Chương 6: Khác Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người bước ra khỏi quán cà phê, lúc ra xe Off có để ý thấy một chiếc xe đậu cách đó không xa, nhếch môi cười cười, nghe New bảo đã cùng tên nhõi kia chia tay rồi mà, có vẻ như không dễ gì mà dứt ra khỏi cái mối hoạ này đâu.

Lại nhìn bóng lưng có phần tiều tuỵ phía trước, thằng nhóc vô tâm vô phế này, nếu không có anh ta và Gun ở đây thì không phải bị ăn đến xương cũng chẳng còn à? Đúng là không khiến cho người ta bớt lo mà.

Trong chiếc xe đằng xa, Pete dùng ánh mắt u ám nhìn ba người, hắn cũng chẳng biết bản thân bị ma quỷ gì ám vào, rõ ràng không muốn để ý đến tên phản bội kia, vậy mà hết lần này tới lần khác không chịu nổi mà đi theo nó. Nhìn thằng nhóc lùn đang quấn quýt lấy Kao, hắn cảm tưởng bản thân có máu M rồi, cứ cắm đầu vào mà chịu ngược thế này.

Chiếc xe đó dần khuất bóng, hắn đập mạnh lên vô lăng khiến còi xe vang lên vô cùng chói tai. Kao đã nói yêu hắn mà! Tại sao lại có thể thay đổi phút chốc như thế? Tình cảm của họ rẻ mạt đến thế sao? Đến mức Kao tuỳ tiện có thể vứt bỏ?

Off Gun hẹn cậu ngày mai cùng họ đi xem căn hộ, vẫy tay tạm biệt hai người, New bước vào nhà, cậu thở dài mệt mỏi, giờ cần phải giải thích một chút với mẹ của Kao rồi.

"Mẹ." New cất tiếng gọi người phụ nữ.

Bà lúc này mới rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, nhìn New cười dịu dàng: "Kao đã về rồi hả? Học có mệt không con? Con có muốn lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối không, đồ ăn đã sẵn sàng rồi."

Cậu bước tới ngồi cạnh bà, khẽ lắc đầu: "Con chưa đói, con có việc cần nói với mẹ."

Bà đặt tài liệu sang một bên, nghiêm túc mà nhìn cậu: "Sao vậy con trai? Con khó chịu ở đâu?"

"Không phải, con muốn nói là con sẽ ra ngoài ở một thời gian." Sợ rằng bà phản đối, cậu nói liền tù tì một tràng: "Con tìm được một công viêc rất tốt, lương cũng khá cao, chỉ là xa nhà một chút. Con nghĩ thuê chỗ gần đó sẽ tiện hơn, cũng như có không gian yên tĩnh để con có thể tập trung ôn tập tốt nghiệp."

Dù nghe vậy nhưng mẹ Kao vẫn thấy lo lắng, bà lo cho con trai vừa làm việc vừa học sẽ vất vả, New cũng kiên nhẫn giải thích cho bà hiểu, cuối cùng sau hơn một tiếng đấu tranh thì cậu cũng đạt được quyền tự do dân chủ, cậu cảm ơn mẹ Kao rồi nhanh chóng lên phòng.

Mẹ Kao nhìn cậu về phòng, chợt cảm thấy con trai lớn không thể giữ nữa rồi.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Khoá trái cửa phòng, New bước vào phòng tắm, chậm rãi cởi toàn bộ quần áo, cậu cần tắm rửa để cơ thể được thả lỏng.

Dòng nước ấm gột rửa đi sự mệt mỏi của cả một ngày trời, New đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm lên, chợt một cơn đau nhói làm cậu khẽ khựng lại.

Nơi cổ tay bỗng xuất hiện một vết sẹo mờ, không đúng, nó đang dần dần trở lên rõ ràng, kèm theo đó là cơn đau thấu xương.

Cậu bị cơn đau đột ngột kéo tới làm mất thăng bằng ngã ra phía sau, một tay siết chặt lấy nơi đau rát kia, sau một lúc bình ổn lại cổ tay trắng nõn của chàng trai đã xuất hiện một vết sẹo đỏ lừ gớm ghiếc.

Run rẩy nâng cánh tay phải lên, New nhìn chăm chú vào vết sẹo, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra đây? Vết sẹo này xuất hiện có ý nghĩa gì? Đây là đang nhắc nhở cậu vĩnh viên không được phép quên đi sai lầm mà bản thân đã phạm phải sao?

Tự tổn thương chính mình.

Đây là điều duy nhất Tay cấm cậu làm, anh sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương New, cả kể chính bản thân cậu.

Sau khi mặc đồ và trở về giường, New ôm con gấu nhỏ, nhẹ nhàng chọt nhẹ vào cái đầu nhỏ xíu của nó, cười một cách vui vẻ: "Xem ra là anh giận thật rồi."

