Đang và sẽ hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bầu trời tạm biệt ánh nắng cuối cùng trong ngày để đón lấy bóng đêm, cũng là lúc sân khấu sáng đèn. Mọi người đều tụ tập ngoài bãi biển để cùng vui chơi nhún nhảy cùng âm nhạc, thả tâm trí mình vào những giai điệu hay câu hát tạm quên đi tất thảy những chuyện của ngày mai.

Cứ chơi và tận hưởng hạnh phúc của hiện tại vì dù cho có nghĩ về ngày mai bao nhiêu thì chuyện nên tới cũng sẽ tới dù đúng hay sai, tốt hay xấu đều là những chuyện không thể thay đổi được.

GMM vốn nổi tiếng là có những con người tuy không được bình thường nhưng tài năng của những con người ấy thì kể hoài không hết. Đâu chỉ diễn xuất bọn họ còn có thể hát, nhảy hay chơi nhạc cụ đều có thế thực hiện rất tốt.

Vì thế nên sân khấu ngày hôm nay bọn họ cũng thoải mái phô diễn tất thẩy tài năng của mình hoà thêm một chút những giai điệu tự do của tuổi trẻ. Nhìn bọn họ thật sự những người đã bước tới ngưỡng ba mươi đều sẽ thầm nghĩ một câu trong đầu tuổi trẻ thật tốt.

Nhưng nhận vật chính của sân khấu buổi tối vẫn thuộc về màn cầu hôn của Off dành cho Gun chỉ là giờ khắc này chưa phải là lúc để lên sân khấu thôi.

Off tay run bần bật, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy tít trên cao. Cứ chốc lát lại mò tay vào túi áo kiểm tra xem hộp nhẫn có còn không. Căng thẳng quá độ dễ khiến con người ta trở nên mất bình tĩnh.

Off Jumpol hít thở thật sâu rồi lại thổi phù ra, cứ cứ vậy lặp đi lặp lại mà chẳng còn để ý mọi thứ diễn ra xung quanh bên tai Off chỉ còn lại tiếng ồn ào của mọi người xung quanh cũng chẳng biết là ai đang hát hay ai đang cầm đàn trống nữa.

Mãi cho tới khi Tay Tawan chạy tới vỗ vai mình.

"Mày sẵn sàng chưa hay đợi thêm một lúc nữa."

Không thể trì hoãn được nữa nãy giờ Tay đã hỏi vài lần rồi, nếu hoãn nữa thì có khi tới lúc về Off vẫn không cầu hôn được Gun mất.

Off bình tĩnh vỗ ngực mình thầm mong nó lặng im cho mình chuẩn bị thực hiện khoảng khắc trọng đại trong đầu.

Đưa đôi mắt kiên định nói với Tay.

"Được rồi làm đi."

Tay nhìn Off chốc lát vì có hơi lo lắng liệu rằng người đang căng thẳng kia có thể thật sự ổn mà đi cầu hôn chưa nhưng dù sao cũng không thể cứ trì hoãn được nên đi tới chỗ Nanon nói gì đó vào tai đứa con trai không ruột thừa của mình nhưng đặc biệt ngoan ngoãn của mình.

Nanon nghe xong bật cười chờ khi Gemini hát xong bài hát của mình thì liền nhảy lên sân khấu nắm lấy micro liền cất lời.

"Mọi người đã từng yêu đơn phương chưa? Có từng chờ đợi một tình yêu cho dù nó có kết quả không tốt chưa?"

Nanon Korapat rất giỏi trong việc dẫn dặt mọi người chìm vào trong những cảm xúc bằng câu nói của chính mình. Không khi xung quanh cũng chợt yên lắng dường như tất cả mọi người đều chìm vào trong suy nghĩ của chính mình khi nghe câu nói ấy.

Cũng phải ai mà chẳng từng yêu đơn phương hay rung động vì ai chứ.

Và Gun cũng như mọi người nhớ lại một chút ký ức đã từng xảy ra, Gun cũng từng yêu, từng đợi.

Nanon nhìn mọi người yên ắng mọi lúc sau lại bật cười tiếp lời.

"Em có một người anh, anh ấy muốn cảm ơn người đã từng đơn phương mình. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc để anh có được em của ngày hôm nay."

Nanon đưa tay về phía Off mọi người cũng tách ra làm hai bên chừa một đường trống dẫn tới chỗ của Gun.

Gun vẫn đang sững người đứng đấy nhìn Off ngày một tiến lại gần mình.

Bất ngờ không? Có chứ.

Thứ trong lồng ngực rung lên một nhịp rồi cứ thế đập liên hồi không ngừng, nơi hốc mắt cũng không biết từ bao giờ đã đỏ lên.

New đứng một góc gần đó quan sát từng biểu cảm của Gun, từ sự bồi hồi sau câu nói của Nanon tới khi sững sờ nhìn Off Jumpol tiến tới.

New chợt cảm thấy hạnh phúc trong lòng, nước mắt cũng có hơi chực trào muốn rơi xuống.

Tay ở bên cạnh nhìn New chực trào vươn tay lau khóe mắt cậu, ghé sát vào tai thì thầm với New.

