1- / song song. /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
Thời gian trôi qua lâu đến mức Tawan chẳng nhớ rõ dáng vẻ của mình cùng Thitipoom trong lần đầu gặp nhau. Thành thật mà nói, khi ấy, Thitipoom vẫn chỉ là một người xa lạ khoác trên mình vỏ bọc 'đàn em cùng trường' không hơn không kém. Ngày ấy tháng ấy năm ấy, Thitipoom đứng ngoài tầm mắt của Tawan, đến đôi chút ký ức cũng chẳng còn sót lại gì ngoài màu áo sơ-mi trắng cậu mặc. Ngay cả chiếc sơ-mi trắng ấy ở trong hồi ức của Tawan cũng chỉ là áo sơ-mi đồng phục trường.

Sau khi tốt nghiệp, bố mẹ ngỏ ý muốn Tawan đến công ty của gia đình tiếp quản công việc. Tawan theo học ngành Kinh tế của Đại học Chulalongkorn ở Bangkok. Vào kì thực tập năm ba năm bốn, anh đã về công ty của gia đình bắt đầu làm quen. Tawan không nghĩ mình hợp với công việc liên quan đến kinh doanh, anh cho rằng sẽ tốt hơn nếu bản thân làm công việc gì đó liên quan đến IT. Anh thích chụp ảnh, thích cảm giác lưu giữ mỗi khoảnh khắc của sự sống trong từng khung hình, thích việc kể những câu chuyện qua từng tấm ảnh. Vậy nên, Tawan đã nói chuyện cùng mẹ và bà mình, về việc anh muốn tạm nghỉ để suy nghĩ thêm về định hướng tương lai. Trong sự chới với của một tên sinh viên vừa rời ghế nhà trường, Tawan nhận được một cơ hội kì lạ, mở ra con đường anh chưa từng mơ tới. Anh ký hợp đồng nghệ sĩ với GMMTV.

Công ty giao cho Tawan dự án đầu tiên là Room Alone và làm MC của 5LIVE. Thitipoom cũng là một phần của hai dự án ấy. Tawan và Thitipoom giống như hai thế giới song song chẳng có lấy một điểm chung. Tawan là người hoạt ngôn, cũng dễ gần, chẳng mấy chốc đã quen hết người trong đoàn. Còn Thitipoom lại là kiểu người im lặng hơn, cậu chỉ mỉm cười nhè nhẹ với mỗi người đến chào, cũng không chủ động bắt chuyện với ai bao giờ. Tawan lúc đó đã nghĩ, người kia khó gần và lạnh lùng biết bao. Có lúc ánh mắt cả hai vô tình lướt qua nhau, Tawan chỉ thấy Thitipoom rất nhanh đã quay đi, dường như cậu sợ chỉ mắt đối mắt thêm một phút với anh thế giới sẽ đến ngày tận thế không bằng. Tawan chép miệng một tiếng, rồi lại quay qua quàng vai đạo diễn trò chuyện vui vẻ.

Tawan tình cờ chạm mặt Thitipoom ở trường. Chulalongkorn rộng lớn là thế, vậy mà anh cùng cậu vẫn có thể vô tình gặp nhau như này. Anh nhìn thấy vẻ bất ngờ và chút miễn cưỡng nơi đáy mắt cậu. Cậu mỉm cười chào anh, thanh âm trong trẻo như gió xuân quẩn quanh bên tai anh. Tawan cười ngượng ngùng chào lại. Sau tiếng chào ấy, cả hai rơi vào trầm lặng, không ai biết lúc này nên nói lời gì mới thích hợp. Được một lúc, cả hai lại bất chợt cùng lên tiếng.

'Cậu...'
'Anh...'

Tawan cười nhe răng, 'Cậu nói trước đi.'.

Thitipoom đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, bàn tay trong túi áo khoác bấu chặt lớp vải lót. Cậu ừ à một hồi rồi ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói.

'Em có bài tập nhóm cần làm, đi trước nhé.'

Thitipoom gật gật đầu rồi quay người lại đi thẳng. Thực ra, Tawan cũng muốn đi thẳng, nhưng vì Thitipoom đã đi mất rồi nên anh cũng quay người lại đi ngược hướng với cậu. Anh không biết tại sao mình phải đi ngược đường với cậu, càng không hiểu sự sợ hãi chạm mặt cậu vì sao lại nảy sinh. Tawan trước giờ là người dễ gần, anh chưa từng cảm thấy khó khăn để tiến vào thế giới của ai đó như vậy. Nếu định sẵn là hai thế giới song song, vậy thì mỗi người cứ đi con đường riêng của mình là được rồi. Có những chuyện là 'định mệnh', tốt nhất nên nghe theo 'số mệnh'.

