15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện với Mild Wiraporn xong trời cũng đã tối, trên đường lái xe về nhà, New Thitipoom đã cố dùng trí óc của mình đã nặn ra được một lý do mà cậu do là hợp lý nhất để giải thích với Tay Tawan về việc đã tự ý lái xe đi.

* Cạch *

- Về rồi à?

Tay Tawan lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt hắn ẩn hiện sự tức giận.

- Vâng ạ

Cậu hút một hơi lấy bình tĩnh rồi đáp lại, đảo mắt lãng tránh ánh nhìn của hắn.

- Ai cho phép cậu tự tiện lấy xe đi mà không xin phép thế? Lại còn là chiếc xe tôi dành cho sinh nhật của May, cậu là đang muốn ăn đòn à?

Tay Tawan hắn nói chuyện thật mắc cười, người chết rồi thì mua xe để làm gì chứ? Với lại cậu đã thấy chiếc xe đó bị trùm lại để xó đó lâu rồi, bụi bám vào đóng thành từng mảng lớn, cậu chỉ là muốn thử xem động cơ còn sử dụng tốt hay không thôi.

Đang định chống chế lại hắn thì mặt cậu bỗng bị tác động một lực rất mạnh khiến cậu ngã nhào ra đất. Đúng, là hắn đã tát cậu. Vẫn chưa kịp phản ứng lại, cậu tiếp tục bị hắn nắm cổ áo kéo xốc dậy, một cước đá thẳng vào bụng cậu.

Hắn còn đang định giáng cho thêm vài cú đánh thì Meen Weerina kịp thời ngăn cản lại.

- Dừng tay lại, sao anh lại đánh New?

- Cậu ta đã phạm luật, đáng bị phạt. Còn em không muốn bị giam thì đừng xen vào.

Hắn hất tay cô ra, một nước đi đến kéo cậu dậy, tay bóp chặt cổ cậu đến đỏ, miệng cậu mấp máy muốn nói nhưng không được, tay hắn đã chặt đến nổi cậu muốn tắt thở rồi.

- Tay Tawan dừng lại, em ấy sẽ chết mất.

Meen Weerina ra sức gỡ tay hắn ra khỏi cổ cậu nhưng sức con gái không làm gì được, ngược lại còn bị hắn nhìn một cái cảnh cáo khiến sóng lưng cô lạng toát.

New Thitipoom cứ thế bị hắn bóp cổ, mắt trợn ngược lên những tưởng đã không xong rồi thì may mắn Off Jumpol xuất hiện.

- Ây anh bạn, làm gì mà nghẹt sắp chết người ta rồi.

Off Jumpol không tốn nhiều sức lực liền có thể tháo tay hắn ra khỏi cổ cậu, coi như là đã cứu cậu một mạng.

- Mày đến làm gì?

- Đến thăm bạn thôi, mấy hôm không gặp nhớ mày vãi.

- Không cần, cút đi.

- Rồi đuổi thì đi, mà này tao thấy cậu ta không ổn lắm, để cậu ta nghĩ ngơi muốn gì sáng mai rồi nói. Nhìn kìa, may bóp con người ta đến mặt xanh như lá chuối rồi.

- Việc của tao, không cần mày quản. Cút về lẹ đi.

- Được được.

Sau khi Off Jumpol rời đi, hắn lại liếc nhìn sang cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Biến đi cho khuất mắt tôi, lần sau cậu mà còn tự tiện động vào đồ của tôi thì đừng trách sao tôi giết cậu. Rõ chưa?

- Vâng, đã rõ.

- Sao rồi anh hai?

- May là anh vào kịp, không thì nhóc đó chết nghẹt rồi.

- Má nó, em không thể đợi tới ngày hắn ta trả giá nỗi.

- Bình tĩnh đi, mỗi ngày anh sẽ thay em đến xem chừng cho.

- Hứa rồi đó, còn quán bar của anh để em lo.

- Lo cho tốt cái bệnh viện đi, cấm em đi vào quán bar

- Xía, ông già đáng ghét.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net