Chương 39: [Choi Han x Cale] Vì cậu mà đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Cale nằm ngay bên cạnh phòng Choi Han. Nghe nói chủ nhân cũ của căn phòng là bạn tên này, không biết vì lí do gì mà lại xin đổi phòng.

"Chắc không phải do cậu đâu nhỉ?"

Choi Han chỉ cười không đáp.

Rosalyn đưa Cale đến cửa kí túc xá nam rồi về lớp, Lock cũng rời đi vì đến giờ học của cậu nhóc, cho nên bây giờ chỉ có Cale và Choi Han ở cùng nhau.

Nhìn đứa trẻ nhỏ gầy lon ton theo sau mình năm nào đã trở nên cao lớn, trong lòng Cale tự nhiên sinh ra cảm giác hoài niệm. Sao Choi Han lại lớn nhanh như vậy chứ, trọng điểm là, cùng một chế độ dinh dưỡng mà Choi Han lại cao hơn cậu?

Khi Choi Han chy b vào sáng sm thì ngài đang làm gì h? Người ta chăm tp th dc nên mi được như vy.

Thật không phục. Cậu cũng tập thể dục đàng hoàng mà.

'Thở cũng là một hình thức vận động'

Màn hình hệ thống luôn sáng nhấp nháy trước mặt Cale từ lúc gặp Choi Han ở cổng học viện.

Đánh giá nhan sc chính thc ca đi tượng Choi Han: A- -> S (Woa, đã đến lúc bn hưởng th thành qu by lâu nay ca mình ri đó <3)

Bỏ đi dòng chữ vớ vẩn trong ngoặc, Cale thấy nó nói khá đúng. Có thể trở thành nam thần học viện, Choi Han tất nhiên lớn lên không tệ.

Cậu ấy có gương mặt thanh thuần xen lẫn nét ngây thơ của thiếu niên, trông vừa khôi ngô vừa dịu dàng trong chiếc áo sơ mi trắng ngần.

"Cậu đang nhìn cái gì?"

Choi Han nghiêng đầu mỉm cười. Cale-nim không còn là trẻ con nữa mà vẫn giữ nhiều thói quen xấu. Ví dụ như dễ dàng ngẩn người, cậu chẳng biết những lúc ấy trông cậu vô hại và ngốc nghếch đến nhường nào.

Cũng thật dễ thương nữa.

Nhưng như vậy dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn bắt nạt cậu.

"Tôi chỉ nhìn mặt của cậu một chút cũng không được sao?"

Choi Han nói đùa :"Không được, nhìn một lần không tính, nhìn hai lần sẽ thu phí"

Vấn đề tiền bạc đã kích thích dây thần kinh không chịu thua của Cale, cậu nhướng mày :"Vậy nếu nhìn rất nhiều rất nhiều lần... Mà không có tiền trả thì sao?"

Đôi mắt của Choi Han cong nhẹ, chứa ngàn vạn tia sáng mềm mại như nước.

"Cậu còn thứ khác để trả mà?"

Không có tiền, để người lại cũng được.

"Hả...?"

Mái tóc đỏ dài ngang vai của Cale được buộc lên một cách tùy tiện, vì bận rộn di chuyển nên vài sợi tóc hơi rối, lòa xòa trước trán. Choi Han định nhân lúc Cale ngu ngơ vươn tay chỉnh lại cho cậu.

"Khụ...! E hèm!"

Bàn tay Choi Han cứng đờ giữa không trung, lặng lẽ thu về.

Hai người quay lại thì thấy một giáo sư già nua và một nữ sinh đang nhìn mình ho nhẹ.

Vị giáo sư này là Leon, chủ nhiệm lớp Quốc Tế. Trước đây Choi Han căn bản không biết tên ông, đừng nói đến việc nhìn mặt để nhận ra. Vì Cale vào lớp Quốc Tế nên cậu đã tìm hiểu qua một số thông tin.

