01. Sự cứu rỗi trong đêm tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ling ding... Ling ding...

Đôi mắt của anh nhuốm đầy màu tuyệt vọng. Đôi mắt màu nâu đỏ hằn lên đầy tia máu.

Bị đè lên bởi núi thây từ các đồng đội của anh, thành phố Puzzle chìm trong biển lửa, những đống đổ nát hòa theo mùi máu, mùi thịt cháy cùng mùi thối rữa từ các thi thể xung quanh.

Máu loang lổ trên các công trình kiến trúc, nền đường, nền đất. Tất cả đều điêu tàn, không khí chết chóc bao phủ khắp nơi.

White Star đang tiến đến gần Choi Han - hắn với một bộ áo trắng khoác lên mình bước giữa biển thây chất chồng, nhìn tên kiếm sĩ đang lảo đảo cố đứng vững trước mặt mình.

Một ác quỷ mang dáng vẻ thiên sứ.

Hắn đã tàn sát gần như tất cả bọn họ. Bao nhiêu người đã chết vì hắn.

Đôi mắt anh giận dữ cực độ khi nhìn thấy hắn ta. Hắn đã phá hủy quê hương anh, gia đình anh. Hắn là người đã khiến cả gia tộc anh bỏ mạng.

Đôi mắt anh đã nhìn thấy thuộc hạ của hắn tàn sát lãnh địa Henituse. Anh đã cố gắng chống cự trong tuyệt vọng, vì muốn bảo vệ phần còn lại mà gia đình anh bỏ lại - Những cái xác của họ.

Những người mà anh bảo vệ theo một cách đặc biệt, họ đã chết. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết đi trong sự tuyệt vọng vô bờ.

Nhưng nhanh chóng anh đã thức tỉnh, trở thành một Swordmaster với thuộc tính không thể nào hợp hơn với anh - hi sinh.

Anh tiếp tục hi sinh tất cả để bảo vệ người khác. Nhưng giờ chỉ còn lại anh.

Anh nhìn hắn với giận dữ, thống khổ và tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy anh, khẽ nhíu mày một cái rồi phóng một tia lửa về phía anh. Tiếng nổ lớn phát ra, anh bị thiêu sống cùng xác của những đồng đội. Đôi mắt đó đến lúc chết vẫn gào thét trong giận dữ và tuyệt vọng.

"Thật đáng thương".

Ling ding...

Một cô gái với khuôn mặt đầy xinh đẹp và dịu dàng cất tiếng. Âm thanh mà cô cất lên thật nhẹ nhàng và dịu dàng, tựa như tiếng chuông treo ở bên những cửa sổ của Thần điện, lại tưa như tiếng chim chiền chiện vang xa, nhẹ nhàng mà khó quên, cuốn hút lòng người. Mái tóc trắng xõa xuống dài quá thắt lưng, đôi mắt với con ngươi dị sắc, mắt trái với màu của Saphire xanh, mắt phải với màu hổ phách, những cành lá tựa như chiếc kẹp trang trí mái tóc ở hai bên của vị thần khẽ rung rinh.

Cô là Thần Sự sống, tạo tác và chưởng quản tất thảy những sinh vật. So với Thần chết, cô mạnh hơn hắn vài phần.

Vì điểm cuối cùng của cái chết là sự sống vĩnh hằng.

Dù có là Thần, thì họ vẫn là những sinh linh. Chỉ là họ được cô ban cho sự sống vĩnh hằng và quyền năng.

Chẳng có gì là miễn phí cả. Tất cả đều có cái giá của nó.

Gánh nặng đi cùng với quyền năng là cái giá phải trả của họ.

"Đúng vậy, thật đáng thương".

Vị thần ở bên cạnh lên tiếng tán thành. Anh ta cũng thật xinh đẹp, chỉ là anh ta có một khuôn mặt nam tính hơn, đôi mắt của anh ta khẽ nhìn vào màn hình với đôi đồng tử màu hổ phách đầy xinh đẹp, cất tiếng với giọng nói đầy nhẹ nhàng và bình yên, tựa như tiếng cello du dương vang lên không dứt quanh tai. Mái tóc anh ta với màu trắng dài đến thắt lưng, hai lọn tóc phía trước của anh ta rũ xuống hai bên, tao nhã mà cấm dục.

Đó là Thần Thời không.

Thần Thời không, anh ta chính là cùng lứa với Thần Sự sống, hai người họ chính là những người già nhất, nhưng cũng mạnh nhất và quan trọng nhất Đại Thế này. Tuy nhiên, vị thần này không có hứng thú cho lắm với việc ban phát quyền năng, chỉ lâu lâu người có duyên lắm mới có thể cảm nhận và sử dụng được quyền năng cùng phép tắc của vị thần này. Còn đối với những người cưỡng ép sử dụng quyền năng, cái giá phải trả để sử dụng nó chính là mạng sống.

