Chiangmai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiangmai - nơi thân thuộc của Tay đã trở thành địa điểm để anh cùng New quay chương trình du lịch, trải nghiệm các nơi khác nhau mà có khi anh chưa khám phá hết. Dẫu vậy anh vẫn rất vui khi trở về quê nhà, đặc biệt hơn khi lần này được đưa cậu về gặp nội Nat. Cả hai vốn có kế hoạch thăm nội nhưng lịch trình của hai người khác nhau đến mức khó cùng ngày nghỉ chung, nên cơ hội này rất thích hợp để ghé sang nhà. Khi ngày đầu đến Chiangmai, New đã thấy Tay bàn riêng với P'Jack cùng P'Nook về thảo luận thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ đưa anh và cậu đến thăm nội Nat một lúc rồi trở về. 

"Tê, đợi khi mình quay xong hết đã rồi cân nhắc về nội Nat cũng được. Anh háo hức quá."

"Dĩ nhiên rồi, chúng ta đã hứa thì phải thực hiện cho được. Em đừng quên em còn vụ chiên thịt heo với nội đấy Hin."

"Chứ không phải anh bảo nội chiên em à?"

P'Jack nhìn hai đứa trẻ trước mặt vẫn thích cãi nhau những việc như thế, trong lòng không khỏi vui vẻ mà lấy điện thoại quay lại để lưu. Ngày đầu tiên ghi hình diễn ra suôn sẻ, Tay và New đến chợ truyền thống để tìm hiểu trang phục, tận hưởng không khí khác xa với Bangkok. 

Mọi thứ tưởng như tuyệt vời như vậy, ai lại nghĩ chứng mất ngủ của ai đó lại tái phát. Đêm đầu tiên ở Chiangmai, New nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt, trong khi Tay nằm lăn lộn đủ phía rồi dừng lại ở bên phải mình. Anh đưa tay nhìn điện thoại, nhiệt độ vào đêm xuống thấp nên cẩn thận kéo chăn kỹ càng lên người cậu, chỉnh điều hòa sao cho hợp lý mới cố gắng chợp mắt. Những ngày gần đây của Tay chỉ có quay phim hoặc quảng cáo sản phẩm, còn lại sẽ ở nhà tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Chính anh không nghĩ mình sẽ lại mất ngủ tại chính quê nhà, dù rằng những lần trước anh phải chật vật lắm mới ngủ được trọn vẹn.

Hai đêm liên tiếp khiến Tay phải dùng melatonin cùng thuốc ngủ nhưng vẫn không có tác dụng, kết quả đến tận sáng vẫn chưa thể nhắm mắt. Trong khi New thức dậy với tinh thần sảng khoái, chưa kịp nhìn xung quanh đã bị người bên cạnh dọa cho một phen. 

"Tê, mắt anh làm sao vậy?" New nhích người lại gần Tay, tay đưa lên xoa nhẹ phần da bên dưới mắt.

"Anh không ngủ được hai ngày liên tiếp rồi, Hin. Thuốc không có tác dụng."

"Em đã bảo anh đừng lạm dụng thuốc mà. Anh nên bỏ thói quen dùng điện thoại lúc nửa đêm và tắt sóng wifi đi, nó ảnh hưởng nhiều đến sóng não mình đó."

"Lần trước về đây, anh ngủ được nhưng chả hiểu sao lần này lại thức trao tráo?" Tay cười bất lực, tay cầm nhẹ cổ tay New xoa xoa.

"Em sẽ không nói là do anh lạ chỗ, vì Chiangmai là quê của anh mà. Không biết anh có trăn trở nào chưa nói em nhưng tối nay, mình tâm sự đi."

Tay theo sau New ngồi dậy, nhìn bản thân trước gương với đôi mắt đờ đẫn. Cậu đứng đằng sau quan sát, lắc đầu rồi quàng tay ôm cổ anh từ sau an ủi.

"Anh mà như thế, nội lo cho anh đó. Tối nay anh không ngủ được thì em thức với anh."

Tay không nghĩ vì một câu nói của New đã khiến tâm trạng anh phấn chấn hơn vài phần, lúc quay buổi sáng cũng tràn đầy sức sống đến không ngờ. 

---

Tối ngày thứ hai ở Chiangmai, Tay và New ngủ chung một giường lớn - nói chính xác hơn là hai giường nhỏ đẩy sát lại vì thói quen. Giường để một túi nhỏ cùng chiếc iPad của anh đã cài sẵn trò chơi cậu yêu thích, thành ra có một người đang nằm thoải mái trong khi người còn lại loay hoay pha đồ uống. New nằm sấp với cằm đặt trên cánh tay, đôi chân trắng được phơ bày nhờ quần ngắn, Tay liền chụp nhanh rồi giấu điện thoại tức khắc.