"Tôi còn thắc mắc vì sao học sinh mới mãi chưa đến, hóa ra là đứng ở đây nói chuyện"

Thái độ và lời nói của giáo sư Leon hằn học như muốn chọc thủng da mặt người nghe. Cale định cười cho qua, nhưng Choi Han đã nhanh miệng hơn.

"Giáo sư. Là do em hướng dẫn thiếu sót nên cậu ấy mới trễ giờ ạ"

Ánh mắt sắc bén của giáo sư Leon nhắm vào Choi Han :"Cậu đừng tưởng cậu là học sinh ưu tú của ban Năng Khiếu thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Ai mượn cậu đi hướng dẫn cho thằng nhóc này hả?"

"Haha... Là do chúng em có quen biết từ trước nên..."

Tuy ngoài miệng nói không tha, nhưng sau khi xác định Cale thật sự thân thiết với Choi Han, giọng nói the thé của giáo sư Leon đã giảm đi phần nào.

"Được rồi, cậu về đi. Tôi sẽ đưa học sinh này đến lớp Quốc Tế thay cậu"

"Vâng ạ. Mong giáo sư quan tâm đến sức khỏe của cậu ấy. Cale-nim không chịu được lạnh, cũng không thích nóng, cậu ấy dễ bị ho, khó thở,..."

Giáo sư Leon cắn răng dẫn Cale đi trong khi Choi Han liệt kê một hàng dài những điều cần chú ý.

"A... Bạn học Choi Han này..."

Choi Han chờ bóng dáng Cale khuất hẳn mới nhìn xuống nữ sinh bên cạnh, bảng tên của cô ta là Do Ahn.

"Đáng lẽ giờ này giáo sư Leon sẽ không xuất hiện ở đây, cậu là người chạy đi mách lẻo à?"

Do Ahn rùng mình trước gương mặt lạnh lùng của Choi Han. Mới vài giây trước trông cậu còn vui vẻ và dịu dàng vô cùng, cứ như cậu đã biến thành người khác vậy.

"Tôi... Tôi xin lỗi. C... Có người muốn gặp cậu, cô ấy bảo chỉ cần cậu nghe tên là sẽ đồng ý thôi"

***

Lớp Quốc Tế thoạt nhìn trông rất... rộng rãi, thoải mái và gần gũi.

Đó là vì học sinh của lớp này ít hơn bình thường, ai cũng nằm dài tạo đủ loại tư thế trên bàn.

Giáo sư Leon bước vào mà lớp vẫn ồn ào như họp chợ, chẳng ai để tâm. Mãi đến khi Cale xuất hiện mới im lặng hơn một chút.

Cậu đã tháo kính, bỏ khẩu trang, trên môi nở nụ cười chuẩn mực. Dáng vẻ gầy yếu dịu dàng của cậu rất dễ lấy được thiện cảm.

"Oa... Nghe nói rồi, nhìn ảnh chụp rồi... Nhưng ở khoảng cách gần thế này mới chiêm ngưỡng được hết sự xinh đẹp của cậu ấy"

"Cậu không đi làm thần tượng thì phí quá"

"Này bạn mới, cậu tên là gì vậy?"

Cale nghiêm túc chào hỏi :"Tôi là Cale Rosette, mới chuyển đến nên mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn"

Cả đám hi hi ha ha, có một vài người không nhịn được mà chạy lên giúp Cale xách đồ. Họ hiểu vì sao lại có tin đồn Choi Han và Rosalyn thân với Cale rồi.

Người đẹp thường sống theo bầy mà.

Người đẹp cũng là để nâng niu.

"Một tên công tử bột nhờ cậy được Choi Han, có gì hay ho à?"

Đó là cho đến khi nam sinh ngồi vắt chân ở cuối lớp lên tiếng. Hắn nhe răng cười nhởn nhơ làm người bên cạnh Cale sợ hãi lùi về sau.

