Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New

Trải qua một ngày dài đi học trên trường thật mệt mỏi. Thấm thoát mà nhanh thiệt còn một tháng nữa là mình tốt nghiệp rồi, thời gian mới đó mà nhanh thật, mới ngày nào thì chào mừng tân sinh viên vào trường còn bây giờ là sinh viên ra trường lớn hết cả rồi. Còn tôi thì vẫn mãi là đứa trẻ không muốn lớn bên cạnh anh thôi, ở bên cạnh anh, em được là chính mình, thoải mái muốn như nào cũng được, như thế nào thì anh cũng yêu cả.

Về đến nhà cũng buổi tối rồi, anh thì tăng ca nên chưa về đành phải ở nhà một mình đợi anh về vậy. Vệ sinh cá nhân xong tôi ra làm bữa ăn cho tôi rồi đem lên phòng khách ngồi ăn xem tv rồi đợi anh về. Chán quá tôi đành lấy điện thoại ra gọi thử anh hỏi anh khi nào về thì anh lại bảo anh đang trên đường về đây thì tôi lại háo hức trông mong đợi anh về. Trong khoảng thời gian đợi anh thì tôi chơi game, mãi chơi game nên tôi không để ý anh về cho đến khi anh nằm trong người làm nũng tôi
Tay: có người hóng tui về lắm mà giờ mải mê chơi game quên mất tuiiii rồiii
New: aaaaa anh về, em nhớ anh, nhớ cả mùi của anh....*buông điện thoại xuống ôm anh thật chặt và hôn lên má*
Tay: anh mệt quá đi, cho anh ôm miếng nạp năng lượng lại coii
New: thì anh ôm đii chứ em có cấm anh ôm đâu
Tay: uii đángg yêu quáa, hôn cái coiii *chụt*
New: mà nè anh, tháng sau e tốt nghiệp rồi. Anh sẽ đến dự lễ cùng em chứ
Tay: tất nhiên rồi. Ngày đó anh sẽ sắp xếp thời gian đến chung vui với em và có món quà dành cho em nữa
New: thật sao... anh đã nói rồi đó đừng có nuốt lời không thì đừng trách em
Tay: haha anh biết rồi mà
New: thôi mau đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra em dọn đồ ăn cho a ăn
Tay: rồi anh đi liền đây
Trong lúc đợi anh đi tắm xong thì tôi đã nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn và chỉ còn đợi anh ra nữa thôi. Một lúc sau thấy a cũng tắm xong rồi tới chỗ bàn ăn liền
Tay: đồ ăn thơm ngon thịnh soạn quá ta
New: chứ sao nữa. Anh đi làm về đã mệt rồi đương nhiên phải nạp năng lượng lại cho anh chớ.
Tay: vậy saoo. Thương em quáa đi. E đã vất vả rồi. Cảm ơn em
New:thôi mau ăn đi kẻo đói
Tay: em ăn nhiều vô, người em gầy ốm hơn rồi
New: sắp thi rồi nên em lo lắm...nên chuyện quên ăn là chuyện thường...*chưa kịp nói xong thì anh hoảng hốt hỏi lại*
Tay: cái gì... em nói cái gì cơ. Ai cho e bỏ bữa. E có biết hại bao tử của e lắm không. Chưa tính e kh ăn đúng bữa cũng k tốt đâu. A xin lỗi là do a bận quá nên k để ý đến e nhiều..
New: ayy không sao đâu mà. Đó cũng k phải lỗi của a nên a đừng có xin lỗi em
Tay: sao mà ksaoo được chứ. Không được từ hôm nay anh sẽ kiểm soát chế độ ăn uống của e lại.
New: thôi mà huhu. Em sẽ ăn uống đầy đủ mà. Anh đừng làm vậy*tôi chỉ cần nghe anh nói sẽ kiểm soát chế độ ăn uống thôi là đã sợ rồi*
Tay: ơ anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em đừng khóc. Nếu e cứ tiếp tục như vậy hoài thì e sẽ bị đau bao tử cho coi
New: hức em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ nghe lời mà
Tay: ngoan không khóc nữa. Cho dù anh biết em bận ôn bài nhưng em cũng phải lo sức khỏe của mình chứ
New: anh đừng nói nữa.. e sợ lắm..*ôm toi thật chặt vào cổ cứ thút thít mãi*
Tay: ngoan không khóc nữa nhé. Thương quá đi thoii. *ôm e thật chặt vào trong lòng và xoa đầu dỗ dành e*
Tay: thôi trễ rồi ta ăn thôi
New: dạ