Nói rồi ôm chặt nó vào lòng khẽ bóp nhẹ bụng gấu, khép lại đôi mắt u buồn, như đang thủ thỉ với ai đó: "Vậy có nghĩa là anh vẫn chịu để ý đến em, phải không Tay?" Đáp lại cậu vẫn là câu nói dịu dàng của người đàn ông phát ra đều đều từ con gấu trong lòng cậu.

Giấc ngủ của New rất nông, chưa đến 5 giờ sáng mà cậu đã chẳng thể ngủ tiếp, ai nghĩ tới trước kia cậu là một chú gấu trắng bám giường cơ chứ, nhưng giờ đây chẳng ai nhẹ nhàng đánh thức cậu nữa rồi, cũng không bắt ép bản thân thêm nữa.

New nhanh chóng ngồi dậy thu dọn quần áo và đồ đạc để chuyển sang nhà mới, không có gì nhiều, chủ yếu là sách vở học tập cùng một vài bộ quần áo, New dự định sang nhà mới sẽ mua vài bộ đồ mới, đồ của Kao cậu mặc không quen lắm.

Mắt dừng lại trên vết sẹo ở cổ tay, nó đã không còn cảm giác gì nữa, nhưng cậu không thể để người khác nhìn thấy vết sẹo lớn kia, có khi còn doạ đến Off Gun ấy chứ. Nghĩ một hồi, New tìm dải băng trắng trong hộp thuốc, từng vòng từng vòng mà băng nó lại, che đi vết sẹo ghê rợn đó.

Quay lại với Off Gun bên này, cả hai quyết định tách ra về nhà riêng bắt đầu phổ cập một chút vấn đề hiện tại cho gia đình, Off giải thích cho hai vị phụ huynh rằng Gun đã đồng ý quen anh ta rồi, bịa rằng hai người họ đã trải qua muôn vàn "sóng gió" mà đến được với nhau, nửa thật nửa giả khiến hai ông bà cũng tin phần nào.

Gun thì vừa bước chân vào sân nhà chính đã xuýt bị doạ, có cần phô trương đến thế không?

Cậu ấy tưởng toà biệt thự dùng để đóng Midnight Museum đã lớn lắm rồi, cái này còn to hơn nữa! Đây mà là nhà à, nó là cái lâu đài ấy chứ. Đi vào bên trong còn bị choáng ngợp hơn gấp ngàn lần, dù cậu ấy bên kia cũng là người có tiền, nhưng trang trí nhà thế này thật sự ổn à?

Có nhất định phải làm đến mức này không?

"Gia chủ!" Một đám người mặc đồ đen dàn hàng hai bên, cúi thấp người đồng thanh hô lên khiến Gun giật bắn mình, ngay lập tức vào vai, cậu ấy không thể để NG vai này đâu, sai một chút là đăng xuất thật luôn đấy chứ chả đùa.

"Được rồi." Gun nâng khuôn mặt nhỏ của mình lên, đôi mắt khẽ nheo lại lướt qua toàn bộ người trong sảnh, thấy bọn họ theo bản năng run lên cậu ấy mới hài lòng gật đầu, vừa mở miệng đã tuyên bố tin động trời: "Từ giờ con trai nhà Adulkittiporn là người của tôi!"

Đám người nghe vậy thì sửng sốt, ai cơ? Cái tên mắt hí từng bắt cóc gia chủ nhà bọn họ á?? Một người đàn ông đứng tuổi với khuôn mặt bặm trợn chuẩn mafia tiếp lời cậu ấy: "Nhưng mà gia chủ, tến khốn đó..."

"Làm sao? Chú đang nghi ngờ lời nói của tôi à? Khun Puphat?" Gun nhận thức người này, giọng gằn xuống, đây là cánh tay phải đắc lực trước từng làm việc cho cha của "Gun" đến giờ vẫn luôn trung thành với gia tộc Phunsawat, chỉ là mắc cái bệnh hay lo xa, mấy cái thông tin này là đêm qua cậu ấy cùng Papi đã cố gắng nhét hết vào đầu một cách nhanh nhất.

"Thưa gia chủ, Puphat không dám." Nghe thấy gia chủ gọi mình một tiếng "khun" đã cảm thấy tổn thọ rồi, gia chủ trước giờ tính cách thất thường, sao ông còn đâm đầu vào tổ kiến lửa này cơ chứ.

Lúc này Gun mới rời tầm mắt khỏi ông Puphat, bấy giờ ông ta mới dám thở ra một hơi, thản nhiên kêu người đem một ly rượu vào phòng cậu ấy trước, lại điềm nhiên như không phất tay cho đám người lui ra ngoài làn việc của họ, Gun xem ra rất thoải mái với vai diễn gia chủ này.

Mới là lạ ấy!