Có một nữ sinh cố chấp muốn giúp Cale, nhưng bị cậu ngăn lại :"Không cần đâu, để tôi tự làm"

"Đã yếu đuối còn ăn hại nữa"

"Này Toonka! Cậu quá đáng rồi đấy!". Nữ sinh tức giận hét lớn, tên này đừng tưởng bản thân đánh nhau giỏi thì cái gì cũng nói được.

Cale vỗ vai nữ sinh giúp cô bình tĩnh. Khoảnh khắc đi qua Toonka, khóe môi cậu không nhịn được mà nhếch lên.

Không gì cả, chỉ là đột nhiên nhớ đến cảnh hắn bị Witira và Choi Han cho ăn hành. Ở thế giới này, nếu hắn còn giữ cái bản tính khùng điên như cũ thì cũng sẽ sớm được Choi Han 'hỏi thăm'.

Toonka nghĩ Cale cười đểu mình (mặc dù cậu đúng là cười đểu thật), nên tiện chân đá lệch cái bàn của cậu đi.

Bàn học của Cale bám đầy bụi bẩn, vì chấn động nên bụi bay mịt mù. Cậu vừa đến gần đã ho sặc sụa, ho đến nỗi chảy cả nước mắt.

Nhiều bạn học muốn cho Cale ngồi cùng, nhưng đối diện ánh mắt của Toonka đành phải bẽn lẽn quay đầu.

"Đủ rồi đấy Toonka, giữ trật tự cho người khác còn học bài". Thấy tình hình giống hệt như trong phim bạo lực học đường, Harol hạ giọng nhắc nhở.

"Nói cái quái gì vậy? Bình thường cậu có học hành gì đâu"

"..."

Toonka rốt cuộc cũng thôi gây khó dễ cho Cale.

Trong cả quá trình này, giáo sư Leon giả mù, đeo tai nghe chăm chú chuẩn bị bài giảng. Đúng là Cale thân với Choi Han, nhưng chỉ ở mức thân thôi, cậu ta còn chẳng có mặt ở đây với Cale. Ông cần gì phải gây thù với Toonka chỉ vì một đứa vô danh như Cale chứ.

Soạt.

Một tờ giấy lau được đặt trước mặt Cale. Người bạn ngồi phía trước ra hiệu cho cậu lấy giấy mà lau bàn.

Loạt soạt.

Gần như ngay lập tức, những tờ giấy khác cũng thi nhau chìa ra.

"Cảm ơn"

Cale bật cười nhận lấy. Sau khi cẩn thận lau chùi bàn học, cậu dứt khoát nằm xuống ngủ một giấc.

Đây là cách đơn giản nhất để trở thành một học sinh yếu kém.

***

Vài ngày đầu trôi qua mà không có gì đặc sắc.

"Này! Tên vô dụng! Tránh ra!"

Cale bịt tai lại trước tiếng hét của Toonka. Hiện tại đang là giờ thể dục của lớp Quốc Tế. Về phương diện này thì Toonka chính là siêu sao, tỏa sáng rực rỡ trên sân tập.

Quả bóng rổ trên tay hắn liên tục ghi bàn.

"Oaaaa... Đỉnh thật!"

"Lớp Quốc Tế cố lên!!!"

Tiếng cổ vũ cũng to không kém vang lên tứ phía như muốn nhấn chìm Cale, cậu mệt mỏi thu người. Đúng là chỉ có nam nữ chính mới thích khung cảnh vừa nóng vừa ồn này.

Nếu Cale nhớ không nhầm thì khi Toonka chơi bóng rổ bị thương, nữ chính - cũng tức là em gái cậu đã chạy đến giúp đỡ. Sau đó Choi Han bắt gặp, cậu ấy lên cơn ghen bla bla... Linh tinh hết sức.

Một tên điên chạy loăng quăng khắp sân tập như Toonka mà lại bị thương á? Đùa, để cậu chống mắt lên xem chừng nào hắn ngã. Có thể là ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau,... Mà càng có thể là không bao giờ ngã.

