cảm ơn em một lần nữa quay về bên anh. Anh hứa là sẽ không để em ấm ức nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi cách.

Koini: Em tin anh mà. Nhưng mà...

Off: Sao đó?

Koini trầm ngâm suy nghĩ.

Koini: Còn Nong Gun phải tính sao? Thật ra...em cũng không giận em ấy, nhìn em ấy quyết tâm theo đuổi anh, thật lòng em cũng cảm động rồi.

Off: Sao đây, có muốn nhường anh luôn không?

Koini nũng nịu, đánh nhẹ vai anh. Rồi quàng tay sang ôm lấy tay anh, tựa đầu vào vai, chân tiếp tục bước về phía trước.

Koini: Em không nhường anh cho ai đâu. Nhưng...chúng ta nên nói với em ấy. Đừng để em ấy cảm thấy bị lừa dối, em cũng muốn...chúng ta có thể trở thành bạn bè.

Off gật gù đồng ý.

Off: Vậy em muốn khi nào?

Koini: Ngày mai có được không? Sẵn tiện đi thăm em ấy luôn. Xem em ấy bị thương ra sao rồi?

Off: Được, nghe em hết.

Họ tiếp tục cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn đến khi nó hoàn toàn lặn đi nhường chỗ cho các vì sao. Đêm hôm đấy, Koini đã về nhà của Off, họ đã ngủ cùng nhau.

Ở bệnh viện.

Tay Tawan vẫn còn đang say giấc, lúc này Gun đã tỉnh dậy, vai phải của cậu đã được cố định, tuy nhiên cậu vẫn thấy rất đau. Bàn tay trái hơi tê vì anh đang nắm chặt. Cậu nhích mình, dằn lòng không thốt lên, nước biển cũng đã truyền hết. Y tá vừa hay mở cửa đi vào, Gun liền dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, và y tá cũng cẩn thận thay lọ nước biển khác cho cậu. Xong, cậu đưa tay lên nhìn kỹ, bàn tay đã có vết bầm tím vì bị kim đâm vào. Thở dài một hơi, cậu đặt tay mình lên tóc của anh, vuốt vuốt nhẹ nhàng.

Gun: Cho dù có chuyện gì đi nữa, người ở bên cạnh em, cũng chỉ có anh. Sao anh lại đối tốt với em như vậy, Tay, Tay Tawan?

Anh nữa tỉnh nữa mơ, nghe cậu gọi tên, anh động nhẹ đôi mi, bấy giờ anh vẫn ý thức được tay cậu chạm vào mái tóc của anh, anh không giật mình, vì anh biết trên tay cậu còn có một cây kim, sợ làm đau cậu, anh chỉ nhỏ giọng nói chuyện mà không động đậy đầu của mình.

Tay: Em tỉnh rồi, Gun!

Cậu nghe giọng anh, lấy tay ra khỏi mái tóc của anh, đặt lên bụng. Anh ngẩng đầu, nhìn cậu với ánh mắt lo âu.

Tay: Em sao rồi? Còn đau nhiều không? Anh đi gọi bác sĩ, em đợi anh nhé.

Anh vừa đứng dậy, cậu đã gọi anh.

Gun: Pi Tay, không cần đâu. Lúc nãy y tá đã vào thay nước biển cho em. Em không sao, anh...đừng đi.

Giọng cậu về sau lại càng nhỏ dần. Anh ngồi lại ghế của mình, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, cẩn thận nâng niu.

Tay: Em còn thấy đau không? Có muốn đi vệ sinh thì nói anh, đừng ngại gì nhé. Cần thứ gì thì nói anh, anh sẽ lấy cho em.

Cậu mỉm cười, lắc đầu.

Gun: Em không đau nữa. Cảm ơn anh. Anh đã ở đây từ lúa trưa sao?

Tay: Phải, từ lúc em nhập viện, anh vẫn luôn ở đây.

Gun: Vậy...

Anh liền biết cậu đang muốn nói đến ai, hỏi đến ai.

Tay: Off có đến, nhưng em ngủ rồi. Ngày mai nó sẽ lại đến thăm em, đừng buồn nhé.

Gun gật đầu, bụng cậu bắt đầu kêu inh ỏi, cũng đã tối rồi, từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì. Tay nhìn sang món ăn bên kia bàn, có lẽ đã nguội lạnh.

