Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả chuyến đi dạo, Choi Han không nói bất cứ câu nào. Chỉ lặng lẽ theo sau bảo vệ Cale. Để Cale có thể thoải mái vui chơi, Choi Han luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu, anh cũng không nhất thiết phải đi quá gần vì đã có ba đứa trẻ bên cạnh Cale, vậy nên anh cũng yên tâm hơn đôi chút.

- Nhân loại, bánh quy ở đây ngon lắm, hãy mua một ít để chia cho mọi người nữa.

Raon hào hứng đề xuất với Cale, nhóc muốn mọi người đều được nếm thử loại bánh quy này.

"Meoww, em út của chúng ta là ngoan nhất."

"Phải, phải! Raon của chúng ta là tốt nhất."

Hong cũng vui vẻ đồng tình với ý kiến của chị gái mình. Raon của chúng là tuyệt vời nhất, Cale cũng rất tuyệt vời.

Ba đứa trẻ chạy về phía trước, bỏ lại Cale và Choi Han phía sau. Lâu lắm rồi chúng mới được cùng nhau ra ngoài, vậy nên chúng tỏ ra vô cùng thích thú.

"Haaa!"

Cale lặng lẽ thở dài, lũ nhóc đang lớn dần và luôn tò mò với thế giới bên ngoài. Có lẽ lần sau cậu nên cho chúng ra ngoài nhiều hơn.

"Cale-nim, cậu không ăn sao?"

Choi Han chìa một chiếc bánh quy và đưa nó cho Cale.

"Cảm ơn."

Cale nhận chiếc bánh từ Choi Han và cắn một miếng.

"V, vâng.."

Choi Han cúi đầu xuống, gương mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên và lúng túng trước Cale.

Nói mới để ý, đây là lần đầu tiên Cale nhìn thấy dáng vẻ này của Choi Han, từ khi nào cậu ta luôn đỏ mặt và lúng túng mỗi khi tiếp xúc gần với Cale?

Lần đầu tiên cậu ta gặp Rosalyn cũng đâu tới mức này.

"Choi Han, cậu cảm thấy không thoải mái khi đi với tôi à?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ, Choi Han liên tục lắc đầu.

"K, không phải vậy. Được đi cùng Cale-nim khiến tôi rất vui."

'Vậy sao cậu luôn tỏ ra lúng túng khi tiếp xúc với tôi?'

Cale tự hỏi trong đầu, nhưng nếu Choi Han đã nói không phải thì thôi. Cale cũng không muốn thắc mắc quá nhiều.

- Nhân loại, mấy tên của Tộc Mèo đang cố gắng bắt On và Hong đi.

Raon khẩn trương gọi Cale tới giúp.

"Choi Han!! On và Hong gặp nguy hiểm, ta phải mau lên."

"Vâng, Cale-nim."

* * * * 

"Thứ rác rưởi chúng mày cũng dám bén mảng tới đây sao? Lũ phản bội dơ bẩn."

- Đừng lo, nhân loại sẽ đến đây sớm thôi.

"Ta sẽ cho các ngươi đi theo cha của các ngươi, sớm thôi các ngươi sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa đâu."

"Ồ, thật sao? Ngươi chắc chứ?"

- Nhân loại!!

Thật may, Cale đã tới kịp lúc. On và Hong nhanh chóng chạy về phía Cale.

"Hai nhóc vẫn ổn chứ?"

Cale hỏi han hai nhóc mèo đang mừng rỡ khi thấy cậu, có vẻ như chúng vẫn an toàn.

"Yah, chúng em ổn, hoàn toàn ổn."

"Bọn em không sao."

Cale mỉm cười sau khi nhận được câu trả lời của chúng. Không sao thì tốt, nếu chúng có vấn đề gì, chắc chắn cậu sẽ vặt lông lũ Tộc mèo kia làm thảm lau chân.

"Con nhóc kia là ai mà dám xen vào chuyện của bọn ta?"

'Con nhóc?' Choi Han không hề thích từ ngữ này. Không ai được phép vô lễ với Cale-nim.

Gương mặt anh đanh lại và siết chặt chuôi kiếm.

"Choi Han, xử lý chúng."

"Vâng!"

Kenggg-!

Đây là câu nói mà anh ta mong chờ, anh sẽ cho lũ khốn này một trận khi đã dám vô lễ với Cale.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net