Nhưng đó là điều kiện trao đổi với những vị thần được ban phát quyền năng dịch chuyển. Thần Thời Không vốn chẳng cần những vật tế như sự sống của sinh vật làm gì.

Xử lý xong đống chuyện bộn bề của Thần giới, hai vị thần có tuổi đứng đầu Thần giới này lại cùng nhau ngồi ở đây xem qua cuộc đời của một người phàm trong thế giới bất định. Nhưng cuộc đời của người phàm tên Cale Henituse này thật đáng xót thương thay!

Cả cuộc đời hi sinh vì người khác, phải chịu mọi sự hiểu lầm, so sánh, đố kỵ, ghen ghét. Không có bất kì chỗ dựa, nhưng vẫn một lòng hướng về bảo vệ những người coi mình như người dưng nước lã, những người đã bỏ rơi chính mình, thậm chí còn hủy hoại chính mình để bảo vệ người khác, kết cục lại phải chịu kiếp cô độc, sống trong đau khổ và hận thù cho đến chết. Thần Sự sống cùng Thần Thời không đến nhìn anh trong màn hình đó cũng phải cảm thấy đau lòng, cơ mà sau đó hai người nhìn lại cây phát triển số mệnh của anh, liền âm thầm thở dài.

Số mệnh của Cale, tất cả đều gắn với sự hi sinh và mất mát.

Ít nhất sự mất mát có thể bù đắp được phần nào. Nhưng hi sinh thì không thể.

Hai vị thần khẽ thở dài thêm một cái. Cale Henituse quả thật là người có số phận đau khổ nhất mà hai người từng thấy.

Chợt họ cảm nhận được sức mạnh của Thần Chết phát ra từ cơ thể đang bị bốc cháy trên màn hình.

Khẽ híp mắt lại, Thần Thời không liền phun ra một câu

"Tùy tiện thật đấy".

"Haha, xem ra hắn ta làm càn quá rồi nhỉ? Thần Cân bằng đang làm cái gì khi hắn làm càn như thế? "

Thần Sự sống thấy vậy liền nổi giận đùng đùng, giọng nói của cô vang khắp Vahala, đến tai Thần Cân bằng. Thần Cân bằng nghe thấy vậy liền sởn hết cả gai ốc, thầm nghĩ hai lão nhân gia nhất định đã nổi giận vì cái trò ép nghạch dịch chuyển thời không đối với đám người vô tội kia, biến họ thành những người độc thân của Thần Chết, thầm cầu cho Thần Chết bớt gây chuyện.

Còn Thần Chết thì đã tiến vào một chiều không gian khác, thỏa thuận với linh hồn Cale Henituse liền lạnh sống lưng, nhưng dường như đã đạt được thỏa thuận, liền vui vẻ mà qua chuyện đó một bên.

Thần Thời không dùng phép tắc mà nhìn cảnh Thần Chết đang thỏa thuận trao đổi với anh, khẽ híp mắt nguy hiểm mà nhìn hắn ta. Nhấm nháp một quả nho trên bàn trước mặt mình, anh ta khẽ nói:

"Hừm... Có vẻ như hắn ta thích được nghỉ hưu sớm? Ta nghĩ đến khi quay về, chúng ta nên viết giúp hắn một cái đơn từ chức nhỉ? "

"Đúng ý ta đấy, Noah". Thần Sự sống đáp. "Lâu rồi không vào cõi phàm thế, vừa giúp nhóc đó và thế giới, luôn tiện đi chơi một phen. Được chứ? "

"Cô hiểu ý ta mà". Thần Thời không khẽ cười, tiếng chuông ngoài cửa sổ Thần điện của Sự sống vang lên, hai vị thần liền biến đâu mất dạng.
.
.

.
.
.
.
Cậu bé tám tuổi đang lê bước trên hành lang trong dinh thự với người hầu già bước theo sau cậu ta. Cậu im lặng lê bước, đôi mắt đầy trống rỗng cùng những đau buồn hiện lên trong đôi mắt màu nâu đỏ kia. Mái tóc đỏ màu máu của cậu và khuôn mặt đó, khiến họ cũng đủ nhận ra đây là đứa con trai duy nhất của Bá tước nhà Henituse cùng cố phu nhân quá cố - người đã nằm trong quan tài ngày hôm nay.

Người hầu kia nhìn theo bóng dáng của cậu nhóc khẽ lê bước vào phòng, thầm cảm thấy đau lòng thay cho cậu chủ nhỏ. Người rõ ràng cần được an ủi nhiều hơn chính là cậu ta, nhưng rồi chính cậu ta lại là người nén nước mắt, an ủi chính người cha của mình trước ánh mắt và lời nói đầy dị nghị, khinh bỉ cùng dò xét của những người họ hàng và các quý tộc khác.

Cậu nhóc bước vào phòng mình.

"Thiếu gia, người có cần... "

Ron cất tiếng, nhưng ngay lập tức cậu đã trả lời:

"Ta không cần đâu. Ông mau đi làm việc của mình đi."