Tay: Em nằm đây nhé. Anh ra ngoài mua đồ ăn mới cho em.

Gun: Được rồi Pi Tay, bên kia có sẵn rồi. Em ăn cái đó cũng được.

Tay: Không được đâu. Nó đã nguội rồi, em ăn sẽ không ngon, không tốt cho người đang bị thương. Em đợi anh chút thôi, anh sẽ ra ngoài mua mang vào cho em, dùng cho nóng rồi uống thuốc vào.

Gun: Như vậy cực cho anh quá ạ.

Tay xoa đầu cậu.

Tay: Không sao, em khỏe là được rồi. Đợi anh nha.

Gun: Dạ, cảm ơn anh.

Tay: Không có gì mà, anh đi rồi về ngay.

Anh vội đưa tay vuốt lại tóc tai, rồi mang theo ví ra ngoài, dáng vẻ vội vã. Gun nhìn theo bóng anh dần khuất mà cười tươi. Anh đối với cậu cô cùng chu đáo và cưng chiều. Cậu nhích người dậy, cố gắng tựa lưng vào đầu giường bệnh, đặt chiếc gối ngay ngắn lên bụng. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại, lướt xem vài thứ trên mạng. Bỗng dưng sắc mặt cậu sượng lại, khi nhìn thấy bảng tin trên trang cá nhân của Koini. Cô cùng với một thanh niên hôn nhau, người con trai ấy đã được che mặt, nhưng chiếc đồng hồ trên tay là bằng chứng duy nhất để cậu biết rằng đó là Off Jumpol. Cậu điếng cả người, sững sờ rất lâu, anh đã quay lại với cô, lại còn rất mặn nồng. Cảm giác lúc này của cậu đau nhói ở ngực trái, so vết thương trên vai phải đau đớn hơn gấp trăm lần. Nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, bờ môi run run, tay cậu siết chặng chiếc điện thoại. Cậu tự trấn an bản thân rằng đã nhìn nhầm, vội lướt nó sang một bên. Cậu tắt điện thoại, bật nhạc lên rồi để lại chỗ cũ, cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, gió nhẹ nhàng rung lay cành lá, mờ mờ dưới ánh đèn đường, cảm giác yên tĩnh phần nào làm cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu suy nghĩ tích cực rồi cậu nhanh chóng ép sự đau lòng ấy lắng xuống.

Tay đã trở lại, anh mang theo nước ép, cháo tôm, mì bò và một phần cơm cà ri xanh cho cậu. Anh mua nhiều món để cậu lựa chọn thoải mái.

Tay: Đồ ăn về rồi, đồ ăn nóng hỏi đây.

Anh bật chiếc bàn từ bên dưới phía chân của giường bệnh lên, đặt thức ăn ra, lấy đũa muỗng để sẵn. Còn nước ép anh đặt sang bàn để đồ bên cạnh giường. Vì là phòng đặt biệt nên khá rộng rãi và tiện nghi.

Gun: Anh mua nhiều quá vậy ạ? Có hai chúng ta làm sao ăn hết?

Tay vừa mở nắp hộp đồ ăn vừa nói.

Tay: Không sao, em cứ ăn đi, không hết cũng không sao. Anh sợ en bị đau, sẽ thấy khó chịu, nên anh mua nhiều món, em xem muốn ăn gì nào?

Gun nhìn anh, anh vẫn đang say mê bài biện cho cậu, trong đáy mắt cậu, đã vô tình thu giữ hình ảnh này.

Gun: Em sẽ ăn tất cả.

Cậu cười vui vẻ trả lời, anh thấy tinh thần cậu tốt như vậy, cũng vui theo cậu. Anh đỡ cậu nhích lại bàn một chút. Anh lấy cái ghế cao hơn, ngồi xuống, hỏi cậu muốn ăn gì, rồi tự tay bón cho cậu ăn, dù cậu không chịu, thì anh vẫn không để cậu tự ăn, vì sợ cậu sẽ đau. Cậu chịu thua trước sự cố chấp của anh, liền xuôi theo anh. Cậu ăn cơm cà ri xanh, sau đó uống chút nước ép, lại ăn thêm ít mì bò. Cả hai cười nói vui vẻ. Sau khi cậu dùng xong, anh dọn dẹp rồi lấy thuốc cho cậu, anh cũng đã chuẩn bị sẵn một hộp kẹo ngọt, biết cậu sợ đắng nên đã mua từ lúc trưa. Sau đó anh sang bàn bên, tự mình ăn lại những món còn thừa, Gun nhìn anh như vậy liền thấy trong lòng có chút xót xa, nhưng cậu không khuyên được anh. Anh đã ăn hết, dọn dẹp và đến chăm sóc cậu, trò chuyện cùng cậu.