"Từ bao giờ New của anh dễ rơi nước mắt vậy, hửm."

"Chỉ là nghĩ tới những chuyện cũ."

"Chuyện ở hiện tại mới là quan trong nhất, em biết mà."

New khẽ gật đầu, thầm cảm ơn vì thật may, thật may vì tới cuối cùng hạnh phúc đã không bỏ rơi bọn họ.

Cho tới khi Off đứng trước mặt Gun sự hồi hộp trước đó dường như đã vơi đi rất nhiều. Off cũng chẳng hiểu rõ vì sao lại trở nên như vậy, trái tim như đứng trên cao lúc nãy bây giờ nhẹ tênh. Mang theo chút cảm giác nhẹ nhàng, chắc là vì trước mặt anh là Gun Athaphan người có thể nhẹ nhàng xoa dịu mọi thứ trong anh.

Gun vẫn ở đó ngước nhìn Off vẫn mong chờ một câu nói đã đợi từ rất lâu rất lâu.

Off mang theo chút hồi hộp còn xót lại nói với Gun.

"Anh thật sự đã nghĩ ra rất nhiều câu nói hay ho nhưng khi đứng trước mặt em anh liền quên hết."

Gun bật cười, Off cũng cười và mọi người ở đó đều cười.

"Nên giờ anh nói theo những gì mình nghĩ vậy."

"Anh thật sự muốn cảm ơn em rất rất nhiều. Tình yêu, lời an ủi, lòng tin, và cả thời gian của em tất cả đều lãng phí dành cho anh."

Gun lắc đầu.

"Không lãng phí."

Off mỉm cười nhẹ, giọng bỗng cũng trở nên nghẹn lại hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc mà tiếp tục đợi anh lâu như vậy. Cho anh biết một tình yêu trọn vẹn mà lâu rồi anh mới cảm nhận được."

Nếu ngày ấy Gun không chủ động tiến lại gần anh chắc có lẽ cả đời này Off cũng không biết có một người yêu mình tới vậy và hơn hết là anh sẽ bỏ lỡ tình yêu của đời mình.

Nước mắt Gun cũng lặng lẽ rơi.

"Anh cũng xin lỗi vì những tổn thương mình đã gây ra cho em, những giọt nước mắt vì anh mà rơi. Nên là....."

Off Jumpol quỳ xuống đười chân người mình thương nơi khóe mắt cũng rơi giọt nước mắt,lấy ra hộp nhẫn đưa tới trước mặt cậu.

"Nên là cho anh biến tất cả những tổn thương thành hạnh phúc. Gun Apthaphan, anh muốn cùng em đi một đời, chúng ta về sau cùng khóc cùng cười có được không. Lấy anh nha."

Sau đó bản nhạc nền nhẹ nhàng vang lên xung quanh cậu những người anh em thân thiết xung quanh đều đã biết một màn này từ trước cũng theo kế hoạch mà đưa điện thoại lên  với dòng chữ "Marry me."

Gun nhìn xung quanh mọi người đều cười rạng rỡ mong một cái kết đẹp.

Gun cuối đầu nhìn Off khóe miệng đang cười nhẹ với anh.

"Đây là lần hai anh cầu hôn em rồi."

Lần đầu tiên chính là ở Nhật.

"Lần đó là anh đặt cọc trước cho hôm nay."

Gun bật cười.

"Anh biết không nếu lần trước anh không rút lại chắc em đã đồng ý rồi. Nên là lần này không được rút lại đâu đó, nếu không em sẽ không bao giờ đồng ý nữa đâu."

Gun vươn tay ra.

"Đeo vào cho em."

Off nhanh chóng đeo vào sau đó liền ôm chầm lấy Gun. Mọi người xung quanh vỗ tay có người còn hú hét bảo hai người hôn đi.

Cũng từ nó mà khiến tất cả đều cùng một câu 'hôn đi', 'hôn đi'.

Để không phật lòng những người đã giúp Off tạo nên không khí hạnh phúc này Off đã kéo Gun vào một nụ hôn khiến mọi người càng trở nên ồn ào đầy vui vẻ.

Ta yêu nhau giữa muôn trùng sóng vỗ, giữ gió biển và những người thân quen.

Anh hạnh phúc vì em vẫn ở đó.

Em hạnh phúc vì ngày mình chung đôi.

Bỏ lại khung cảnh hạnh phúc trong kia Tay và New cùng dạo bước trên bãi biển.

Làm New nhớ tới ngày hôm đó, ngày mà cậu đã từng nghĩ đó gần như là ngày tệ nhất cuộc đời mình và cho tới hiện tại khi nghĩ lại nếu không có ngày hôm đó màn kịch kia chắc giờ vẫn chưa hạ màn.

New nhìn đôi tay đang chặt với nhau rồi nhìn người bên cạnh.

"Hạnh phúc đơn giản như thế này vì sao ngày trước em không sớm biết chứ?"

Tay mỉm cười đôi tay kia lại càng siết chặt hơn.

