Chương 5: Khả năng đầu tiên của một Thames

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp sư cuồng máu trốn thoát

Hoàng thái tử lanh lẹ tán thưởng các anh hùng và trấn an người dân

không ai nhớ và cũng không ý thức được gì về chiếc khiên bạc

tất cả mọi người đều bị tẩy não và đảo lộn kí ức

kể cả nhóm anh hùng

nhưng Rosalyn biết Cale đã làm gì đó nhưng cô không nhớ rõ

Cô quay lại để hỏi rõ ràng thì thấy Cale người đầy máu nằm trong vòng tay của thiếu gia Eric, cậu run rẩy, hơi thở nặng nhọc và cau mày

Cô lập tức tiến đến và thì thầm với thái tử

- Rosalyn thông minh...hức...hãy...hãy chuẩn bị cho con người một căn phòng và đừng cho ai vào, đặt một rào cản âm thanh và đưa mọi người cách xa căn phòng của hắn ít nhất 10m ... hức. Con...con người cũng nói ta cảnh cáo cô không được nói lung tung về hắn, nhất là với thái tử 

Raon nói trong đầu Rosalyn khi đang nức nở vì khóc

Thái tử gật đầu theo yêu cầu của Rosalyn vì cô là công chúa Break. Hắn tự hỏi sao cô lại giúp một tên rác rưởi

Hắn quay đầu về phía Cale. Anh không bị mất tay hay chân nhưng....tình trạng của hắn dường như tồi tệ hơn ai khác.

Nhìn Cale được người đưa đi theo yêu cầu. Cale cả người đầy máu run rẩy co giật đang thở nặng nề và đôi khi rên rỉ. Cậu cau mày gay gắt.

.

.

.

Rosalyn nói ra yêu cầu của Cale với mọi người, tất cả đều gật đầu làm theo trừ Hans, Ron và Choi-Han ngoài ra còn có các đứa trẻ của Cale ( chúng rất yêu ba mình, bạn biết đấy )

Rosalyn cũng lắc đầu thở dài chịu thua và nhờ ba người canh phòng còn mình thì rời đi gặp thái tử

Trong phòng, Cale đang run rẩy trên giường

- Bắt đầu rồi, Cale 

giọng của mẹ vang lên trong đầu anh. ngay lập tức, luồng khói màu đỏ sẫm như màu tóc của Cale bốc lên từ cơ thể anh

Lan khói bao trùm cả căn phòng thậm chí còn tràn ra khỏi cửa và bao phủ lấy sáu người đang đứng canh bên ngoài

Họ nhìn thấy Cale, người đang đứng trong phòng, họ lao vào nhưng lại bị một rào cản vô hình ngăn chặn

" Nó còn mạnh hơn cả một chiếc khiên của Rồng" Raon nói khi chạm vào bức tường vô hình

Choi-Han biết thân phận thực của Raon đương nhiên tin lời cậu nói

Cả sáu người đã trong tư thế chiến đấu nhưng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

" Bắt đầu rồi, Cale" 

Ron nao núng khi nghe thấy giọng nói của nữ bá tước

Hành lang đã không còn, trước mắt họ là một khu vườn, Cale đang nhìn chằm chằm khu vườn đó 

" Đó là khu vườn mà nữ bá tước quá cố và thiếu gia đã từng chơi cùng nhau" Ron nói

" Gì?" Choi-Han nói, cậu không biết Cale đã mất mẹ

" Con người!!!!" Raon hét lên

" Cale!!" On và Hong cũng hét lên

" có vẻ thiếu gia không thể nghe thấy chũng ta" Ron nói và vuốt ve lũ trẻ

Rồi một giọng nói vang lên, giọng nói ngọt ngào của trẻ nhỏ

Một cậu bé tóc đổ chạy đến khu vườn, họ có thể thấy ánh mắt của Cale rung lên khi nhìn cậu bé

" Đó là con người lúc nhỏ sao? thật đáng yêu, con người cũng hay cười" Raon cảm thán

tất cả đều đồng ý với Raon kể cả Choi-Han nhưng hắn thắc mắc tại sao Cale lại từ một cậu bé đáng yêu đến thế lại trở thành một tên khốn rác rưởi coi thường mạng sống người khác

" Mẹ ơi, nhanh lên, nhanh lên nào!" Cale nhỏ nói

" awww con tôi thật đáng yêu" Người phụ nữ tóc đỏ nói

" thật đẹp!!" ba đứa trẻ cảm thán

"M-mẹ?" Cale run rẩy nói

khung cảnh chuyển đổi, hai mẹ con đang ở trong một khu vườn đầy cây độc

Đứa bé tóc đỏ cầm một chiếc lá và cho vào miệng

" Thiếu gia!!"

