5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió biển nhè nhẹ luồn qua, những cơn sóng biển trôi dạt vào bờ. Có người đàn ông đứng trên bờ rít điếu thuốc mắt nhìn xa xăm, hắn ta đang đợi con gấu nhỏ ấy đến bên mình. Hắn ta là người có tính chiếm hữu cao còn có xu hướng bạo lực, mặc dù là hắn bỏ cậu nhưng hắn không cho phép cậu hạnh phúc với người khác. Suốt mấy năm nay hắn ở nước ngoài vốn không hề nhớ tới cậu. Nhưng khi đặt chân về đất Thái hắn lại dâng lên 1 cảm giác nhớ nhung về cậu, dù là cậu đang có ai bên cạnh hắn cũng chả quan tâm. Vì hắn-1 tên tài phiệt sở hữu khối tài sản khổng lồ thì muốn gì chỉ cần búng tay là có. Ngay cả cái cảng biển hắn đang đứng cũng là của hắn nên vốn dĩ tối nay hẹn cậu là để cả 2 có đêm hoang dại tại đây.

Khi hắn còn đang tưởng tượng về 1 viễn cảnh tuyệt đẹp thì cậu đã đến.
"Tôi đến rồi"- New dừng bước

"Chào cưng"- hắn đi lại trước mặt cậu

"Vào thẳng vấn đề đi!"- cậu chán ghét nhìn ra hướng biển

"Sao vội vàng vậy, em hiểu tính anh mà!"-đôi tay hắn k yên phận mà vuốt ve gương mặt cậu

"Tôi không hiểu, từ lâu cũng đã quên mất rồi"- cậu gạt tay hắn ra khỏi gương mặt mình

"Tôi muốn em, muốn chúng ta vui vẻ"- hắn cũng bắt đầu vào vấn đề chính

"Chỉ có anh vui, tôi không vui"- cậu nhếch mép, tên này cậu đã quá rõ

"Vậy thì sao?"-
Hắn không nói thêm ấn cậu vào cái lan can kế bên, mặt vùi vào hõm cổ trắng nõn thơm tho của cậu. Đã rất lâu hắn không được hít hà mùi hương này. Cậu im lặng không phản kháng, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, trong đáy mắt không tồn tại chút cảm xúc nào. Hắn tát vào mặt cậu khi thấy cậu không có phản ứng gì, tuy thân xác ở đây nhưng hồn vía  trông như đã không còn.

Cái tát đó làm cậu lại nhớ về chuyện quá khứ, lúc nhỏ thì cậu bị bạo hành bởi tên cha dượng. Đứa em gái duy nhất bị tên cha dượng ấy bán đi trước mặt cậu, ngày ấy linh hồn cậu đã chôn vùi trong hố sâu đáy. Khi lớn lên cũng không mấy khá hơn khi cứ luôn bị bắt nạt và cướp đi những thứ mình trân trọng. Sau đó vài năm thì gặp tên này, hắn bạo lực và chiếm hữu. Hắn luôn dày vò cậu khi còn bên nhau, mỗi 1 lần have sex như 1 lần tra tấn với cậu. Và những điều đó đã hình thành nên tính cách của cậu bây giờ, vì tâm lí sợ phải mất đi điều mình trân trọng nên cậu lựa chọn dọn sạch hết những thứ cản trở ấy. Và tên này cũng vậy

Khi hắn dùng đôi tay ấy sờ đến nơi lưng quần, cậu nhanh chóng rút con dao ra chém vào tay hắn. Hắn cảm nhận dòng máu đang chảy ra từ cánh tay thì lập tức ném cậu xuống.
Tiếng cơ thể cậu va chạm với những miếng lót kim loại tạo ra 1 tiếng động lớn vang dội khắp khu vực ấy. Hắn nhìn xem vết thương rồi điên tiết nhìn cậu, hắn đè lên người cậu. Tay hắn giữ chặt 2 tay cậu không cho cậu có thể cơ hội phản kháng, con dao đã rơi ra khỏi tay cậu. Giờ đây cậu chỉ có thể nằm đó mặc kệ số phận. Hắn tiếp tục công việc đang dan dở nhưng không quên giáng cho cậu 2 cái tát say sẫm mặt mày. Cậu nằm trên nền kim loại lạnh buốt, đôi môi đã tét ra đầy máu, gương mặt sưng lên vì những cái tát. Nước mắt vô thức lăn dài.

Cậu nhớ anh, rất nhớ. Chỉ mong anh đến đây cứu cậu. Khi đối diện với nguồn cơn đã làm tâm lý cậu méo mó. Cậu lai hèn nhát,yếu đuối đến lạ. Cậu muốn giết hắn, cậu hận, rất hận! Không thể tả được, hận đến chết đi sống lại!