Cale đã quá xem thường sức mạnh của kịch bản.

Toonka đang chạy thì bất ngờ trượt chân, ngã mạnh xuống đất.

Cổ chân hắn bắt đầu sưng phù, bầm tím một mảng. Nhìn vẻ mặt chỉ hơi nhăn nhó của hắn thì vết thương không quá đau.

"Xem ra là bong gân"

Từ sân tập đến phòng y tế khá xa, hai người đỡ lấy Toonka đi bộ cũng mất 10 phút. Tốt hơn hết là sơ cứu tạm thời cho hắn, như băng bó và chườm đá lạnh chẳng hạn...

Cale vô thức nhìn xuống bình nước đá trong tay.

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Harol bên cạnh Toonka cũng nhìn về phía này.

"...Ahaha, thời tiết hôm nay nóng thật đấy. Về lớp thôi"

Cale vờ như không biết gì nhìn trời đất xung quanh. Giselle đâu rồi, sao còn chưa xuất hiện...?

"Này bạn mới!". Harol lớn tiếng gọi.

Cale đành phải chạy xuống sân chỗ Toonka đang ngồi.

"Có chuyện gì?"

"Cho tôi mượn tạm bình nước của cậu"

Cale nhanh chóng đưa nó cho Harol rồi lùi lại. Chung quy Toonka vẫn là kẻ cậu không ưa, tỏ ra quan tâm hắn thì giả tạo quá rồi.

Trong đầu cậu lúc này chỉ tò mò nữ chính ở đâu. Chẳng lẽ do Choi Han không có tình cảm với cô ta, nên tình tiết Giselle giúp Toonka không còn nữa?

'Vậy... Ai sẽ băng bó cho Toonka?'

Hắn không thể tự mình làm rồi. Harol lại càng không, nhìn vẻ mặt phiền muốn phát điên của anh ta là biết.

Xung quanh người gần Toonka nhất chỉ có Cale thôi.

'Chết tiệt... Đừng nói là...'

Toonka ngoắc tay :"Tên yếu ớt, lại đây"

Cale đứng im, đôi lông mày xinh đẹp hơi cau lại.

Thấy Cale không di chuyển, Toonka rướn người nắm lấy cổ tay cậu. Sức lực của hắn rất lớn, tay cậu thoáng chốc đã in hằn vết đỏ.

"Đồ điên này!". Cale buột miệng chửi bới :"Bỏ ra, tôi không biết sơ cứu gì hết!"

"Đơn giản như vậy mà cũng không làm được" - Toonka giằng co :"Làm rồi sẽ biết thôi!"

"Đau! Có bỏ ra không thì bảo?"

"Cái tên này... Cậu tưởng tôi không dám làm gì cậu à?!"

Harol một bên khuyên nhủ Toonka, một bên thuyết phục Cale, nhưng không có tác dụng. Anh ta bất lực thở dài :"Hai người thôi đi, những lớp khác đến tập thể dục sẽ nghĩ thế nào..."

Cale cũng muốn thôi lắm chứ, vấn đề nằm ở chỗ Toonka không buông tay cậu ra kìa. Một vài nhóm học sinh ra sân sớm, đang nhìn ra chỗ này hóng hớt.

"Ôi, là lớp thiên tài của ban Năng Khiếu..."

Choi Han và Giselle học lớp này. Hai người đang đi ở phía sau đoàn người.

"Toonka, mau bỏ ra". Nếu để Choi Han thấy cảnh này thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

Cậu đang vì mạng sống của cả hai mà khuyên nhủ hắn, nhưng hắn không thèm nghe.

"Bạn thân Choi Han của cậu đến rồi à? Tôi muốn nói chuyện với cậu ta lâu rồi"

Thì đến trước mặt Choi Han mà nói, liên quan gì đến tôi!

