Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay

Hôm nay tôi được nghỉ một ngày và tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh em. Và ngộ thay ngày được nghỉ thì tôi lại dậy rất sớm còn ngày đi làm thì uể oải cứ nằm ngủ mãi. Nhưng mà kệ được một ngày nghỉ nên phải tận hưởng thôi dậy sớm cũng tốt còn bé béo của tôi vẫn còn ngủ ngon lắm nhìn đáng yêu không nỡ kêu dậy, tôi liền thơm má bánh bao của em một cái đã gì đâu rồi em nói mớ: "Tay đừng quậy em nữa..." tôi bất lực và mỉm cười nghĩ sao mà cưng quá đi. Tôi nhanh chóng thơm em một cái rồi đi vệ sinh cá nhân, rồi sau đó xuống nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Một lúc sau, tôi nấu xong, lên phòng gọi em dậy
Tay: bé béo, dậy nào *tôi vừa nói vừa thơm má xoa đầu em*
New: em hông có béo nhaa
Tay: bé béo đáng yêu
New:....mới sáng mà anh ghẹo em hả
Tay: vâng thưa bé giờ đã là 9h sáng rồi. Gần trưa rồi đó em mau dậy ăn sáng đi. Bữa ăn sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Em không có được bỏ bữa sẽ không tốt đâu.
New:vânggg em biết rồi Tay ạ.
Sau khi đợi em vệ sinh cá nhân xong thì chúng tôi ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Hiếm khi chúng tôi có những khoảng thời gian này lại bên cạnh như thế này. Hầu hết trước đây chúng tôi chỉ toàn học tập và làm việc không ai để ý đến tình cảm nhưng may mắn thay cuối cùng cũng có một ngày chúng ta được nghỉ ngơi và bám dính nhau một ngày. Đôi khi chỉ cần như thế thôi cũng là hạnh phúc rồi. Chỉ cần hai ta thấu hiểu, luôn ủng hộ động viên và vẫn bên cạnh nhau như thế này thôi cũng tuyệt lắm rồi.

New: đồ ăn ngon quá với lại người nấu cũng ngon lắm đó
Tay: em lại ghẹo gan anh sao. Vậy thì để lát anh làm với em không biết em có trụ nổi không ta
New: ơ ơ em giỡn thôii. Nhưng mà anh nấu ngon quáaa.
Tay: thế rồi có thưởng gì cho tui hem?
New: ừmm thì có... * tôi vừa nói liền hôn má rồi hôn đôi môi ấy* yêuu nhấtt luôn
Tay: anh cũng yêu em. Mà nè hôm nay được nghỉ cả hai chúng ta ra ngoài đi chơi hay đi xem phim không?
New: em cũng muốn đi với anh lắm. Nhưng mà hôm nay em lỡ hứa với em trai của em là Phuwin đi chơi với ẻm rồi.
Tay: nhưng mà lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp như thế này mà. À mà tại sao chúng ta không đi chung luôn nhở. Dù gì đó cũng là em trai của em chả sao cả
New: ờ haa tại sao mấy cái này em không nghĩ ra ta. Em thật ngốc quá
Tay: *xoa đầu em* đồ đáng yêu này em không ngốc đâu, chỉ là em chưa nghĩ ra được thì em chưa biết thôi
New: thế để em gọi Phuwin xem thằng bé chuẩn bị xong chưa

Cuộc điện thoại giữa New và Phuwin
New: em hả, em xong chưa, sang nhà P'Tay đi. Nay 3 người chúng ta sẽ đi chơi chung với nhau haa
Phuwin: dạ em xong rồi ạ. Em chuẩn bị qua anh đây. Có P'Tay đi nữa là vui lắm đây

New: nè he bộ em không vui khi đi chung với anh hả
Phuwin: đâu có đâu mà, chỉ là thêm người nữa thì đông vui thôi. Với lại được một dịp chúng ta mới như thế này màaa
New: rồi rồi thế em qua đây. Hai anh sẽ chờ em nhé
Phuwin: dạaaa

