sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu

Ngày mà Newwie mong tới nhất, cuối cùng cũng tới. Nhưng mọi việc hình như không hề theo ý muốn của cậu. Không phải cùng nhau ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, mà là bị ngăn cách giữa một cô gái - người Tawan thích. Thật ra thì chỉ có Tawan và cô gái kia ngắm cảnh thôi, còn Newwie, cậu bận nhìn hai người họ rồi.

Newwie không nghĩ anh sẽ dắt cô gái ấy tới đây, vì từ trước tới giờ Tawan chưa từng để bất cứ người nào cản trở quá trình làm việc của anh ấy. Hẳn là anh phải yêu cô gái này lắm, chẳng màng đến việc các fan hâm mộ sẽ tiếc nuối cho couple TayNew, chẳng màng đến những ánh mắt nhòm ngó của mọi người tại trường quay. Cái Tawan quan tâm, là anh có thể đường đường chính chính giới thiệu cô gái nọ là bạn gái của anh. Đàn ông đấy, Newwie nghĩ. Người như anh khi yêu sẽ thành ra như này, có ai mà không muốn rơi vào lưới tình của anh đây?

Cậu không thể phủ nhận, hai người họ thực sự rất đẹp đôi. Cô gái kia rất xinh đẹp, cũng rất thân thiện, lại hay cười. Một người con gái như thế có thể đem lại niềm vui cho Tawan, khiến anh cười, khiến anh thư giãn, khiến anh quên đi ưu tư muộn phiền. Giống như những điều trước đây cậu từng làm, chỉ khác là, Newwie mãi mãi không phải người anh yêu. Newwie ước gì mình có thể ích kỷ thêm tí nữa, để dũng cảm đứng lên giành lấy tình yêu cho mình. Cậu có thể không quan tâm mọi người nói mình là kẻ thứ ba, có thể để ngoài tai những lời ra tiếng vào về giới tính của mình, nhưng không thể thấy Tawan buồn phiền. Tawan xứng đáng được nhận niềm vui và hạnh phúc, nên cậu nào dám xen chân vào phá vỡ hạnh phúc mong mảnh ấy, như vậy anh sẽ buồn. Mà Newwie nào có muốn anh buồn, không bao giờ.

Cut

Tiếng đạo diễn vang lên, ánh mắt ngọt ngào Tawan đang dành cho cậu, trong vài giây đã biến mất hoàn toàn. Anh nhanh chóng quay đầu tìm kiếm hình bóng của cô gái kia, cứ như thể anh xa cô một giây thôi, khoảng trời này sẽ sụp đổ.

- Ở phía bên trái

Newwie tốt bụng nhắc nhở Tawan, không phải là cậu muốn chứng kiến cảnh hai người ngọt ngào đâu. Chỉ là nhìn lúc Tawan sốt ruột tìm kiếm cô, tim cậu đau lắm, cảm giác khó thở quen thuộc lại chồi lên trong lồng ngực. Tawan nghe thấy thế, nhìn về phía bên trái rồi quay lại tặng cậu một nụ cười xã giao thay lời cảm ơn. Rất đẹp, nụ cười của anh dù là ngày đầu tiên hay chục năm về sau, đối với Newwie luôn là thứ đẹp đẽ nhất cõi đời này.

Hiện tại cũng là xế chiều, mọi người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi về phòng của mỗi người. Chỉ riêng Newwie là chọn ở lại, cậu nhìn ra bờ biển lặng yên kia. Nó cũng giống như nỗi lòng của cậu vậy, nhìn thì bình yên không động đậy, thực ra chỉ có người trong cuộc biết nó đang một mình chịu những cơn sóng va vào mình đau đớn nhường nào. Lặng lẽ nhìn mặt trời dần dần nằm xuống nghỉ ngơi sau một ngày chiếu sáng cho nhân loại, Newwie cũng muốn mình được như nó. Một ngày chỉ chiếu sáng cho thế gian, đến giờ thì lặn xuống, không cần vướng bận sự đời, không quan tâm ái tình của thế gian. Mặt trời không ai có thể chạm vào, không ai có thể làm tổn thương nó, Newwie cũng muốn như vậy, tạo ra một lớp bao bọc đầy cứng rắn, để không ai bước vào làm thương cậu. Nỗi lòng nhiều tâm tư như vậy, cũng chỉ vì Tay Tawan.

Nhưng anh nào có nghe thấy tiếng lòng của cậu, anh đang bận trao cho cô gái kia ánh mắt chân tình nhất có thể, quỳ xuống ngỏ lời với cô. Trên bờ biển ấy, một trai một gái, người con trai quỳ một chân ngỏ lời yêu, người con gái khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý. Họ ôm lấy nhau trong hạnh phúc, ánh mắt chứa đầy tình thương dành cho đối phương. Cũng vào buổi hoàng hôn nhuộm nắng hồng ấy,có người con trai đứng ở nơi khó có thể nhìn thấy, lặng lẽ quan sát đôi tình nhân kia.

Nước mắt khẽ tuôn trào, tim khẽ vỡ tan làm đôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net