Một lúc sau ăn xong rồi tôi ra phòng khách xem tivi trong lúc đợi anh dọn dẹp xong. Đang rửa thì nghe tiếng toang chạy ra bếp thì thấy anh làm vỡ đĩa đang cúi xuống dọn mà không quên dặn e đừng tới đây kẻo đi trúng mảnh vỡ đó. Và cũng lúc đó tôi nhìn thấy ngón tay anh ấy bị mảnh thủy tinh xước vào chảy máu ra. Tôi liền lấy hộp thuốc rồi chạy đến làm thuốc cho anh
New: tay anh bị chảy máu rồi, đưa tay đây em làm thuốc cho
Tay: xin lỗi em, do anh hậu đậu quá
New: không sao hết, anh cũng đâu muốn bị vỡ đĩa như vậy đâu. Xong rồi. Anh ra ghế ngồi đi. Để em dọn thay cho
Tay: anh không sao hết nên em cứ ra ngoài đợi anh nha. E đã vất vả làm món cho anh thì việc này là để anh làm nha
New: được không. Anh đang bị thương mà.
Tay: không sao hết. E cứ ra ngoài ngồi đợi anh nha. Anh sẽ xong liền.
Anh nói xong là liền đẩy tôi ra ngoài liền. Tôi bất lực đành ngồi ngoài phòng khách đợi anh vậy. Những lúc này sao nhìn anh hậu đậu tội tội trông đáng yêu quá, muốn chọc anh ghê nhưng mà thôi vậy...cuối cùng anh cũng rửa chén xong liền chạy vào ôm tôi thật chặt. Nhìn mặt anh còn buồn chắc lại suy nghĩ chuyện hồi nãy rồi thương quá tôi liền ôm anh lại và chọc cho anh vui lại.
New: anh sao thế. Sao lại buồn rồi.
Tay: anh xin lỗi. Anh vô dụng quá có mỗi cái dĩa cũng làm rơi thì anh làm được gì chứ.*anh vừa nói vừa ôm lấy tôi khóc to*
New:*tôi nhanh chóng ôm anh ấy lại dỗ dành* Tay của em ngoan mà. Không sao hết nha. Anh đừng trách bản thân nữa. Ai mà chả có lúc như thế chứ. Không sao hết. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ em có trò này hay lắm anh chơi không