Vừa đuổi người đưa rượu ra khỏi phòng chân tay Gun đã run hết cả lên, ôi mẹ ơi, họ là hắc đạo hàng thật đấy! Gun còn thấy món đồ chơi chết người đính kèm bên hông họ kia kìa, dọa bé cưng sợ chết mất thôi, phải mau chóng gọi điện cho P'New ngắm nhan sắc để an ủi trái tim yếu ớt, đáng sợ quá đi, vậy tại sao không phải Off mà là New? Hứ, tại anh ấy cứ không cho Gun ôm P'New, Papi đáng ghét!

Và hơn hết nữa, tại sao lại gọi đem rượu vào trong khi không uống? Thì tại Gun không có biết phòng của "Gun" ở đâu hết chứ sao, cái lâu đài này mọi thứ đều mới toanh với cậu ấy mà!

Đám đàn em bên ngoài họp lại bàn luận về quyết định nóng hổi mà gia chủ của họ ban ra.

Đàn em A: "Có phải tên khốn Adulkittiporn bắt ép gia chủ không?"

Đàn em B: "Không đâu, tên đó dám à? Gia chủ có khi cho nó một viên kẹo đồng vào đầu ấy chứ!"

Đàn em C: "Với lại gia chủ trông không giống bị ép buộc lắm đâu."

Nói qua nói lại một hồi, cả đám quay lại nhìn người có tiếng nói nhất, cánh tay phải của gia chủ Phunsawat: "Ông nghĩ thế nào hả ông già?!"

Puphat nheo mắt một cách nguy hiểm, cả đám như thể chỉ chờ ông nói một câu là phóng đi hành quyết tên khốn cướp gia chủ của họ luôn, một lúc lâu ông ta mới nói với giọng trầm trầm.

"Sao gia chủ lại mặc áo sơ mi sáng và quần đùi? Còn đội cả mũ len hồng nữa?"

"..."

Chờ nãy giờ để ông nói cái này hả ông già chết tiệt kia! Nhưng mà... giờ họ mới để ý thật, sao gia chủ của họ lại mặc như vậy? Cái phong cách.. dễ thương này là sao thế?

Vừa rồi bị khí tràng của gia chủ đàn áp ghê quá đâu có dám ngẩng đầu nhìn đâu. Nghĩ đến cảnh ngài ấy mặc bộ đồ dễ thương mà dí súng vào đầu người ta họ chợt cảm thấy hơi ghê người, hình ảnh này cũng doạ người lắm đấy!

Gia chủ của họ thật sự lún vào tình yêu rồi hay sao!!!!

Không có đâu, tại Gun chưa có kịp thay đồ thôi mà, cậu ấy từ lúc xuyên qua thế giới này còn chưa kịp tắm đây này, bẩn muốn chết. Vậy mà P'New cũng không ghét bỏ mặc cho cậu ôm, ui Gun biết là P'New thương Gun nhất mà.

Off Jumpol Adulkittiporn: "..."

Tôi ổn! Thật sự đấy!

Tin tức gia chủ nhà Phunsawat yêu đương cùng người thừa kế nhà Adulkittiporn nhanh chóng lan rộng trong vòng của cả hai giới, khiến các đối thủ của hai nhà tức đến phát bệnh, mẹ nó hai tên này yêu nhau thì còn chơi cái quái gì nữa, làm gì còn chỗ đứng của bọn họ cơ chứ!

Thế giới ngoài kia dù có loạn đến đâu, cậu sinh viên vượt khó New Thitipoom vẫn ung dung chậm rãi mà tới trung tâm thương mại để mua đồ gia dụng, cậu đã hẹn với hai người Off Gun cùng nhau mua đồ xong rồi về trang trí nhà mới, hiệu suất làm việc của khun Jumpol không thể xem thường, chưa gì mà đã mua đứt được một căn hộ nhỏ gần trường của Kao rồi, tư bản đáng sợ quá.

Mất 30' để đến điểm hẹn, dọc đường đi có rất nhiều người cứ nhìn vào New, dù sao thì chàng trai với làn da trắng đến phát sáng, nhan sắc không phải loại thường, trên vai đeo một ba lô nhỏ có đính kèm chú gấu bông trắng.

Một tổ hợp bổ mắt như thế ai mà không quay đầu ngắm một chút cơ chứ, phải không?

New coi những ánh mắt đó không tồn tại, dù sao cậu cũng là diễn viên, sớm đã quen với việc bị nhìn chằm chằm rồi. Từ xa thấy Gun với chiếc mũ len đang nhấp nhô, New khẽ cười bước đến chỗ họ, bỗng nụ cười có cậu tắt ngóm, sắc mặt lập tức thay đổi trở lên khó coi, cậu ngay lập tức chạy tới chỗ họ.

Ở đó đang có một vụ ẩu đả, vừa đến nơi đã thấy Off vung một đấm thật mạnh vào mặt tên đối diện, dùng cái giọng tức giận đặc trưng của anh ta mà quát: "Mày nói lại lần nữa tao xem nào!"

Ồ, người quen, là Pete của chúng ta đây mà..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net