"punk!!"

" Con người!"

"Cale!!"

tất cả mọi người hét lên khi nhìn đứa trẻ ăn cây độc bên cạnh mẹ nó và thở hổn hển vì sốt ngay sau đó

" hì, Con tôi, giỏi lắm" cô gái tóc đỏ nói

" GÌ???" Choi-Han hét lên khi những người còn lại đứng hình vì sốc

" a...tôi nhớ nó...rốt cuộc mục đích của bài kiểm tra này là gì? Nhìn lại nhưng thứ này khiến mình thấy khá vui" Cale lầm bầm với một nụ cười nhỏ khiến cả 6 người đứng hình nhìn anh

...hắn vừa bảo hắn nhớ việc mình ăn cây độc bên cạnh mẹ sao? tên punk này điên từ nhỏ à??? Choi-Han không khỏi nghĩ

Patttt-

khung cảnh chuyển đổi

Nụ cười trên môi Cale trở nên méo mó

Đó là một ngày trời mưa

" Cale bé bỏng của mẹ, mẹ phải đi" người phụ nữ tóc đỏ dịu dàng nói

" Không....không mẹ ơi" Cale nói

nhưng không ai nghe cậu

" đi an toàn nhé mẹ, con sẽ đợi. Sau khi mẹ trở về từ làng Harris, mẹ sẽ kể cho con nghe những gì mẹ đã làm chứ? Hứa nhé?" Cậu bé nhỏ đưa ngón út ra cho mẹ với khuôn mặt lo lắng

" được thôi con yêu" Người phụ nữ ấy cười khúc khích trước cử chỉ dễ thương của con trai và hôn lên trán nó

" Tạm biệt" người nọ vẫy tay

" Tạm biệt, mẹ" cậu vừa nói vừa chạm nhẹ lên nơi mẹ vừa hôn mà quên mất rằng mẹ vẫn chưa hưa với cậu

" Không...đừng đi......làm ơn........d-dừng lại, mẹ vẫn chưa hứa với mình, mẹ biết, bà ấy biết" Cale gục xuống như sắp sụp đổ

Ron mở to mắt nhìn hình bóng nữ bá tước quá cố rời đi

Anhs mắt Choi-Han rung lên khi nghe đến làng Harris và cậu nhớ đến lời nói của tên punk tóc đỏ 'tôi xin lỗi vì hành vi không đúng đắn lúc trước của mình, cơn giận dữ của lôi liên quan đến một số chuyện cá nhân và tôi đã không đủ tỉnh táo, vì vậy tôi mong anh không gây nên xích mích và làm hỏng kế hoặc này'

...chuyện cá nhân....chẳng lẽ.....Đồng tử Choi-Han rung lên

Pattt- 

Khung cảnh lại chuyển đổi

Cale giờ đã trở thành một cậu bé tám tuổi, nước mắt cậu lã chã rơi trước hình ảnh mẹ cậu bị thương ngay trên con đường trở về từ làng Harris

6 người run lên, những đứa trẻ đã khóc, chúng khóc vì tuổi thơ của ba chúng những người lớn chỉ đứng đó mím môi và nắm chặt tay

" Tại sao mẹ ơi? Là do con sao? Là lỗi của con? Con không hiểu...không hiểu......" Giongj nói của Cale bắt đầu nhỏ dần

Pattt-

Cale đứng trước quan tài của mẹ, cậu không khóc nhưng ánh mắt cậu hoàn toàn chết lặng, nó trống rỗng, những lời nói bàn tán về cậu cứ văng vẳng bên tai

Đồ vô cảm

Thứ không có tình người

Quai vật

...