Tay: trò gì thế
New: hay chúng ta chơi trò tù xì ai thua sẽ bị búng trán. Em vẫn chưa trả thù anh ván trước hứ
Tay: được thôi. Nếu e muốn thì anh sẽ chiều. Anh là vua trò này mà
New: anh đợi đó đi
Tay: thế chúng ta bắt đầu nào
New: 1,2,3 kéo
Tay: búa. À ha em thua rồi. Đưa trán đây nào
New: mayy auu đừng màa..
Tay: a sẽ không bị sự đáng yêu của em dụ nữa đâu. Búng nè
New: aa đau. A búng gì mạnh quá vậy. Em k chơi với anh nữa*vừa nói vừa lấy tay xoa trán trông đáng yêu lắm*
Tay: aa thôi a xin lỗi màa. Nhưng mà em thua mà hì
New: au thoi e đi ngủ. Tối nay a ngủ ngoài phòng khách đi
Tay: ơ thôi anh sai rồi a xin lỗi huhuu đừng mà
New: không là không. Thì anh thắng toi rồi đấy thì tối nay ngủ ngoài đó được rồi
Tay: huhu anh xin lỗi mà. Làm sao anh ngủ khi thiếu em đây
New:byee nhá
Nói xong e ấy liền đi nhanh vào khóa cửa toi chạy theo k kịp rồi. Biết vậy tôi đã không giỡn dại như vậy đâu huhuu hết được cứu rồi đành phải nằm ngoài sofa ngủ lạnh quáaa. Thì tự nhiên thấy e quăng mền ra ngoài nói "Mền của anh đấy đắp đi kẻo lạnh" nói rồi đóng cửa lại liền đúng là em bé nhà tui dỗi thì dỗi nhưng vẫn quan tâm tui. Sao mà dễ thương vậy k biết nữa...
Tay: không có em ấy khó ngủ quá đi. Muốn ôm e để ngủ thoi haizz...
Lúc này phuwin mới đi học về nhà thấy toi bảo:
Phuwin:sao anh không vào phòng mà ngủ. Tại sao lại ngủ ở đây chứ
Tay: ơ e về rồi đấy à sao trễ vậy. Phuwin ơi cứu anh, anh lỡ chơi dại mà chọc e ấy giận rồi
Phuwin: dạ thì sắp thi nên e ở lại thư viện ôn bài ạ. Mà anh với anh hai chơi trò gì mà ra nông nỗi này vậy
Tay: tụi a chỉ chơi tù xì búng trán á mà e ấy thua. Đáng lẽ a không búng đâu nhưng mà thấy e đáng yêu quá nên là chọc ẻm xong rồi người ta dỗi luôn dỗ mãi không được huhuu
Phuwin: lối đi này em không thể giúp anh được rồi. Hay anh tự giải quyết đi nhé. E vào phòng đây hì
Tay: giúp anh đi phuwin. K lẽ e để người anh đáng thương này như vậy hoài sao. Đi mà...*toi phải làm mặt tội nghiệp năn nỉ ẻm giúp*
Phuwin: thoi được rồi để e giúp a nhưng mà liệu có được k nhé
Tay: anh tin là sẽ được. E là em trai cậu ấy chắc chắn sẽ dễ mà
Phuwin: chưa chắc đâu tại e cũng bị anh ấy dỗi hoài à
Tay: đúng là hai anh e mình giống nhau thiệt huhu
Khi Phuwin chuẩn bị bước vào thì thấy e liền mở cửa chạy nhanh lao vào lòng toi khiến toi giật mình và ôm e lại trấn an. Phuwin và tôi lúc đó đều giật mình và lo cho e rồi để cho e bình tĩnh sau đó nghe e giải thích
Phuwin:có chuyện gì với hai vậy
Tay: em sao vậy
New:e..m e..m em s..ợ l..ắ..mm
Tay: không sao rồi có a đây. Nói a nghe. Có phải e gặp ác mộng đúng k
New:*tôi k nói gì tại vì sợ run người gật đầu với anh*
Tay: k sao hết nha có a đây r. A sẽ k để e ngủ một mình nữa. Mà chẳng phải e k cho anh vào phòng nữa sao
Phuwin: *hùa theo P'Tay* đúng rồiii hai đâu có cho P'Tay ngủ với a đâu nên a ấy k được vào
New: hức..hức.. k có mà ai bảo k cho ngủ
Tay: em đấy
Phuwin: là anh
New: hai người được lắm dám chọc e nữa. Không thèm 2 người dỗ nữa xiáaaa đi ra đi
Tay: thiệt k. Vậy a và phuwin về phòng phuwin ngủ nha
New: hức.. hức.. đừng đi mà. Đừng bỏ e. E không muốn ngủ một mình đâu. E sợ lắm..
Tay: rồi thoii mà nín đi a thương. A k có bỏ đâu. A ngủ với e thôi mà. Nói a nghe e gặp ác mộng gì đấy
New: thì a cũng biết rồi đấy.... hức
Tay:chẳng lẽ là vụ e bị bắt nạt hả
New: ừm... e sợ lắm Tay. E k muốn ngủ một mình nữa
Tay: có anh đây và có cả phuwin nữa nên e đừng sợ nữa nha
New: mình về phòng đi. Mà chân e đau quá. A cõng e đi
Tay: được rồi lên đâyy cục béo của toii
New: k lên nữa
Tay: ơ thoii không giỡn nữa lên đây nào

Vào đến giường rồi thì lúc này tôi chẳng buồn ngủ nữa muốn chơi trò tù xì hồi tối để trả đũa a
New: Tay bây giờ e k buồn ngủ nữa. A chơi với e xíu đi
Tay: New à nhưng mà g khuya rồi chúng ta phải đi ngủ. Thức trễ quá không tốt đâu có hại đấy
New: anh.. anh đi mà chỉ một chút thoi
Tay: không là không
New: hức.. hức chỉ một chút thoi cũng không được saooo*toi phải làm mặt nũng nịu với anh*
Tay: bó tay e luôn nhưng chỉ một chút thoi nhé rồi đi ngủ
New: yeahhhh
Tay: chúng ta chơi gì đây
New: chơi trò hồi tối đi. E vẫn muốn trả đũa a
Tay: thì ra vì cái này mà e k chịu đi ngủ sao
New: thoii màa chỉ một chút thoii rồi e sẽ ngoan đi ngủ màa
Tay: nhưng rủ thêm phuwin ra chơi đi cho vui
New: được thoiii. Phuwin ơiii ra đâyyy
Phuwin:em đây có chuyện gì vậy
New: đâu có gì đâu ra đây chơi với tụi a xíu đi
Phuwin: nhưng mà khuya rồi mà...
Tay: đó ngay cả e cũng nghĩ như a đấy haizzz
New: đi mà na naa chỉ một chút thoi
Tay/Phuwin:*đồng thanh* thoii được rồi chỉ một xíu thoiii nhé
Phuwin: mà cho e hỏi chơi cái gì thế
Tay: tù xì ai thua búng trán
Phuwin:úiii tưởng trò gì chứ trò này e trùm
New: ờ ờ cứ đợi đó đi xem ai thắng
Phuwin: dạ được thoii để coi ai búng trán trước
Tay:rồi vào nào 1.2.3 chơi
Phuwin:búa
Tay:bao
New:kéo. Hòa chơi lại nào. 1.2.3 lại
Phuwin:kéo
Tay:kéo