15 phút sau, cuối cùng em ấy cũng tới nhà của chúng tôi
New: cứ tưởng là em không tới chứ nên anh khỏe
Phuwin: auuu do kẹt xe thôiiii màaa. Em xin lỗi vì đã để hai anh chờ ạa
Tay: thôi đừng chọc em nó nữa. Ta đi thôi nàooo. Bây giờ mình đi đâu trước đây
Phuwin: em đói quá.
New: em muốn đi xem phim trước
Phuwin: nhưng em muốn đi ăn trước màaa, em đói lắm rồi
New: em chưa ăn gì sao
Phuwin: dạa chưa
New: thế mình đi ăn trước đi rồi đi xem phim haa
Phuwin: dạa
Tay: thế chúng ta đi thôi nào

Trên đường tới chỗ ăn, ở trong xe Phuwin đang nói chuyện với New thì bụng Phuwin đau đến không chịu nỗi
Phuwin: aaa em đau bụng quáa. Đau quá *em khóc vì đau quá nhiều chắc tại bỏ bữa đây mà*
New: Tay anh mau chở em ấy đến bệnh viện đi
Tay: ừm ừm anh biết rồi *nói xong anh liền chạy thật nhanh chỉ vài phút là tới bệnh viện rồi*
Phuwin: cứu em anh hai cứu em với Tay...
New: anh đây anh đây. Tới rồi em ráng chịu chút nữa* tôi liền ôm em khóc chứ nhưng anh sẽ không để em thấy đâu.

Sau khi đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra bảo là đau bao tử vì do bỏ bữa và ăn không đúng cử gì hết. Vào phòng thấy em đang ngồi khóc mắt sưng đỏ lên. Tôi liền chạy tới òa vào ôm em ấy
New: sao em lại khóc vậy. Nín nào anh đây anh đây thương em nhất. * tôi thấy em khóc như vậy cũng không dám mắng em vì tội bỏ bữa nữa*

Tay: hm thôi nào. Nhưng em phải hứa với anh đừng bao giờ bỏ bữa nữa nhaa nhất là bữa ăn sáng đó. Và phải ăn đúng giờ đúng giấc đó nghe chưa
Phuwin: và em cũng xin lỗi hai anh vì đã phá hỏng không khí đi chơi, lâu lâu hai anh mới có dịp như vậy.
Tay: thôi hông saooo hết em đừng bận tâm chuyện đó nữa mà khóc. K dịp này thì lại có dịp khác đi chơi ha *vươn tay lên xoa đầu em*
New: mà em cũng hư đó nha Phuwin. A đã dặn em phải ăn uống đúng giờ không được bỏ bữa mà em k nghe lời gì hết rồi bây giờ bị nặng rồi đó
Phuwin: *a chỉ mới nói thôi mà đã mếu máo rồi nói* hức hức em xin lỗi từ nay em sẽ không như vậy nữa, em sẽ nghe lời anh mà
Tay: *thấy Phuwin khóc liền ôm lại ẻm xoa đầu dỗ dành nói* thôi mà New đừng nói em ấy như vậy nữa. Em ấy đã biết lỗi của em ấy rồi mà
New: anh á hay ha riết rồi bênh ẻm quá nên nó cứ làm nũng với anh không á
Tay: thôiii mà ẻm còn nhỏ với lại là em mình thì phải quan tâm ẻm thôi
New: ờ ờ hai người ngồi đây đi, tôi xuống dưới mua cháo đâyy
Tay/Phuwin: dạaa

Một lúc sau, ăn cháo xong, ổn hết cả rồi, chúng tôi định ra xe để đi về, thì bỗng Tay lên tiếng: "bây giờ vẫn còn sớm chúng ta đi xem phim thôi"
Phuwin: đúng đó, anh hai ơi mình đi xem phim đi
New: ừm.m ta đi thôi
Đến rạp chiếu phim, 3 đứa chúng tôi mua vé xem phim ma thì Phuwin bỗng sợ núp vào lưng tôi
New: em sao vậy
Phuwin: em sợ lắm, em không muốn xem đâu
New:* xoa đầu em* không sao hết ha có a với Tay đây em không cần phải sợ
Tay: thôi để em ngồi giữa chúng ta nên sẽ không còn sợ nữa ha
Phuwin: d.. ạ