Cả 6 người đang rất tức giận, nhất là những đứa trẻ

Sao chúng dám. Cả ba đứa nghĩ khi chúng nhớ kĩ mặt của những người lăng mạ Cale

Vào nhà, cậu vỗ vai an ủi người cha đang khóc của mình

những đứa trẻ tức giận trước sự yếu đuối của Deruth

Choi-Han nắm chặt tay

...mình đã đánh một người đã mất mẹ...đáng lẽ mình không nên đánh anh ta.  Choi-Han đang rất hối hận và áy náy

Cale đi về phia phòng mình rồi đóng cửa lại, cậu gục đầu xuống và khóc

Tiếng nức nở của cậu khiến những người đang nghe phải nhói lòng

...cơ thể không theo sự điều khiển của tôi, nó tự hành động như cách mình đã làm thời còn trẻ. Cale nghĩ

Patttt-

Chuyển cảnh

Cale vô hồn đi trên hành lang

Cốc cốc cốc

" Cha, làm ơn, ăn tối với tôi  có được không?" Cale cầu xin Deruth

" Tôi xin lỗi, Tôi đang bận"Deruth trả lời

"Vậy ít nhất hãy ăn chút gì đó, tôi sẽ bảo người hầu mang đến cho cha" Cale nói

"..." 

Không ai đáp lại và Cale rời đi

một lúc sau, cậu quay lại nhìn đĩa thức ăn nguội lạnh vẫn còn nguyên

Cậu không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm nó

Những người đang xem rất muốn xông vào và đánh Deruth ( Tôi cũng muốn!!! Tôi xung phong đánh đầu! )

khung cảnh lại chuyển đổi

cả 6 người không biết mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần Cale cầu xin Deruth ăn 

họ thật sự muốn ôm đứa trẻ vào lòng và an ủi cậu

Khung cảnh lại chuyển, cậu bé 8 tuổi đang vùi mình trong đống giấy tờ mà đáng lẽ người cha phải xử lí

" Không thể nào...cậu ta phải là một thiên tài, không thể tin được,cậu ấy mới 8 tuổi. Tôi nghĩ tôi phải đánh vào đầu Bá tước" Hans lầm bầm nhưng không ai lên tiếng trách anh ta

rất nhanh, giấy tờ đã được xử lí và chỉ còn lại một  chồng giấy cần chữ kí của Deruth 

Cale mộ mỏi đi trên hành lang, cậu vô tình gập Deruth

" C-cha! cha có thể-" Cale vui mừng nói

" Không phải bây giờ, Cale. Tôi đang bận" Deruth ngắt lời Cale và nói lời thoại thường ngày 

những người đang xem chế giễu

...Ha...có người cha nào như thế không? Cale không phải là rác rưởi, cha của anh ấy mới chính là. Choi-Han cắn chặt môi nghĩ

Ngay khi lời nói của Deruth thốt ra, nụ cười của Cale lập tức tắt ngấm. Cha anh không để ý đến điều đó mà chỉ bỏ đi

"...Vâng thưa cha, con xin lỗi" giọng nói của Cale không hề có cảm xúc xen vào

Cale đi vào phòng, đứng trước gương. Đôi mắt anh chết lặng hoàn toàn, nụ cười không còn treo trên môi. Lúc này, đứa trẻ 8 tuổi đã hoàn toàn thay đổi. Từ một đứa trẻ vui vẻ, ngây thơ, hay cười và đáng yêu trở thành....một con quái vật vô cảm, như lời những người họ hàng bàn tán

Nhìn vào khuôn mặt trẻ thơ của Cale, trái tim của cả 6 người nguội lạnh

Những đứa trẻ nhìn nhau rồi gật đầu

Nhưng hành động tiếp theo của đứa trẻ khiến họ cứng người

Cale dùng ngón cái và ngón trỏ đưa lên khóe miệng và kéo chúng lên, tạo thàn một nụ cười hoàn hảo như thể cậu đã làm rất nhiều lần và điều đó trở thành một thói quen

Cale mở miệng

" Tôi ổn,tôi ổn, tôi không sao....không sao, chỉ một chút nữa thôi. Tất cả sẽ qua đi, rồi nó sẽ ổn thôi, đúng không?" Cale lầm bầm trước gương

.....cái quái gì.....hắn ta...không, hắn không hề ổn chút nào. Tên bá tước chết tiệt. Choi-Han không thể không nghĩ như vậy

Khung cảnh lại chuyển

 Bá tước tuyên bố Violan là mẹ kế của Cale mà không thông báo về việc anh ta đang hẹn hò với cô

Tiếp túc chuyển cảnh

Cale đang hét vào mặt Basen sau khi nghe chuyện Basen bị bắt nạt

" Basen! Cậu là một henituse, dòng máu henituse đang chảy trong cậu và cậu không được cúi đầu trước đám người vô dụng đó! Cậu phải bước ra đường và quát vào mặt chúng, nói với chúng cậu là một henituse" Cale quát lớn