New:bao
Tay:à ha biết ai thua rồiii
Phuwin: búng thoii nàooo
New: đừng màaa..
Tay: không nhưng nhị phuwin ơiii
Phuwin: *búng*
Tay: tới lượt a *búng*
New: úiii a làm gì búng mạnh vậy. Đau
Tay: a xin lỗi mòoo hì
New: đợi đấy đi
Phuwin: thoii ván cuối nốt mà đi ngủ kẻo khuya rồi
Tay: đúng đấy* toi với phuwin nháy mắt hợp tác với nhau
Phuwin: 1,2,3 bao
Tay: *tôi biết được e ấy ra gì rồi nhưng thôi lần này nhường e thắng vậy* búa
New:baoooo. Ýeee e thắng r. Đưa trán đây nàooooo
Tay: *tôi khi nhìn e ấy vui vẻ thắng nhảy nhót mà cười ngẫm nghĩ sao mà đáng yêu thế k biết nữa* rồi a thuaaa r hai đứa búng điiii
Phuwin: em búng á nha *búng nhẹ*
New: ơ cái thằng bé này, riết rồi k biết ai anh ruột em luôn áaa, sao e có thể thiên vị như vậy chứ
Phuwin: thì P'Tayy là anh em mà hì liuliu.
New:rồi rồi cứ theo đi nhá khỏi cần xem tôi là a hai nữa. Tối nay 2 anh e mấy người ra ngoài mà ngủ
Phuwin:*lại ôm anh làm nũng* thôi mà k có e giỡn thôi. Em xin lỗi anh hai mà.Em chỉ có người anh đáng yêuuu nàyyy thôiii
New: xiáa đi ra đi. Mấy người đâu cần người anh này nữa.
Phuwin: thôi mà em xin lỗi mà. Mà anh không định búng P'Tay à
New: có chứ. Em k nhắc là anh quên luôn
Tay:rồi em búng đi
New: em búng á *búng*
Tay: *giả bộ lấy tay xoa xoa*
New: thôi mà em xin lỗi*xoa xoa trán anh rồi hôn trấn an a*
Phuwin: thôi khuya rồi. Hai anh lo đi ngủ đi mai còn phải dậy sớm nữa. Em về phòng đây
Tay: ừm em ấy nói đúng á New. Trễ rồi ta đi ngủ thôi mai còn phải đi làm đi học nữa.
New: dạ *tiếc*
Tay: *a thấy vậy liền xoa đầu nói* New của anh ngoan mà đúng không. Bây giờ khuya rồi chúng ta phải đi ngủ sớm . Nghe anh nhé.
New: dạ
Phuwin: chúc hai anh ngủ ngon nha
Tay: ừm em cũng ngủ ngon phuwin
New: Tay bế em đi
Tay: được rồi lên đây. Sao em càng ngày nhẹ vậy
New: k có mà.
Tay: ơ ơ rồi k có thì k có. Nhma nhẹ thật. Kì này a phải thắt chặt chế độ ăn uống của em lại, ăn uống điều độ không ăn bậy bạ nữa
New: thôi đừng mà
Tay: anh chỉ muốn tốt cho em thoi mà chứ anh k có cấm em ăn bánh ngọt đâu. Quan trọng ăn ít vừa phải thoi biết chưa
New:dạ *ôm vùi vào lòng tôi kh nói gì*

Vào tới phòng bế em đặt xuống giường nhẹ nhàng rồi đắp mền lên cho em. Đợi em ngủ say giấc rồi tôi đi thay đồ đi ngủ và lên giường đắp mền ôm trọn người kia vào lòng. Nhìn em ngủ đáng yêu gì đâu tôi chịu không nỗi liền thơm mỗi bên má mỗi cái thì làm e nói mớ: "Tay à đừng quậy em.." tôi liền mỉm cười xoa đầu em nghĩ *ngủ cũng mơ thấy mình nữa sao, sao mà có thể đáng yêu như vậy chứ*. Tôi thơm má lần cuối nữa rồi cũng ôm em vào giấc ngủ....

Tay:New của anh ngủ ngon nhe..thương lắm luôn moaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net