"A! Bạn gì đó ơi! Cậu bị thương rồi, có đau lắm không?"

Giselle lúc này cũng giống như cốt truyện, nhanh chân chạy lại gần. Tuy khá muộn màng nhưng có còn hơn không, cô xử lí cái tên Toonka dai như đỉa này là được.

Cale nhìn Giselle với ánh mắt trìu mến. Ôi... Hận thù trong quá khứ tạm thời bỏ qua, thời khắc này cô chính là vị cứu tinh của Cale.

Ánh mắt lo lắng của Giselle dần bị sự bối rối thay thế.

Toonka đang tỉnh bơ nhìn cô ta, trong khi Cale nhăn nhó như sắp khóc với cánh tay đỏ ửng.

Nhìn thế nào cũng thấy người bị thương là Cale chứ nhỉ...?

Toonka không tỏ ra đau đớn thì cô đâu thể gượng gạo nhảy vào đòi giúp người ta được.

"Tránh ra đi"

Giselle cứng người trước giọng nói lạnh lẽo của nam sinh tóc đen. Trạng thái của Choi Han không đúng lắm.

Trước ánh mắt trợn tròn của những người xung quanh, Choi Han nắm lấy cổ áo của Toonka. Tay của Cale lúc này mới được tự do.

"Haha... Choi Han, bình tĩnh nào..."

Cậu vội vàng đè Choi Han lại. Thằng bé nhà cậu ngày thường rất ngoan, rất hiểu chuyện, không biết tại sao hôm nay nó lại xúc động như vậy.

"Bình tĩnh? Cale-nim cậu...". Ánh mắt Choi Han nhìn Cale đã dịu đi phần nào, nhưng vẫn chứa đầy giận dữ. Cậu khoác áo đồng phục lên vai Cale.

Cale-nim đã kêu đau.

Là tên khốn này dám làm đau cậu ấy.

Toonka sợ chuyện chưa đủ loạn, cười phá lên :"Sao? Cậu nổi giận vì tên vô dụng đó à? Tôi mới chỉ nắm nhẹ mà xương cậu ta như muốn nứt ra rồi...!"

Bốp!

Lời còn chưa nói hết, hắn đã bị Choi Han cho một đấm.

"Không ai dạy cậu cách ăn nói à?". Choi Han gọn gàng xắn tay áo lên. Đôi mắt cậu đen láy sâu thẳm, mang theo hơi lạnh làm lòng người run sợ.

"Ha! Tên chết tiệt này...!"

Hai người sát khí đùng đùng lao vào nhau.

"Ôi!"

"Đánh nhau rồi!". Đám đông người thì vây xem, người thì dạt ra, có người chạy đi báo với các giáo sư.

"D... Dừng lại...!"

Cale muốn tăng xông tại chỗ. Đây là trường học, đâu thể tùy tiện lao vào đánh nhau được, sẽ bị phạt rất nặng cho xem.

Lí do đánh nhau cũng hơi sai rồi... Theo cốt truyện thì là vì nữ chính cơ mà.

"Choi Han!"

Lần đầu tiên trong đời Choi Han phớt lờ Cale. Đến mức này thì cậu cũng không dám chen vào nữa, nhỡ Choi Han mất kiểm soát đánh nhầm cậu thì toi.

Đám bạn của Choi Han thấy vậy cũng chạy đến ngăn lại.

"Cẩn thận!!!"

Một nam sinh trong lúc vội vàng đã ném đi quả bóng rổ, nó bay thẳng về phía Cale.

Bụp!

Thanh âm nặng nề xen lẫn tiếng đấm đá vang lên.

"Đậu xanh...". Cale đầu váng mắt hoa ngã ra đất.

Kệ vậy, ngất đi rồi tỉnh lại sẽ thấy mọi chuyện tốt hơn thôi.

___________
*Tuần vừa rồi tui bị covid ám ;-; Mn nghỉ lễ nhớ cẩn thận nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net