Hắn ta bạo lực lần nữa vùi đầu vào cổ cậu, bằng những tia hi vọng yếu ớt. Cậu đẩy hắn ra hô hoán kêu cứu, hắn lại càng phấn khích toang xé toạc cái áo trên người cậu.
*Đoàng

Là tiếng súng, có phải anh đến rồi không.

Cậu nhìn về phía nổ ra tiếng súng, nhưng không phải anh! Là 2 người anh em đồng nghiệp của anh-Arm và Ohm.
"Chúng tôi yêu cầu anh dừng ngay hành động lại vì người đó là người chúng tôi nghi ngờ có liên quan đến vụ mưu sát gần đây, mong anh hợp tác"- Arm tiến lại gần

Cậu lợi dụng lúc hắn phân tâm nhanh tay với lấy khẩu súng trong áo ra bắn thẳng vào ngực hắn rồi đẩy hắn ra chạy về phía biển. Vì cậu biết với sức lực của cậu và 1 con dao vốn dĩ k thể làm gì hắn nên đã kĩ càng chuẩn bị thêm 1 cây súng
Nhanh đến mức Arm và Ohm không kịp trở tay
"New!"- Tay chạy đến hiện trường vừa ngay lúc chứng kiến cảnh cậu bắn hắn. Arm ra hiệu Ohm lại xem lên John

"Anh à..."- New rưng rưng nhìn anh. Sau lưng cậu là biển, cậu chỉ cần lùi 1 bước nữa là sẽ rơi xuống biển. Trên tay cậu cầm khẩu súng run run chỉa về phía anh và cảnh sát

"New! Em ra đầu thú đi, sẽ được giảm nhẹ tội"- Anh bình tĩnh nói

"Anh à, e chỉ muốn 1 cuộc sống êm đềm như bao người. Em chỉ muốn hạnh phúc bên anh thôi mà. Là hắn ép em, là bọn họ ép em"- cậu dường như mất kiểm soát lần nữa chỉa súng về phía tên John còn đang thoi thóp. Ohm cũng chĩa súng về phía cậu
"Em sẽ giết hắn, sẽ không để hắn phá hoại hanh phúc của chúng ta"

*Đoàng, lần nữa tiếng súng lại nổ ra, là Ohm đã bóp cò. Viên đạn đâm vào lồng ngực bên trái của cậu, dòng máu chảy xuống ướt đẫm áo. Cậu dần mất ý thức ngã xuống biển.

Anh vẫn chưa thể hoàn hồn, trơ mắt nhìn người yêu ngã xuống biển lạnh lẽo. Anh quỳ hụp xuống đất nhìn về phía đó đã không còn cậu. Arm nhanh chóng chạy về phía bờ biển kiểm tra, vì quá tối nên Arm k thể thấy được xác của New. Arm nhanh chóng thông vào bộ đàm và gọi cấp cứu

Vài ngày trôi qua, anh và mọi người đứng trước mộ của cậu. Di ảnh trên mộ khiến cho bao con người xót xã. Anh trầm mặc không nói. Krist bạn cậu cũng tới, nước mắt rơi lã chã k cầm được khi nhìn vào di ảnh. Ohm đứng 1 góc, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Là nó đã bóp cò, trực tiếp gây ra cái chết cho người yêu của người anh em nó.
Sau buổi viếng thăm, nó chầm chậm đi về phía Tay.
"P'Tay, em xin lỗi"-nó cúi gầm mặt đang hi vọng anh trách nó như mọi lần, vì từ lúc đó đến nay anh vẫn im lặng không nói gì

"Không phải lỗi của em, chúng ta là cảnh sát. Việc chúng ta làm là bảo vệ dân bảo vệ đất nước và loại bỏ thành phần gây hại cho đất nước. Em không cần cảm thấy có lỗi, anh không sao"

"...'- nó im lặng cuối đầu, phải chăng quá đau thương nên con người ta trở nên như vậy

"Chắc tháng sau anh sẽ xin nghỉ"- Tay lên tiếng

"Em hiểu mà"- nói xong nó rời đi trả lại không gian tĩnh mịch cho anh

Giờ đây chỉ còn lại mình anh ở thế gian này, anh không muốn tiếp tục làm việc ở nơi đó. Tinh thần của anh có vẻ đã chịu đả kích rất lớn. May mắn là chưa hoá điên. Nhưng nghĩ đến cảnh sau này chỉ còn 1 mình thì thật là không sao nghĩ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net