Chương 10: Em Sợ Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete nằm trên giường bệnh khẽ cử động, cảm thấy như có gì đó không ngừng di chuyển tới lui trên mặt hắn, vô thức nghiêng đầu tránh né, nhỏ giọng lầm bầm: "Hin... anh mệt.. để anh ngủ thêm chút.." thế nhưng vật thể trên mặt chỉ dừng lại một chút, ngay sau đó lại tiếp tục di chuyển.

Sandee vừa lau mặt cho hắn vừa quay đầu nhìn June và Thada: "Nó đang nói cái gì thế? Hin gì cơ? Không phải bảo là không nhớ được gì à?"

Hai đứa đứng bên kia giường cũng lắc đầu, họ không biết, hôm nay vừa tan lớp là cả đám đã đến thăm Pete, còn thằng Kao nữa, gia đình thông báo là nó bệnh nặng xin bảo lưu hồ sơ. Trong khoảng thời gian ngắn mà cả hai đứa bạn đều gặp chuyện, khiến cho nhóm nhỏ có chút hoảng hốt.

Lúc này Pete chợt tỉnh lại, hơi ngỡ ngàng nhìn ba người, rồi như chợt nhận ra đây là ba người bạn mà hắn "mới quen" hôm trước. Nghiêng đầu nhìn ra sau họ tìm kiếm bóng dáng kia, nhưng khiến hắn thất vọng rồi, người ta không có tới.

Sandee gõ nhẹ vào đầu Pete một cái, bĩu môi nói: "Đừng có mong chờ, chỉ có bọn tao thôi. E'Kao nó cũng bệnh rồi, không đến được đâu. Mà cùng là bạn như nhau mà mày chỉ để ý mỗi nó vậy hả? Mày cũng có nhớ ra nó đâu."

"Sao cơ? Em ấy bị bệnh? Bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Có nguy hiểm không?" Pete sốt sắng truy hỏi cô bạn trước mặt.

Sandee chợt có cảm nghĩ muốn đập thằng bạn của mình một trận, cô ném khăn trên tay đi đứng dậy xắn tay áo muốn lâm trận thật, Thada và June vội giữ người lại trước khi Pete bị đánh nặng hơn: "Tao nói một câu dài như thế mà mày chỉ chú ý được đúng câu nó bệnh thôi à! Thế mà dám mở mồm khẳng định chỉ là bạn của nhau cơ!"

"Cho chúng mày độc thân cả đời đi!!"

Thada nhẹ nhàng vuốt lông mao trấn an cô nàng: "Thôi được rồi, nó mất trí nhớ mà, đừng trách nó quá."

June bên kia cũng chêm lời: "Không nhớ gì mà vẫn quan tâm nó theo bản năng, này là tình yêu đích thực ấy chứ."

Sandee lườm hai người, rồi lại nhìn thằng bạn ngốc nghếch đang ngồi trên giường: "Đích thực gì nữa, chúng nó chắc chắn xảy ra vấn đề rồi, chỉ là giờ một đứa thì không quan tâm, một đứa thì quên sạch rồi. Cái thuyền này của tao chìm thật đấy à?!"

"Với lại, Hin là ai?"

"Ai cơ?" Pete nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô.

"Au? Mày cứ gọi cái tên này suốt đấy thôi, cứ rên rỉ gọi mãi đấy" Sandee lại gõ vào cái đầu trước mặt.

Pete trầm ngâm hồi lâu, chính hắn cũng không biết, chỉ là trong tiềm thức luôn có giọng nói lặp đi lặp lại cái tên này, giống như khắc sâu vào linh hồn, có xoá cũng không được. Hắn chỉ biết cái tên này rất quan trọng, và nó có liên quan đến người tên "Kao" kia.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Khi Off quay lại căn hộ, nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ, thấy Gun đang nằm ôm lấy cánh tay New mà ngủ, nhìn hai đứa nhỏ trên giường, trong lòng Off chợt thấy nhẹ nhõm. Như thế này tốt lắm, đưa tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ đang rúc vào hõm cổ New, có lẽ sắp tới mọi thứ sẽ về đúng với quỹ đạo của nó thôi.

Gun khẽ mở mắt khiến Off hơi giật mình, trong đôi mắt không hề có lấy một tia buồn ngủ, cố gắng nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy khỏi giường để tránh làm người bên cạnh tỉnh giấc, Gun kéo Off ra khỏi phòng, để lại cho New một không gian yên tĩnh.

Kéo Off ngồi xuống sofa, Gun vội hỏi: "Papi, em biết anh đến tìm tên kia phải không? Nói cho em biết có chuyện gì đi."

Off nhìn Gun hồi lâu, không biết có nên nói cho cậu ấy không, Off chỉ sợ cậu ấy cũng kích động khiến New phát hiện.

Thấy anh ta do dự, Gun dùng hai tay ôm lấy má Off, kéo sát về phía mình, hai người đối mắt nhìn nhau như thế: "Anh biết là mình không thể giấu em mà phải không? Mau nói cho em biết, có chuyện gì?!"