Và có lẽ, đôi khi 'số mệnh' cũng muốn chúng ta chơi đùa một trận, để rồi đi một vòng sẽ biết, 'định mệnh' vốn xuất phát từ những điều 'song song'.

Tập đầu tiên của 5LIVE chuẩn bị ghi hình, cũng là lần đầu tiên Tawan xuất hiện với tư cách MC trên sóng truyền hình. Mặc dù đã tập luyện ở nhà rất nhiều, cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng anh vẫn lo lắng không ngừng. Trong đầu anh nhảy ra hàng tá trường hợp xấu sẽ xảy ra, tất cả đều bắt đầu từ anh, và anh sẽ chẳng thể làm gì ngoài nói những câu 'xin lỗi' vô nghĩa. Tawan ngồi thu mình trên chiếc ghế góc phòng, hai tay bắt chéo đặt trên đầu gối, vùi cả người vào trong tờ kịch bản ở giữa hai chân. Thitipoom đi lấy nước ngang qua tình cờ trông thấy, cậu sững người lại vài giây. Thitipoom chăm chú nhìn người con trai ở góc phòng, cái người mà bình thường chỉ mất 3 giây để nói 10 câu, cái người mà chưa từng ngừng cười ngừng trêu đùa cùng mọi người xung quanh, cái người đến cả chạm mắt cậu cũng không dám. Đột nhiên, cậu nhoẻn miệng cười. Ở nơi Tawan không nhìn thấy, trong khoảnh khắc anh không hề biết, có một người anh gắn mác 'lạnh lùng' chậm rãi mở ra thành trì kiên cố trong trái tim cậu, chờ đợi anh tới gõ cửa. Giống như một cơn mưa rả rích ngày xuân, thấm ướt đi những dè chừng cùng u sầu, để những tia nắng mặt trời sưởi ấm vùng đất sâu thẳm ấy.. Thitipoom quay lại bàn pha một cốc chocolate ấm, cậu cầm bút dạ viết lên mặt cốc giấy: 'Tay'. Không biết ma xui quỷ khiến như nào, cậu lại vẽ thêm một hình trái tim nho nhỏ cạnh tên anh. Thitipoom cầm cốc chocolate ấm ngọt nồng lại ngồi cạnh anh. Tawan ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhướn mày dò hỏi. Thitipoom đặt cốc chocolate lên ngang tai lắc lắc, cậu hỏi anh có muốn uống chút gì đó ấm bụng không. Tawan ngồi thẳng dậy, hếch mũi một cái, cộc cằn nói, 'Anh không thích đồ ngọt cho lắm.'. Tuy nói vậy, nhưng anh lại với tay qua nhận lấy cốc chocolate trong tay cậu.

Vô tình, ngón tay út của anh lướt qua ngón tay út của cậu. Giống như dòng nước ấm áp len lỏi vào trong huyết mạch làm cho một ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng. Lại giống như chiếc nhẫn nơi ngón áp út của người kia khẽ chạm qua không phải là bàn tay mà chính là trái tim anh, cái cảm giác ngưa ngứa đến ngột ngạt. Cũng giống như hương chocolate ngọt ngào mãi không phai trên người cậu, quẩn quanh nơi đầu mũi, khiến người ta nhớ mãi không quên. Và có lẽ lại càng giống như trái tim đang hỗn loạn trong lồng ngực anh, gào thét muốn phá kén, lại sợ hãi không dám phá vỡ vỏ bọc.

Buổi quay hôm ấy, Tawan đã làm rất tốt. Sau khi ghi hình kết thúc, anh đuổi theo Thitipoom đang đeo túi vội vã rời đi. Rất muốn ôm cậu, chí ít cũng là một cái ôm cảm ơn. Tuy thế, đến lúc chỉ còn cách cậu ba bước chân, Tawan lại dừng lại. Anh không dám đi tiếp, không dám tiến lại phía cậu, không dám ôm chầm lấy cậu. Chiếc nhẫn bên bàn tay trái của cậu khe khẽ lấp lánh trong màn đêm đen thẫm.

Ngày ấy tháng ấy năm ấy, có một chàng trai tên Tay Tawan lẳng lặng rung động. Một lần rung động trải dài sáu năm, một bí mật chỉ dám để thời gian vùi lấp.
-
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net