" N-nhưng-" Basen lắp bắp nói

"Im đi" Cale nói lớn

" Nếu cậu không làm vậy, cậu sẽ không sống nổi  trong ngôi nhà này"

Kể từ đó, Cale bắt đầu những hành vi rác rưởi của mình

...Ra vậy. Cả Ron, Hans, và Choi-Han nghĩ

nứt

nứt

nứt

Không gian bao quanh Cale, cậu bé 9 tuổi hiện đâng co người giữa phòng trước gương

Vô số hình ảnh lúc nãy bay xung quanh Cale

" D-dừng lại, làm ơn" Cale run rẩy nói trong khi đang co người và ôm lấy đầu mình

Tất cả các hình ảnh ngừng quay, chúng lại nứt ra

Cale ngẩng đầu, cậu thấy Cha, Mẹ Violan, Lily, Basen, Ron, Beacrox, ... thậm chí là mẹ cậu

Tất cả bọn họ đang rời khỏi cậu

Cale ngồi dậy, cố gắng chạy đuổi theo những hình bóng mà cậu đã bị ám ảnh từ nhỏ, cậu sợ, sợ họ rời bỏ cậu lần nữa

'Cale, con yêu. Có một số thứ con không thể thay đổi được, đó là số phận' 

Cale bỗng nhớ lại lời mẹ nói

Cale bỗng dừng chân. Cậu lầm bầm

" Không mẹ, tất cả đều có thể thay đổi, chỉ là con có nguyện ý hay không mà thôi" Cale nói

" Con sẽ thay đổi tất cả, số phận nằm trong tầm kiểm soát của con"

" Con sẽ chơi đùa nó trước khi nó kịp chơi đùa với con"

Cale cười, cậu dang tay ra, khói đỏ bốc ra từ tay cậu, phá hủy không gian và những người đã rời bỏ cậu

...chúng không có thật. Cale đã tỉnh táo và nhìn chằm chằm những mảnh vụ không gian

Oooooooong-

khói đỏ bao quanh 6 người ngoài hành lang đang dần thu hẹp, họ đã ra khỏi không gian bài kiểm tra của Cale trước khi thấy anh đang lầm bầm điều gì đó

Choi-Han mở toang cửa phòng và thấy khói đỏ đang bao trùm lấy Cale

Rosalyn và Thái tử đang trên đường đến phòng Cale thì thấy Choi-Han đạp cửa phòng

Bọn họ lập tức đến trước phòng Cale và thấy điều tương tự

Thái tử mở to mắt, hắn không thể xác định được đây là sức mạnh gì

Khói bắt đầu tan biến, họ thấy Cale đang dần mở mắt

Trước đó, sau khi Cale phá hủy không gian, cậu đã vào một không gian khác

Trước mặt cậu là một cái cây đại thụ với những chiếc lá đỏ giống với cái cây ở mộ mẹ nhưng lá nó có màu sáng hơn và năm sợi dây đỏ treo trên cây và thõng xuống trước mặt cậu

Cậu nắm lấy sợ giây. Vô số thôi tin chảy qua đầu cậu

[ Kẻ được chọn......................Vật hi sinh.........................]

[ Thames đầu tiên được chọn...........................]

[Thần Minh........................nhưng là á thần]

[Con lai của Thần và người..........................kẻ bị ruồng bỏ]

[Đứa con được yêu thương............bạn của thiên nhiên]

[...]

Thông tin dù không hoàn chỉnh nhưng cậu vẫn nhớ hết

Cale tiếp tục đọc, lần này thông tin rất rõ ràng nhưng dường như đó là lời nhắn của ai đó từng ở đây

[ Gửi người kế vị tiếp theo, ứng cử viên tiếp theo của vua linh hồn]

...Vua của gì??? Cale bàng hoàng nghĩ

[sẽ là một thông tin khá sốc đối với người mới nhưng...nghe này

Thames là một gia tộc cổ đại đặc biệt, họ có những khả năng như thần minh dù không phải là thần, họ là những con người tự do dù khả năng của họ bị hạn chế và cái giá phải trả khi sử dụng sức mạnh khá đắt nhưng họ vẫn rất mạnh.