Off khẽ thở dài, dang tay ôm lấy Gun, tiện đà rướn người hôn lên chóp mũi của bé chuột trong lòng, Gun cũng nằm đè lên người Off, vòng tay ôm lấy cổ người bên dưới, nghe anh ta chậm dãi kể lại những gì đã xảy ra ở viện.

Càng kể càng thấy người trong lòng run lên từng hồi, Off cứ thế chậm rãi vuốt lưng trấn an cậu ấy. Sau khi bình tĩnh lại, hít một hơi sâu, Gun biết tại sao Off lại muốn giấu cậu ấy và New, Papi chỉ là không muốn để P'New bị người kia tổn thương trong vô thức.

Việc nhận nhầm người khác thành P'Tay sẽ là một cực hình tra tấn gấu lớn của cậu ấy, vậy nên trước khi P'Tay nhớ ra, đúng là không thể để anh ấy tới gần P'New được.

Thế nhưng Gun vẫn giận, cậu ấy há miệng cắn lên cổ người mình đang đè dưới thân: "E'Papi!!! Anh nghĩ là em sẽ không giữ bí mật được sao? Em xuất thân là diễn viên nhí đấy, năng lực quản lí cảm xúc của em tốt lắm đó đồ ngốc này!!"

Off chỉ biết cười bất lực, bắt đầu công cuộc dỗ em người yêu thôi, cũng đành vậy, cái tính khí này là do anh ta chiều ra mà, phải biết thuận theo thôi.

Ở trong phòng ngủ, chàng trai với khuôn mặt tái nhợt đang không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, đôi mày nhíu chặt lại, giường như đang bị cơn ác mộng quấn lấy.

New như quay lại cái đêm đó, nhìn thấy bản thân đang vòi vĩnh anh dẫn mình đi ăn, cậu không ngừng kêu lên, muốn giữ chặt lấy người kia, thế nhưng chỉ có thể thấy anh đi xuyên qua mình. Cậu cố chấp đuổi theo hai hình bóng kia, không ngừng với gọi.

'Tay! Không cần! Anh đừng đi, em không muốn ăn nữa. Đừng ra ngoài, Tay!..'

'Chúng ta ở nhà đi, ở nhà ăn cũng được mà..'

'Đừng mà, Tay!..'

Thế nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, kết cục đều không thay đổi, hình ảnh chiếc xe kia lao tới cứ lặp đi lặp lại khiến New chết lặng..

Ngồi bật dậy khỏi giường, cơ thể không kịp ổn định khiến cậu choáng váng, hé miệng thở dốc không ngừng.

Gấu trắng! Gấu trắng của cậu đâu?!

Quay đầu nhìn thấy con gấu nhỏ ở trên bàn cạnh giường, New cố sức nhoài người muốn chạm tới nó, nhưng do không đủ sức, vừa chạm tới con gấu nhỏ thì cả người mất thăng bằng khiến cậu ngã từ trên giường xuống sàn.

"Rầm!"

Tiếng động lớn làm kinh động hai người Off Gun ở bên ngoài, khi mở cửa đập vào mắt họ là hình ảnh New chật vật ngã gục dưới sàn, tay nắm chặt lấy con gấu nhỏ.

"P'New!"

"New!"

Cả hai vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy, kiểm tra thấy hai đầu gối đã bắt đầu đỏ lên, Off đang định nạt nộ cái con gấu ngu ngốc không biết tự bảo vệ bản thân này thì chợt một tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Ngủ ngoan nhé, Hin của anh giỏi nhất mà."

"Ngủ ngoan nhé, Hin của anh giỏi nhất mà."

"Ngủ ngoan nhé, Hin của anh..."

"Ngủ ngoan nhé..."

"..."

Giọng nói cứ lặp lại không ngừng, đôi mắt âm trầm của New nhìn chằm chằm vào con gấu, tay cứ bấm vào bụng nó không ngừng, hình ảnh trong mơ khiến tâm lí cậu như bị lăng trì, cậu cần phải nghe giọng nói của người đó.

Cậu bị vây quanh bởi cái lồng giam mà mình tự xây lên, Off Gun bên cạnh có khuyên thế nào cũng không thể khiến cậu dừng lại.

Gun lo đến phát khóc, không thể đếm được số lần cậu ấy rơi nước mắt trong hôm nay nữa. Chợt Off nảy lên một suy nghĩ, anh ta ra khỏi phòng ngay lập tức lấy điện thoại ra tìm số.

2 giờ sáng ở bên kia bệnh viện, điện thoại của Pete reo lên ing ỏi, hắn cau mày nhận điện thoại: "Alo.." giọng ngái ngủ vang lên.

"Tỉnh táo lại ngay!" Cái giọng cao vút này khiến Pete giật mình tỉnh ngay lập tức, trong tiềm thức luôn cảm giác mình đã bị cái giọng này đánh thức rất nhiều lần.

Đây hình như là, giọng của anh trai "Kao"?

