Chương 6. GỌI CHỊ DÂU ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tôn Gia Dương ra khỏi phòng tắm, trông thấy Tiểu Tâm vẫn ngồi thẩn thờ cạnh mép giường, gã thích thú chăm chọc:

"Ồ, hôm nay Tiểu Tâm sao thế, tôi tha cho mà em không biết quý trọng gì hết, hửm?"

Gã đến ngồi xuống giường, nhấc bổng cậu lên rồi ôm trọn vào lòng, như ôm một con thú bông nhỏ. Giọng ngà ngà như vẫn còn say:

"Sau này đừng cố ý biến mất khỏi tầm nhìn tôi nữa, được không?"

"Ừm.."

"Lần trước có người đến cứu em đấy, em biết hắn không?"

"Không biết"

"Không phải là em vụng trộm với tên nào đó chứ?"

Vừa nói gã vừa mơn trớn cổ cậu, trên đấy có loại mùi hương nhẹ thoang thoảng làm tâm tình con người ta bình tĩnh đến lạ, giọng gã cũng hòa hoãn hơn mọi ngày...

"Hửm? Đề nghị này của anh cũng không tồi, có lẽ em nên ra ngoài kím một vài tiểu thịt tươi mở mang tầm mắt"

Sắc mặt Tôn Gia Dương bỗng chốc trông vô cùng khó coi, lạnh lùng đẫy ngã cậu xuống giường rồi phủ môi mình lên môi cậu, thô bạo hôn.

"Em đừng mơ, để tôi phát hiện em ăn vụng bên ngoài, thì em chuẩn bị nhặt xác hắn ta đi"

"Anh ghen à?"

"Buồn cười. Chỉ là tôi không muốn đồ vật của mình bị tên khác dòm ngó thôi"

"Buông em ra đi, em muốn về phòng"

"Muộn rồi, không còn cơ hội đâu"

"Ưmm..."
____

Từ khi xảy ra chuyện thì tài xế riêng của Tôn Gia Dương cũng được điều động đến làm tài xế cho Tiểu Tâm. Gã tài xế cũ đã biến đi đâu rồi, cậu cũng không dám hỏi, sợ hỏi rồi lại áy náy trong lòng. Trong mấy năm qua, hễ cậu xảy ra chuyện gì thì sợ là lại liên lụy những người xung quanh thôi...

Lúc lái xe, hắn ta rất trầm mặc, suốt đoạn đường về nhà hôm nay cậu cũng không dám lên tiếng hỏi chuyện gì. Cửa kính xe ô tô dán một lớp chống nhìn trộm, từ bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì cả. Nó làm cho Tiểu Tâm vô cùng ngột ngạt, cảm thấy như bản thân tách biệt với thế giới vậy. Bên ngoài xa lạ, ồn ã và đông vui biết bao...

Tầm mắt Tôn Tiểu Tâm nhìn mãi nút hạ kính xe. Vô số lần muốn chạm đến nhưng lại sợ hãi vô cùng.

Vừa bước vào nhà, dì Lý đã đi đến đón lấy cặp sách, khẽ bảo:

"Thưa cậu hai, buổi tối có khách đến, cậu chủ bảo cậu chuẩn bị đón khách ạ"

"Ai vậy dì Lý?"

"Tôi nghe bảo cô ấy họ Lâm ạ"

"À, tôi biết rồi"

Trời chập tối mới thấy bóng xe Tôn Gia Dương quay về. Tiểu Tâm cũng không biết làm thế nào mới trông giống dáng vẻ một đứa em trai nhỏ của gã, đành ra cổng nở nụ cười tươi nhất có thể với cô gái đi bên cạnh anh mình.

"Ôi, Tiểu Tâm đấy à? Chị nghe Gia Dương bảo em còn học đại học phải không?"

