Chương 3. Tôi mệt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             
____________________________________

"Này! Nhóc đang làm cái quái gì vậy?!"

Cale đang thực sự tức giận đến nỗi không thể ngăn mình chửi tục!

"A!...Hyung-nim e-em không cố ý!..... X..xin đừng đánh em"

  Cậu bé run rẩy. Nhìn vào ai cũng nghĩ rằng Cale đang dọa nạt một đứa trẻ. Nhưng đâu ai biết rằng chính vì đứa trẻ này phạm lỗi khiến cậu phải cư xử như vậy.

   Nơi họ đang đứng là một vườn hoa, ngay trung tâm có một cây táo to lớn, có thể nhìn thấy những quả táo chín mọng đỏ tươi trên cây, nhưng chỉ có một vài quả.

   Cậu bé đó đang đứng dưới gốc cây, có thể nhìn thấy xung quanh cậu bé đó là những quả táo đỏ tươi, nhưng mỗi quả đều bị cắn mất một miếng và có dấu răng in rõ trên đó. Cậu nhóc Rey đó đã hái táo xuống, không chỉ một quả mà là rất nhiều gần như là hết luôn cả cây, nhưng mỗi quả nó đều chỉ ăn một miếng duy nhất rồi ném bừa bãi xuống khu đất trong vườn! Cale đáng lẽ ra phải là người tức giận nhưng nó lại tỏ vẻ như nó không làm gì và nó mới chính là người bị hại, điều đó càng làm Cale tức giận hơn!
 

    ' Chưa kể! Đó là những trái táo đầu tiên, vốn dĩ những trái táo ấy là dành cho lũ trẻ của cậu, nhưng chúng còn chưa ăn được miếng táo nào! Mà nó lại giám hái hết quả  trên cây và mỗi quả lại chỉ ăn có một miếng rồi vứt đi! Chết tiệt...!'

  Khi cậu không kiềm chế nổi cơn tức giận của mình và tát vào mặt cậu nhóc đó! Thì ngay lúc đấy nhóm Choi Han xuất hiện, và họ đã chạy tới rồi vây quanh cậu nhóc như đẻ bảo vệ.

    "Cale-nim!!! Lần này cậu lại làm cái gì vậy?!"

    Choi Han không nói không rằng mà hét vào Cale.

   "Thiếu gia, vừa nãy chính chúng tôi đã thấy  cậu tát Rey rồi"

   "Mau xin lỗi đi thiếu gia em ấy đã làm gì cậu chứ?!" Cả Rosalyn và Lock đều chất vấn cậu.

    "Thử nhìn xung quanh xem"

     Giọng cậu lạnh băng không chút cảm xúc. Ngay khi thấy điều đầu tiên nhóm Choi Han làm sau khi chạy tới đây là bảo vệ Rey và chất vấn cậu. Cậu đã vô cùng thất vọng vì họ đã nhìn thấy tình trạng của khu vườn hiện tại mà vẫn muốn bênh vực cho Rey. Khiến cho cậu càng thêm đau đớn và thất vọng vì họ thậm chí còn không nhớ..., khu vườn này chính là khu vườn mà cậu và bọn họ đã cùng nhau chăm sóc và cũng chính là nơi lưu giữ những kỉ niệm hạnh phúc nhất của họ, cây táo là do bọn họ đem về trồng để đợi tới ngày kết trái.

    Và cả Cale và họ đều muốn dành những trái táo đầu tiên ấy cho lũ trẻ của cậu.

     Nhưng bây giờ họ thậm chí không nhớ tới điều đó mà chỉ quan tâm tới Rey và trách mắng cậu.

    "Cale-nim, cậu đã tát Rey chỉ vì một phu vườn và vài quả táo thôi sao!?"

  - Cái gì?! Cậu ta giám nói chỉ là một khu vườn!

- Cale! Cậu ta!

  "Thiếu gia! Cậu mau xin lỗi Rey đi! Cậu tát Rey đỏ cả một bên mặt rồi đó!"

- Tại họ lại bắt cậu xin lỗi chứ!

-Cale! Họ đã quên!

- Khu vườn này là-

Từng lời trách mắng vang lên, các sức mạnh cổ đại cũng lên tiếng bất bình thay cậu.

  'Được rồi mọi người! Ổn thôi!'

  "Cale-nim cậu-"

  "Đủ rồi! Được rồi đấy, tôi đi đây!"

  Cậu nhanh chóng trở về phòng cậu đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống đất cạnh giường. Lúc này, cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện các vết rạn nứt, có vẻ như thời gian của cậu đã hết rồi.

   Các vết nứt trên cơ thể hiện Cale cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng những đau đớn đó chẳng là gì so với sự đau đớn trong trái tim của cậu, cậu nhớ tới khoảnh khắc cậu giết chết anh trai của mình và nhớ lại việc cậu đã bị những người mà cậu coi là gia đình đã bỏ rơi như thế nào. Tất cả những điều đó càng khiến cho cậu cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Cậu hận bản thân mình quá ngu ngốc khi dành quá nhiều tình cảm cảm của mình cho những kẻ mà cậu coi là gia đình đó.

   'Đủ rồi! Đủ lắm rồi...! Tôi không chịu được nữa...! Tôi mệt rồi...! Làm ơn hãy kết thúc cơn đau này đi...!'

     'Tôi muốn gặp lại hyung....! Tôi thật sự rất muốn gặp lại hyung của tôi một lần nữa! Chết tiệt....!'

   Cơ thể cậu biến thành một chùm sáng rồi hoàn toàn biến mất mà không để lại dấu vết gì. Cậu cảm thấy thật tốt khi lũ trẻ không có ở đây. Nếu chúng ở đây cậu thực sự không biết chúng sẽ hoảng loạn như thế nào, khi nhìn cậu đau đớn rồi biến mất không chút dấu vết nào như vậy.

***

   Ngày hôm đó, vị chỉ huy tóc đỏ đã ra đi một cách âm thầm và lặng lẽ, khiến cho không một ai có thể biết được cậu đã chết hay còn sống. Nếu chết thì vì sao ngài ấy lại có thể làm cho mọi người không thể phát hiện ra? Và nếu còn sống thì ngài ấy sẽ ở đâu?
 
    Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong lòng người dân nhưng tất cả những câu hỏi đó đều không có bất kì lời giải đáp nào cả. Đối với tất cả mọi người thì sự ra đi của vị chỉ huy tóc đỏ là sự mất mát nhưng có lẽ đối với vị chỉ huy ấy đây chính là sự giải thoát.... Thoát khỏi cái bi kịch trớ trêu và đầy đau khổ đó...
____________________________________

1041 từ

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net