Anh ta gọi giờ này là muốn trả thù vụ hồi tối hắn mắng anh ta à?

Đang suy nghĩ thì đầu dây bên kia lại lên tiếng: "Nghe cho kĩ đây! Đừng hỏi bất kì điều gì! Lặp lại những gì tao nói ngay bây giờ, hiểu không! Nhớ đấy, lặp lại những gì mà tao sắp nói!!"

"Hin, anh ở đây rồi, đừng sợ, anh ở đây với em mà." Hắn bắt đầu nghe thấy đầu dây bên kia đè thấp giọng nói.

Khi Off quay trở lại phòng, anh ta bật loa ngoài để điện thoại sát cạnh New, nhẹ giọng bảo đầu dây bên kia 'Nói đi'

Pete im lặng một hồi, nhẹ giọng nói vào điện thoại: "Hin, anh ở đây rồi, đừng sợ, anh ở đây với em mà."

Giọng nói vang lên khiến cho hành động của New khựng lại, mạnh bạo cướp lấy điện thoại trong tay Off, cậu sợ hãi khàn giọng gọi: "Tay?"

Off Gun nhìn nhau toát mồ hôi, sợ hãi tên ngốc kia chưa nhớ ra được gì sẽ nói những điều không nên nói.

"Tay?" New lại kiên nhẫn gọi tiếp, trong mắt lúc này chứa đầy u ám.

Thế nhưng ngay lúc này bên kia điện thoại vang lên tiếng nói dịu dàng quen thuộc:"Ơi, anh đây, anh xin lỗi, vừa rồi tín hiệu không được tốt."

Lần này đến lượt New ngơ ngác, cậu cứ lầm bầm gọi tên anh giống như một sợ anh lại bỏ cậu đi mất.

"Tay."

"Ơi, anh đây."

"Tay.."

"Anh đây, làm sao vậy?"

"Tay..."

"Anh đây mà."

...

Chợt người bên kia hơi nghiêm giọng: "Tại sao em lại chưa ngủ? Em có biết giờ là mấy giờ không?"

Câu nói trách cứ khiến New co rúm người, cậu như đứa trẻ mắc lỗi, vội tủi thân giải thích: "Em.. em gặp ác mộng. Đáng sợ lắm.. Tay, đáng sợ lắm.. em không dám ngủ.. Em không tìm thấy anh.."

Bên kia dịu giọng dỗ dành: "Ngoan, anh ở đây với em. Không sao mà, có anh ở đây thì không gặp ác mộng đâu."

"Thật sao?" Cậu vùi mình trong chăn, tay siết chặt lấy điện thoại.

"Thật mà, anh đã bao giờ lừa em chưa? Nghe lời, nhắm mắt lại"

"Được, em nghe lời.. nghe lời, anh đừng đi.." New nhắm mắt lại, trong đầu cậu biết rõ đây là giả, nhưng cậu vẫn nhịn không được mà tin tưởng, cứ như vậy thiếp đi trong từng câu dỗ dành của người kia.

Một lát sau khi kiểm tra thấy cậu thật sự ngủ, Gun nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi tay cậu, bên kia khẽ hỏi: "Em ấy ngủ rồi sao?"

Gun ngước nhìn Off, chầm chậm trả lời: "Ngủ rồi, anh nhớ ra cái gì sao?"

"Không có."

Câu trả lời khiến hai người khó hiểu, không nhớ thì tại sao lại có thể nói như vậy, cái giọng điệu dỗ New như dỗ em bé này chỉ có Tay mới có thể nói ra, Pete bên kia dựa lưng vào giường từ từ nói tiếp.

"Tôi cũng không biết tại sao lại nói như thế, chỉ là bản năng khiến tôi biết mình nên nói gì mà thôi. Rốt cuộc em ấy gặp phải chuyện gì?! Và người tên 'Tay' là ai?!"

Off thở dài: "Chờ mày nhớ ra thì tự khắc sẽ hiểu, hôm nay coi như cảm ơn mày." Nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Pete ở bên này bệnh viện đờ người ta nhìn điện thoại, hắn cũng suy nghĩ rất lâu, tại sao mình có thể nói ra giọng dỗ dành một cách trơn tru như thế.

Nhớ tới giọng nói khàn đặc uỷ khuất đó lại khiến Pete đau lòng, chỉ nghe giọng thôi đã như vậy, nếu như nhìn thấy cảnh cậu ấy đau ốm có khi hắn chịu không nổi mất. Pete chẳng biết vấn đề của mình là gì, giống như ma xui quỷ khiến, hắn vô thức mà lo lắng cho người ta, giống như hành động này đã lặp lại vô số lần, người buông giáp đầu hàng luôn là hắn.

Bỗng trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh rời rạc, rất nhiều khung cảnh loé lên trong đầu, nhưng Pete chưa kịp bắt lấy thì nó đã trôi mất. Điểm chung duy nhất của những hình ảnh đó là luôn có một chàng trai tươi cười rạng rỡ, mơ hồ chạy như bay bổ nhào lên lưng hắn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net