Vào phòng chiếu phim ổn định chỗ ngồi thấy tay ẻm còn run sợ lên thì tôi liền nắm tay em lại trấn an để đỡ sợ
Tay: không sao hết nhaa
Phuwin: e..m em sợ lắm
Tay: nếu có cảnh giật mình thì anh sẽ che mắt em lại được không

Phuwin: dạa. Anh mới đúng là anh hai của em chứ không giống như anh của em hết. Ảnh lúc nào cũng ghẹo em hết
Tay: thôi anh hai em làm vậy thôi chứ thương em lắm
New: nãy giờ 2 người nói gì tôi đó. Còn anh nữa, anh cứ cưng chiều ẻm riết rồi nó hư cho coi.
Tay: chẳng phải giống cưng chiều em saoooo
New: thế lát qua ngủ với nó đi nhé
Tay: ơ ơ thôi mà anh xin lỗi. Không có em sao mà anh ngủ đây. Anh quen ngủ với em rồi
New: thế thì không ghẹo nhau nữa. Xem phim thôiiiii
Đang đến đoạn gay cấn thì quay sang ẻm nói mớ lúc ngủ: "anh hai đừng bỏ em.Em sợ lắm hức". Nghe ẻm nói thấy thương gì đâu liền đặt em dựa vào vai rồi nói: "cái đồ đáng yêu này sao anh hai lại nỡ bỏ em chứ, anh hai sẽ luôn bên cạnh em"
Cuối cùng bộ phim cũng xong, Tay cõng Phuwin ra xe để về còn tôi thì lái xe về cho nhanh. Về đến nhà đưa ẻm về phòng xong thì chúng tôi cũng nhanh chóng về phòng ngủ của mình. New vào thay đồ rồi vệ sinh cá nhân xong đi ngủ.
New: Tay tối nay anh ngủ ở sofa hay ngủ ở phòng Phuwin đi nhé
Tay: ơ em sao vậy. Anh chỉ quen ngủ với em thôi. Em cho anh ngủ ở đây nhé
New: không nhây. Đi ra ngoài
Tay: thôii mà anh xin lỗi. Anh quên quan tâm em mà chỉ quan tâm đến ẻm thôi
New: đi ra đi không cần phải dỗ dành*nói xong rồi tôi nằm xuống quay sang bên kia nhưng ai đó ôm chặt vùi đầu vào cổ hôn cho cái
Tay: thôiii mà anhh xin lỗii. Yêuuu nhất luôn íiii
New: đi ra đi hứ
Tay: thôi mà nào ôm nhau đi ngủ thôi. Em bé ngủ ngoann nhée.
New:* tôi cũng quay lại ôm a vào giấc ngủ* chúc anh ngủ ngon
Tay: sao bảo giận không ôm mà
New: thế giờ ôm không thì bảo
Tay: ôm ạ. Thôi không ghẹo em nữa đi ngủ thôi mai là đi làm lại rồi thời gian trôi qua nhanh quá.
New: em mệt quá đi ngủ thôi đừng nói nữa.
Tay: ừm thế ngủ thôi. Hôn má banh bao miếng cái rồi đi ngủ nè. Yêu lắm
New: đừng có nịnh. A ngủ ngon
Tay: em cũng ngủ ngon

Tình yêu là thế đấy. Phải cần có sự thấu hiểu và tin tưởng nhường nhịn nhau. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau để rồi đánh mất nhau thì sẽ rất hối tiếc không quay lại được đâu. Nên là tình yêu là từ hai phía phải biết trân trọng thấu hiểu yêu thương nhau. Giống như Tay luôn nhường nhịn New trong mọi tình huống và luôn trân trọng ẻm, không vì những chuyện nhỏ mà đánh mất nhau. Có nghĩa là tình cảm của Tay dành cho New rất nhiều, nhiều luôn, luôn đặt nhau ở vị trí đặc biệt trong tim mỗi người....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net