Tay: Ngày mai anh sẽ đến nhà em, lấy đồ cho em nhé. Em còn phải ở đây 2 tuần. Sợ rằng phải dùng nhiều thứ.

Gun: Dạ, vậy anh liên hệ quản lý của em nha. Túi của em, quản lý giữ, trong đó có chìa khóa nhà em.

Tau: Được, ngày mai anh sẽ ghé qua chỗ quản lý của em. Em mệt chưa? Mình nói chuyện cũng lâu rồi. Em ngủ đi cho sớm, cho vết thương mau lành.

Gun: Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Anh chăm em nhiều rồi, anh cũng sẽ mệt đó.

Tay: Không sao, anh nhìn em ngủ, em ngủ đi. Chốc lát anh sẽ ngủ sau.

Gun nhìn về chiếc giường bên cạnh.

Gun: Anh lên giường ngủ nhé, ngồi ghế đau lưng lắm. Có hai giường lận mà.

Tay cười cười.

Tay: Rồi rồi. Anh biết rồi. Em mau nghỉ ngơi sớm đi.

Anh kéo chăn cho cậu, đặt tay bị thương của cậu cẩn thận ngay ngắn, tay còn lại đặt trong lòng bàn tay của anh. Bàn tay anh nhịp ngàng vỗ nhẹ lên những ngón tay cậu, ngắm nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi cậu thật sự ngủ say, anh đặt tay cậu vào trong chăn, chầm chậm nhón người, hôn lên trán cậu.

Tay: Ngủ ngon nhé, Gun. Anh...thương em.

Nói rồi anh sang giường bên cạnh, ngã lưng xuống, ngủ ngay, cả ngày hôm nay anh cũng đã rất mệt, rất căng thẳng.

Ngày hôm sau.

Tay đã dậy từ rất sớm, khi Gun vẫn còn đang say giấc, anh chuẩn bị gọn gàng lại mọi thứ, đến hôn nhẹ vào má Gun rồi khép cửa cẩn thận rời đi. Anh trở về nhà tắm rửa, lấy ít đồ cá nhân của bản thân, rồi sang nhà quản lý, lấy túi đồ của Gun, đến nhà cậu, anh vào lấy cho cậu vài bộ quần áo, vật dụng cá nhân. Nhìn về phía bàn đặt đồ của Gun đối diện giường cậu, một bình hoa hồng thật to, thật nhiều hoa, bên cạnh còn có hai lọ to, chứa nhiều sao và hạc. Bất giác anh mỉm cười, bước đến xem và mang đi một vài nhành hoa, sao và hạc mang đến cho cậu.

Bệnh viện.

Trong khi Tay không ở đây, Off đã đến sớm thăm Gun. Cậu cũng đã tỉnh dậy khi anh bước vào. Ngồi nói chuyện với nhau một lúc, Off bắt đầu ngập ngừng.

Off: Gun, anh có chuyện muốn nói với em.

Gun trong lòng đã đoán được chín phần của câu chuyện. Vốn muốn ngăn anh đừng nói, vì sợ thất vọng và đau đớn nhưng cậu hiểu rõ, dù bây giờ có nói hay không cũng phải chấp nhận sự thật mà thôi.

Gun: Anh nói đi.

Hai tay anh đan vào nhau.

Off: Anh và Koini...đã quay lại với nhau. Tụi anh đã làm lành.

Gun nhìn vào mắt, rồi quay đầu, dời ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, không nói bất cứ điều gì.

Off: Anh xin lỗi, anh đã nói cho em cơ hội hai năm, nhưng anh đã không giữ đúng.

Cậu vẫn tiếp tục im lặng, không nhìn anh.