"Không đơn giản nếu lòng em khômg buông bỏ đi những chấp niệm khiến mình mệt mỏi ở trong lòng. Khi em chẳng còn đã không còn chấp niệm em sẽ thấy hạnh phúc đến rất dễ dàng."

New xoay người lại đứng đối diện với Tay. Vươn tay mình choàng qua cổ tay.

"Có một chấp niệm lúc trước luôn bị em chối bỏ cho tới hiện tại vẫn chưa buông bỏ được."

Tay nhíu mày khó hiểu mang theo chút mơ hồ liền nói.

"Chấp niệm gì? Để anh giúp em có được không?"

New kéo Tay lại gần mình hơn, cười thật tươi đôi mắt cũng như chứa ngàn vì sao lấp lánh không giấu nổi hạnh phúc và vui vẻ bên trong.

"Tình yêu với Tay Tawan chính là một chấp niệm, giữ anh ấy mãi mãi bên cạnh chính là một khát cầu, ích kỷ chỉ với mỗi anh ấy chính là một sự cố chấp. Vậy anh giúp em bỏ nó đi."

Tay cốc nhẹ lên trán New, gương mặt mơ hồ lúc nãy được thay bằng nụ cười không thể tươi và rạng rỡ hơn.

"Không được. Vì Tay Tawan cho phép em mang chấp niệm này, có được sự khát cầu này, cũng cho phép em cố chấp với sự ích kỉ của mình."

Cậu cười dến híp cả mặt.

Tay Tawan từ rất lâu trước đây đã say đắm lấy nụ cười của người này. Anh kéo cậu vào nụ hôn nhẹ nhàng.

Cho tới khi hai bên tách nhau ra. New vẫn mang theo nụ cười ấy, ánh mắt ấy còn thêm chút mong chờ đối với người cậu yêu mà thì thầm.

"Vậy nên nắm tay em một đời có được không?"

"Anh có thể xem đây là một lời cầu hôn không?"

Tay nhìn thẳng vào New, sự ngượng ngùng chẳng thèm che giấu đi. Cái gật đầu nhẹ cũng dễ dàng làm Tay cảm thấy lâng lâng ngập trong hạnh phúc.

Anh cụng trán mình vào trán New.

"Cả đời này phụ thuộc vào em, Hỉn."

"Được, để em yêu anh thật nhiều."

Cả hai cùng bật cười thành tiếng ôm chầm lấy nhau trên biển. Ở đây có sóng vỗ, có gió, có cả một đôi tình nhân mang trong mình những hy vọng mới, những điều nhỏ nhặt mới về tương lại chắc chắn sẽ tốt đẹp phía trước.

Ở đâu đó có tiếng vọng lại xé tan bầu không khi lãng mạng giữa hai người.

Giọng nói quen thuộc khác xa hoàn toàn với giọng điệu lúc nãy khi quỳ trên bãi cát cầu hôn.

"Chúng bây lãng mạng đủ rồi đó, vào ăn mừng tao chuẩn bị thành người đàn ông của gia đình nào."

Lúc Tay và New nhìn theo hướng có tiếng người thì Off đã tiếng lại gần đi bên cạnh còn có Gun.

Gun cười tươi vẫy tay với cả hai.

"Nhanh lên hai anh mọi người đều đang đợi."

"Tụi anh tới đây."

Tay cùng New đi tới chỗ cặp đôi chuẩn bị trở thành người một nhà kia, dấu chân của bốn người in hằn trên mặt cát chờ từng đợt sóng cuốn trôi đi và để lại một mảng bằng phẳng của ban đầu.

Tình bạn năm ấy chưa từng có một chút thay đổi nếu có cũng chỉ là giờ đây những tâm tư tình cảm đều đã như ý nguyện.

Bọn họ có mười năm cũng sẽ có hai mươi năm tận khi đầu hai mái tóc hay tay đã chống gậy có thể vẫn sẽ trêu ghẹo nhau như thuở tóc còn đen.

Như bãi cát biển rời cũng sẽ mang theo vài dấu chân sâu hay cạn đều sẽ được sóng vỗ vào dù có hơi mạnh bạo như khi sóng rời đi sẽ trả lại cho bãi biển sự bằng phẳng vốn có của nó.

Giữ lại tình yêu và tình bạn cùng nhau trả về ích kỉ và cố chấp cho ngày tháng trước.

Đã từng có một OffJumpol chấp niệm một người tới nỗi cho rằng đó là tình yêu.

Từng có một Gun Apthaphan cố chấp yêu một người tới nỗi chấp nhận mọi thứ chỉ cần ở bên người mình yêu.

Đã từng có một Tay Tawan đau khổ quằn quại trong bóng tối, ôm trong mình một bóng hình mà bảo vệ mà che chở.

Và cũng từng có một New Thitipoom vừa cố chấp lại cũng vừa ích kỉ tới khi quay đầu lại chẳng còn đường lui.

Trả những con người ấy về quá khứ hiện tại đều là những con người đang và sẽ hạnh phúc.

                               -----END‐‐--

Tới đấy là kết thúc bộ này rồi, cảm ơn tất cả vì thời gian qua vẫn luôn dõi theo và ủng hộ bộ này của tui. Tạm biệt tất cả mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net