"Ừm, cũng sắp tốt nghiệp rồi ạ"

"Gọi chị dâu đi. Cô ấy tên Lâm Hy Viên"

Chị dâu sao? Ngón tay Tôn Tiểu Tâm bấu lên lòng bàn tay, đau đớn truyền đến làm cậu bình tĩnh lại. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần rồi mà...

"Chào... chào chị dâu"

"Đừng vậy mà Gia Dương.. Em cứ gọi chị Hy Viên là được rồi..."

Dáng vẻ ngọt ngào thân mật trước mắt làm Tiểu Tâm có chút choáng váng, cũng may không có ai phát hiện. Con người cậu trước giờ ít giao tiếp xã hội, lúc nhỏ thì bố sợ cậu gặp nguy hiểm, cứ cho cậu ở nhà mãi. Còn bây giờ thì...  đi học cũng không được ở kí túc, xong tiết phải quay về nhà, tất cả lịch trình đều phải được báo cáo lại. Cứ như một chú chim vành oanh bị nhốt trong chiếc lồng hoa lệ vậy....

Cũng may Lâm Hy Viên là người cởi mở lại dễ gần, cũng chỉ lớn hơn cậu 3 tuổi. Cô ấy cứ xem Tiểu Tâm là em trai nhỏ mà đối đãi. Lúc ngồi vào bàn ăn, cô ấy thì thầm bảo:

"Tiểu Tâm này, em nhỏ hơn Gia Dương tận 8 tuổi, em có bao giờ thấy anh ấy cổ hủ quá không?"

"Cổ hủ ấy ạ?"

"Ừm, là khoảng cách thế hệ đó. Anh ấy không hiểu mấy trò tình yêu lãng mạn của giới trẻ gì cả. Yêu đương với anh ấy toàn là chị phải chủ động thôi"

"À, em cũng không biết nữa. Anh ấy lạnh lùng với em lắm"

"Ối, thật sao? Em đáng yêu thế mà, chị nghĩ chắc lúc nhỏ anh ấy cưng chiều em lắm nhỉ?"

Lời nói đùa bâng quơ của Lâm Hy Viên làm xẹt qua đầu cậu vài hình ảnh lúc nhỏ, dù cho là từng lát cắt không hoàn chỉnh, nhưng lại đủ sức làm tâm trí cậu lơ đãng hồi lâu....

Năm cậu 8 tuổi, bố dắt về nhà một anh trai rất xinh đẹp, cậu bé cứ nhìn chăm chăm anh ấy mãi... Hình như có chút quen mắt...

"Tiểu Tâm, đây là Gia Dương, sau này sẽ là anh trai con"

"Gia Dương, bố mẹ con đã qua đời rồi. Sau này ta sẽ là bố con, sẽ đối xử với con như Tiểu Tâm vậy. Con cũng phải yêu thương em nó nhé!"

"Vâng, thưa bố"

Anh trai đối với cậu rất tốt, cậu thích gì, cần gì anh đều cho cả, và cũng chưa nổi giận với cậu bao giờ. Bố luôn bận rộn nhiều thứ, dường như cuộc sống Tiểu Tâm từ lúc ấy đã gắn liền với anh trai rồi, lúc cậu khóc nước mắt nước mũi tèm nhem sẽ lấy áo anh lau, lúc cậu cười vui sẽ nhảy lên lưng, ôm choàng lấy cổ anh, hôn lấy hôn để....

Anh trai rất thông minh, nhưng lại không thích mấy chuyện học hành. Từ sớm đã đi theo bố bàn chuyện làm ăn, mấy chuyện trong thương hội cũng đều giúp bố xử lý ổn thỏa cả. Trong trí nhớ nhỏ bé của Tôn Tiểu Tâm, anh ấy là ánh mặt trời chói lọi nhất!

Nhưng chẳng ngờ đến, có một ngày anh trai mà cậu tôn thờ lại mang theo ngọn lửa lớn, thêu rụi tất cả thành đống tro tàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net