Nhưng có một bí mật mà rất ít người kể cả Thames biết

Dòng máu này mang lên mình một lời nguyền và một lời chúc phúc

Lời chúc phúc là khi một Thames thuần khiết được sinh ra, họ sẽ là ứng cử viên của vua linh hồn

Là một ứng cử viên, họ được tất cả các linh hồn tôn trọng và phục tùng

Là một vị vua linh hồn, họ sẽ còn có thể ban phước hoặc nguyền rủa, thậm chí là giết chết hay ban cho linh hồn một cơ thể mới nếu họ muốn nhưng tiêu chuẩn rất cao

Nhưng cái gì cũng phải có mặt trái của nó

họ cũng có một lời nguyền phải gánh vác

Lời nguyền của sự tuyệt vọng

Họ sẽ trải qua rất nhiều sự kiện khiến  họ phải rơi vào tuyệt vọng, họ có thể muốn chết hoặc cố gắng thoát ra. Những kẻ thoát ra được khỏi tuyệt vọng sẽ có đủ tư cách làm vị vua tiếp theo

Nói sao đây...nó giống một bài kiểm tra hơn là một lời nguyền, một bài kiểm tra đi theo bạn suốt đời]

"...Không, nó hoàn toàn là một lời nguyền, một lời nguyền khủng khiếp, tôi không muốn làm vua, tôi muốn gia đình mình, tôi không muốn, không hề. Nhưng lại phải trả thù...haha~ Số phận thật trêu người, nhưng lần này khác, mình sẽ thoát khỏi cái gọi là tuyệt vọng này, để cứu gia đình" Cale lầm bầm khi đọc tiếp

[Kể từ giờ, tôi sẽ là người hướng dẫn bạn. Thay mặt tất cả những linh hồn trên thế giới, xin kính chào người kế vị đáng kính của tôi.

Đây sẽ là miền của bạn, bạn sẽ đến đây nếu bạn muốn. Như một không gian của rồng, không, nó còn hơn và nó rộng hơn cả không gian của một con rồng và bạn cũng có thể lấy đồ và cất đồ ở đây. Không gian sẽ biến đổi theo ý muốn của bạn.

Hãy tận hưởng nó, thưa Chúa tôi]

( Chà vì Cale sẽ là chủ nhân của giọng nói này nên tôi cho nó gọi Cale là chúa của hắn )

Sau khi đọc xong, sợi chỉ đỏ biến thành một làn khói đỏ và chui vào người Cale. giờ Cale đã biết cách điều kiển ngọn khói dù chưa học nhưng cậu tự nhiên biết được khả năng và cahs điều khiển nó ngay khi nó chui vào người cậu.

Nó cũng là cầu nối giữa thế giới thực và không gian này, cậu cũng có thể đưa bọn trẻ vào đây nếu muốn.

Nói thật, Cale khá thích nới này, như một thảm hoa khổng lồ, ngay ở giữa là một cái cây to màu đỏ

Cale phất tay, một ngôi nhà gỗ nhỏ, giản dị nhưng đẹp và tinh tế xuất hiện bên cạnh cái cây lớn. Một chiếc bàn và một chiế ghế được đặt ngoài trời. Trong nhà, nội thất đầy đủ, đẹp đẽ. Ngôi nhà khá hợp với Cale và tính cách lười biếng của cậu

Cale ở lại không gian một chút để luyện tập cách sử dụng làn khói của số phận. Cale cũng phát hiện mình có thể điều khiển không gian trong một khoảng thời gian nhất định và phong tỏa không gian bất kì.

Cale cũng có thể điều khiển thực vật nhưng cs vẻ đây là sức mạnh của mẹ cậu truyền lại vì cậu cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ làn khói mà cậu thả ra dùng để điều khiển những bông hoa

Sau khi thông thạo hết tất cả các kĩ năng mà cậu nhận được lần này, Cale rời khỏi không gian và trở về với căn phòng mà cậu đang bất tỉnh

Cale tỉnh dậy và thấy Raon, Hong và thậm chí là On đang khóc. Choi-Han có ánh mắt hằm hằm như định giết ai đó ( thực tế hắn định chém làn khói đỏ ) Ron và Hans đang nắm chặt con dao găm, Rosalyn đang giơ cao quyền trượng của mình và thái tử đang bàng hoàng đứng cạnh cửa

...Họ định giết tôi à? Cale vô thức sỡ hãi nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net