"Anh quyết tâm mười giờ rưỡi sẽ đi ngủ. Hai ngày nay không ngủ nổi rồi, phải thay đổi thôi." 

"Quá mười giờ rưỡi mà anh chưa chợp mắt thì mình nói chuyện nha, đừng có ép bản thân căng thẳng." New nói, mắt vẫn dán vào iPad.

"Anh không có đâu, em an tâm đi. Với lại anh chỉ lo mình không được ghé sang nội, còn lại anh thoải mái vô cùng."

"Người truyền bá tích cực như anh thì nói vậy ai chả tin? Em biết anh bao lâu, không lẽ em chẳng để tâm?"

Một tay cầm muỗng khuấy đều, tay còn lại cẩn thận cầm ly thật khéo song Tay vẫn không tránh được tấm thảm dưới sàn. Kết quả ly nước đổ một phần lên ga trải giường trắng, New chơi trên iPad liền đóng máy mà ngồi né sang một bên, hết nhìn vết trên ga rồi nhìn người đang hoảng hồn đứng ở cuối giường.

"Tê ơi là Tê... Tối nay mình ngủ sao đây?"

New vò đầu ủ rũ, bước xuống lấy giấy khô trong túi rồi dùng lực chà lên chà xuống. Tay cũng làm như cậu, kết quả vết ố càng lúc càng lan rộng nhưng nhạt đi một phần nhỏ. Nhìn thành phẩm đặc sắc trên nền trắng như vậy, anh cười trừ ngại ngùng vì mình không để ý.

"Anh làm phía của em ướt nhiều hơn, chút nữa em sang phải nằm đi. "

Nói xong Tay lấy điện thoại chụp hiện trường đăng lên Instagram rồi tắt wifi, mặc cho đêm nay người hâm mộ được một phen náo loạn. Bởi anh canh một góc nhỏ để New lọt vào khung ảnh, còn lại thì để mọi người tự nhìn sẽ tốt hơn.

Hai người nói chuyện và cùng xem chương trình trên iPad đến mười giờ rưỡi, Tay làm đúng như lời hứa mà nằm xuống giường. Vì anh đổi giường với New nên vết nước đổ làm anh khó chịu một lúc, chân sẽ không ngừng dịch chuyển như đạp xe đạp. Cố xem nhẹ vết ố đấy rồi nhanh chóng nhắm mắt, anh đột ngột cảm nhận một cánh tay ôm từ sau.

"Em nhích qua đây làm gì? Chỗ này còn ướt đó."

"Có làm sao đâu, quan trọng giúp anh ngủ được thì em mới ngủ."

Tay nghe vậy liền xoay người đối mặt New, đưa tay xóa nhẹ đầu cậu rồi mỉm cười. Tình huống này làm anh nhớ lần đi Nhật, cả hai chọn khách sạn riêng so với mọi người khi ấy, chiếc giường nhỏ đến mức hai người phải ôm lấy nhau mà ngủ.

Bây giờ giường rộng nhưng thói quen lăn qua ôm đối phương đến giờ vẫn còn đó, thậm chí như phương pháp xoa dịu sự căng thẳng trong người.

"Nhường em phần ít ướt mà vẫn ráng qua ôm, anh không biết gì đâu nhé."

"Chuyện giường ướt là chuyện của nó, chuyện của em là trông anh ngủ nè. Hứa mười giờ rưỡi mà quá năm phút rồi."

"Được rồi anh ngủ, mà nếu không được thì anh dùng thuốc nhé?"

"Không, em đưa hết thuốc cho P'Jack giữ rồi. Anh nhắm mắt ngủ đi."

Tay bất lực trước hành động đi trước một bước của New, cánh tay anh duỗi thẳng để dưới gối cậu mới khép mi. Cậu biết vì sao anh làm thế, lần trước đi dự sự kiện ở Chiangmai nhưng gối ở khách sạn khá thô làm cậu quay người mãi. Tay khi đó để tay mình dưới gối cho New, kết quả cậu ngủ ngon đến sáng.

Anh vẫn chú ý những điều về cậu như vậy, nhưng lại lơ là với chính bản thân làm cậu không vui nổi. New nhìn gương mặt ngủ say với lắng nghe tiếng thở đều của Tay đến mười một giờ mười, chắc chắn anh ngủ ngon mới an tâm nhắm mắt.

Trong cơn vô thức hoặc phải chăng cố tình, Tay dịch người ôm lấy New bằng tay còn lại, đỉnh đầu cậu khẽ chạm góc cằm của anh mà cùng chìm vào giấc ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net