Off: Anh biết tình cảm em dành cho anh. Nhưng anh yêu Koini, anh yêu con gái. Anh rất mong chúng ta có thể thấu hiểu nhau và trở thành bạn bè tốt, anh em tốt, thay vì cứ hành hạ nhau như vậy. Hơn hết là em hành hạ bản thân mình.

Tay trái cậu siết chặt, mũi kim bị động đâm vào sâu hơn, nhưng cậu vẫn tỏ ra không đau. Off biết cậu thất vọng về anh, nhưng hôm nay không nói, thì chỉ càng kéo dài sự si tình của cậu, để càng lâu càng khó dứt ra.

Off: Hôm nay, dù có thế nào, anh cũng phải nói ra cho em biết. Anh không muốn em cảm thấy rằng anh lừa dối em. Càng không muốn chúng ta của sau này mãi mãi không thể nhìn mặt nhau.

Koini bên ngoài đi vào, bước chân chậm rãi, dường như có hơi e dè. Cậu vẫn không quay đầu nhìn họ, ánh mắt mãi suy tư nhìn về ánh nắng bên ngoài cửa sổ.

Koini: Chị xin lỗi vì đường đột đến đây. Nong Gun, thật ra chị biết em yêu Pi Off. Nhưng mà, tụi chị...tụi chị yêu nhau.

Cậu bất giác cừ nhẹ, như vậy là thế nào? Bây giờ cả hai đều đến đây để công khai với cậu sao? Tình huống gì đây chứ?

Koini: Chị xin lỗi em, nhưng tụi chị yêu nhau cũng không phải lỗi lầm gì đúng không? Chị biết em đã dành nhiều tình cảm cho Off, nhưng mà...

Koini bỗng dưng không thể nói tiếp, cô cảm giác có thứ gì đó nghẹn ở cổ. Off nắm tay cô, vỗ về.

Off: Em dừng lại nhé Gun. Hãy để cho chúng trở thành bạn bè tốt của nhau. Được không?

Cậu hít lấy một hơi sâu, ngẩng đầu cao để che giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi. Ánh nhìn vẫn không nhìn về phía Off và Koini.

Gun: Hai người về đi.

Giọng nói không trầm không bỗng, không tức giận, vô cùng bình thản của cậu thốt ra, khiến Koini cảm thấy có lỗi.

Koini: Bọn chị là không muốn lừa dối em, chị xin lỗi.

Gun: Hai người không có lỗi, chị đừng xin lỗi nữa. Tình yêu vốn không có lỗi. Hai người về đi.

Koini: ...

Off ngăn Koini lại, lắc đầu ra hiệu cô đừng nói thêm, anh biết cậu đang đau lòng, nhưng sự đau lòng hôm nay sẽ đổi lại nụ cười cho cậu của mai sau, bằng không sẽ phải đau khổ dai dẳng. Off nắm tay của Koini, đưa cô trở về. Cánh cửa khép lại, Gun đưa mắt nhìn theo, bóng dáng họ bên nhau thật hạnh phúc. Cậu không nhịn được nữa, lập tức vỡ òa cảm xúc, nước mắt tuôn thành dòng, đau đớn khôn xiết.

Tay Tawan xách theo hai balo đi đến, bắt gặp bóng lưng Off và Koini đi ra từ phòng Gun rồi vào thang máy đi xuống hầm xe. Anh liền biết đã có chuyện xảy ra, lập tức chạy nhanh đến phòng của Gun. Từ bên ngoài cửa phòng, anh đã nghe thấy tiếng khóc nức nở, ghé mắt nhìn qua khung kính trên cánh cửa, dáng vẻ yếu đuối của cậu bày ra trước mắt anh, lòng anh cũng đau không kém gì cậu, ngực trái của anh cũng đang cào xé. Một người muốn khóc cũng không thể khóc thể thành tiếng, một người tiếng khóc vang đến xé tan cõi lòng. Tình yêu của họ thật sự không hoàn hảo đến như vậy sao...

~~~~~~~~•~~~~~~~~~•~~~~~~~~•~~~~~~~~

Hôm nay sẽ bù 2 chap cho mn nha. Hôm qua làm, rồi đi học về khuya quá không kịp viết ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net