Ông khẽ híp mắt nhìn cậu chủ nhỏ. Dường như hiểu ra gì đó, ông liền đáp lại:

"Vâng. Thiếu gia, nhớ nghỉ ngơi sớm. "

"Ừm. "

Cale quay người đi, tiến vào trong phòng. Ron thấy thế liền đóng cửa lại thay cho cậu chủ nhỏ rồi quay người bỏ đi.

...

Trong căn phòng không có ánh đèn, chìm trong bóng tối của một đêm không trăng, cậu theo bản năng bước đi mò mẫm trong đêm tối.

Cậu bé im lặng tiến về phía giường của mình, trèo lên đó rồi ngồi im. Từng kỷ niệm đẹp của cậu với mẹ mình liền hiện lên sống động như bức tranh mới vẽ ngày hôm qua, cậu nhóc khẽ mỉm cười khúc khích.

Nhưng dần dần, nụ cười của cậu cứng lại.

Cậu dù thế nào cậu cũng không thể chấp nhận được rằng, mẹ cậu đã chết. Nhưng đó là sự thật.

Mẹ cậu đã chết khi quay về từ làng Harris. Và đó là tin khiến cho cậu không thể tin nổi.

Chỉ mình mẹ cậu bị thương và chết khi quay về. Chỉ mình mẹ cậu.

Và giờ thì cậu muốn khóc, nhưng có ai làm chỗ dựa cho cậu?

Không có một ai.

Cha cậu đã chìm đắm trong đau buồn và khóc rất nhiều. Cậu phải làm điểm tựa cho cha. Cậu không thể khóc.

Vậy điểm tựa của cậu là ai, là ai?

Nụ cười của cậu dần tắt.

Đôi mắt cậu trống rỗng nhìn về phía cánh cửa. Cậu mong rằng có một người nào đó bước vào phòng ngủ, hỏi cậu có ổn không.

Nhưng cậu biết câu trả lời.

Không có, không có một ai.

...

Chợt, một cơn gió thổi vào từ ban công phòng cậu, theo đó là từng tiếng chuông kêu ling ding đầy nhẹ nhàng.

Cậu nhìn về phía ban công. Hai người đó mặc những bộ quần áo trắng tinh với mái tóc trắng đầy xinh đẹp liền xuất hiện ở ban công phòng cậu. Họ tỏa ra thứ ánh sáng đầy thánh thiện và dịu dàng.

Cậu định hét lên, liền nghe thấy tiếng nói dịu dàng phát ra từ người phụ nữ có mái tóc trắng.

"Nào, đừng sợ. Chúng ta đến đây để an ủi và bảo vệ con."

Thiếu nữ tóc trắng liền mỉm cười. Chàng trai tóc trắng khẽ nói:

"Nhóc con, tới đây. Chia sẻ những nỗi đau của con. Chúng ta sẽ lắng nghe và giúp đỡ cho con. Đừng sợ chúng ta nhé."

Chàng trai và thiếu nữ tóc trắng khẽ khuỵu một bên đầu gối xuống, dang tay về phía cậu với nụ cười và đôi mắt đầy dịu dàng.

Trong đầu cậu chợt trống rỗng. Dường như cảm nhận được sự dịu dàng và hơi ấm từ những hành động của họ, cậu chạy về phía ban công. Cậu ôm chầm lấy chàng trai tóc trắng kia, rồi khóc nức nở. Chàng trai đó thấy thế liền đau lòng không ngớt cho đứa trẻ, liền ôm lấy mà vỗ về.

"Không sao nữa rồi. Không sao nữa. Chúng ta sẽ ở bên con."

Hai người bọn họ vỗ về thằng bé đang khóc òa trong đau khổ. Thần Sự sống khẽ vỗ vỗ vào lưng thằng bé, đau lòng không ngớt. Thần Thời không với đôi bàn tay của mình, khẽ luồn qua thắt lưng của Cale ra sau lưng, vỗ về đôi vai bé nhỏ.

Thằng bé còn quá nhỏ để gánh trên vai những nỗi đau và hi sinh nhiều đến như thế. Hai vị thần đau lòng cho thằng bé đang khóc òa trong đau khổ với nỗi đau mất mẹ, với tương lai mù mịt đầy máu và nước mắt của mình, đôi tay của họ càng nhẹ nhàng hơn mà vuốt ve Cale. Cậu nhóc cứ thế mà khóc hoài, ôm chặt lấy Thần Thời không như một chỗ dựa mà trút hết tất cả bi thương, cứ thế khóc cho đến khi anh đứng dậy, bế bổng cậu nhóc nhìn thẳng vào trước mặt mình. Cô cũng đứng lên, thằng nhóc khẽ nhìn vào khuôn mặt đầy đẹp đẽ của Thần Thời không, ngẩn người ra khi nước mắt đang rơi. Thần Thời không nở một nụ cười đầy dịu dàng và bất lực:

"Ở ngoài đây lạnh lắm. Bé con, chúng ta xin phép vào trong nhé. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net