#34: Stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả ngày hôm nay Taylor không cảm thấy thoải mái chút nào. Cô quay cuồng với những cuộc điện thoại, tiếng chuông đinh tai nhức óc làm cô căng thẳng, đầu óc cô căng như dây đàn vậy. Selena muốn làm cho cô cảm thấy khá hơn nên theo sau hỏi han, nhưng cô không muốn trả lời. Đôi lúc em lại gần nắm lấy tay cô, cô giằng ra có vẻ không hài lòng. Em hỏi cô có muốn ăn chút gì không, cô chỉ bảo em đừng có làm cái gì cả và đừng quan tâm tới cô. Sao có thể không quan tâm được chứ? Em yêu cô nhiều đến vậy, cô không vui thì sao em vui nổi. Em cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với cô, khi mà cô liên tục né tránh mọi sự quan tâm của em.

   Cứ như vậy cũng đã tới chiều tối, em mong bây giờ cô không căng thẳng như hồi sáng. Cô ngồi tựa đầu lên thành ghế sofa trong phòng khách, mắt nhắm lại, đường chân mày cau có hằn rõ nếp nhăn ở giữa. Em lại gần và vòng tay qua vai cô, em muốn ôm cô, rồi sau đó có lẽ, là hỏi cô điều gì làm cô phiền muộn. Nhưng em không ngờ cô lại đẩy em ra, chưa bao giờ em thấy giọng cô lại cộc cằn và lớn đến thế.

   "Sao em không cho chị không gian riêng đi Sel? Sao cứ lẽo đẽo bám theo chị thế? Em không có cái gì khác để làm hay sao? Đừng phiền phức như thế nữa!"

   Selena đứng hình một lúc, khuôn mặt cô lúc đó không giống Taylor Swift mà em biết chút nào. Vẻ gay gắt và nghiêm túc của cô trong từng chữ, cô không đùa, nó như xé tan tim em ra thành từng mảnh. Ánh mắt cô trừng trừng nhìn em, giữa hai người là khoảng im lặng đến đáng sợ.

   "Em... em xin lỗi, Tay. Em không làm phiền chị nữa đâu."

   Ngay sau khi nói hết câu, Selena lập tức chạy lên phòng, để lại Taylor một mình với câu nói ban nãy dường như vẫn còn vang vọng. Cô bắt đầu thấy hối hận, tại sao cô lại to tiếng với em như thế, dù em chỉ muốn quan tâm tới cô và muốn làm cô cảm thấy vui hơn. Taylor chạy lên phòng đã thấy em ngồi co người bên một góc giường, khuôn mặt vùi giữa hai đầu gối khóc nấc lên. Em quay lưng về phía cô, không biết cô đang ở phía sau cho tới khi cô đặt tay lên vai em. "Selena?". Em gạt tay cô xuống, em không muốn nhìn mặt cô, nước mắt em sẽ tuôn ra nhiều hơn mất, cũng phải thôi, cô chưa bao giờ to tiếng với em như thế mà.

   "Selena, đừng khóc mà... Thực sự chị không muốn như vậy, công việc căng thẳng làm chị không kiềm chế được, nhưng kể cả thế cũng không có lí do nào đủ để em phải chịu tổn thương như vậy..."

   "Chỉ là, chị hành động như chị đang không cảm thấy thoải mái về em, như chị đang giận em mà em không biết lí do là gì..."

   "Chị biết, chị xin lỗi, chị sai rồi. Chị thật tồi tệ khi trút giận lên em. Selena ngoan đừng khóc nữa." - Cô lại gần ôm lấy em, để em ngồi hẳn tròng lòng cô với đầu tựa bên ngực, thấm những giọt nước mắt cuối cùng lên áo cô.

   "Chị yêu em rất nhiều, Sel, chị không muốn em phải khóc. Em muốn chị làm gì cũng được, miễn là nó làm em thấy vui."

   "Chỉ ôm em như thế này thôi, được không?"

   "Được, tất nhiên là được." - Cô hôn lên trán em, ôm em thật lâu sau đó, có vẻ sự căng thẳng của cô cũng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC