Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoamando_ tặng chap nè moa moa :33
Chap này Sanzu Haruchiyo chính thức lên sàn.

___________________

Sau khi ngôi nhà được sửa, nó trông rộng rãi hơn nhiều.

Erda vừa sắp xếp đồ đạc vừa cảm thán.

"Cái nhà trước khi sửa như nhà ma ấy."

Erda sau khi sống mấy năm yên bình ở đây không những kĩ năng không bị hao mòn mà còn tăng lên trông thấy. Anh thầm nghĩ chắc là do mấy đứa tóc đỏ nào đấy hay quăng đồ vào mặt anh.

Erda cảm thấy lũ nhóc đó không có chút lương tâm nào. Quăng ở đâu không quăng lại toàn nhằm vào mặt anh để quăng.

Chắc chắn tụi nhóc này ghen tị với sự đẹp trai của anh nên mới muốn quăng đồ để hủy dung anh đây mà.

Erda ấm ức lắm chứ, anh có mỗi cái mặt đẹp, tài làm việc nhà và kĩ thuật ám sát thuộc hàng xịn để kiếm người yêu mà lũ nhóc đó lại có thể nhẫn tâm quăng đồ vào mặt anh.

Cũng may ông trời còn thương xót anh, cho anh tìm được người yêu vừa đẹp vừa dịu dàng. Nhưng mà nhiều tình địch quá, không khéo sau này người yêu anh giải nghệ, anh lại nhốt ở trong nhà để nuôi.

Erda suy ngẫm, quyết định không làm như vậy, sẽ khiến Himuro, người yêu của anh sợ mất. Nhưng nếu Himuro không ở bên anh thì anh sẽ làm vậy thật đấy.

Ở một bên nào đấy, Himuro đang chuẩn bị cho buổi diễn bỗng cảm thấy rùng mình.

***

Chiều Chủ Nhật, Chifuyu đã đến theo đúng lịch hẹn với Luna.

Nhưng khi Luna mở cửa thì lại thấy thêm cả Baji đứng đó. Điều đó phá hỏng tâm trạng của cô.

Dạy thêm thì đương nhiên Luna sẽ dạy, nhưng cái chính là cô muốn dành thời gian với nhóc Chifuyu, chứ không phải là ngồi dạy cho một đứa nữa đã đúp một năm.

Luna quyết định trút hết sự tức giận của mình sang Baji.

"Chị đây sẽ dạy cho nhóc có thể lên được lớp, học phí tính theo thời gian và hiệu quả học của nhóc."

Baji - người vốn dĩ chỉ định đến chơi, không muốn tốn tiền vào việc học. Lúc có ý định quay về thì bị Luna tóm lại.

Buổi học diễn ra rất suôn sẻ, Chifuyu tiếp thu rất nhanh, còn Baji thì tốn nhiều thời gian hơn vì thằng nhóc vốn dĩ đã thiếu sót nền tảng trầm trọng.

Học xong Luna đem cho hai đứa chút đồ ăn Erda làm.

"Bà chị có chắc là đồ ăn không có độc không?"

Baji vừa hỏi vừa chọc chọc cái bánh. Chifuyu đang ăn nghe câu hỏi của Baji, lần đầu tiên cậu muốn vả vào mồm anh ta.

"Chifuyu, ăn luôn phần của Baji cũng được."

"Vâng."

Baji thấy Chifuyu với tay lấy đĩa bánh của mình thì nhảy dựng lên, vội vàng nói.

"Không không! Bánh của tao, tao ăn!"

Hôm nay là một ngày nhàm chán với Luna. Erda đi hẹn hò, bảo rằng tối ở nhà Himuro luôn. Cale và Barrow đi thăm dò tên Semai, ban đầu Luna muốn đi cùng nhưng hai người kia kiên quyết không cho.

"Giờ cũng khá muộn rồi, ở lại ăn cơm luôn không?"

Luna dọn dẹp đĩa bánh đã hết sạch, mời hai đứa nhóc ở lại ăn cơm. Gì chứ cô vẫn còn lương tâm, sao mà có thể để hai đứa làm bất lương đi ra đường giờ này được.

Trên hết, theo như những gì Erda điều tra được, tên nhãi Semai đang ra tay với chủ chốt của Tokyo Manji. Như vậy, đương nhiên không thể để hai đứa này đi một mình, dù đánh nhau giỏi đi nữa nhưng lũ kia lại vừa đông vừa cao to. Chênh lệnh về thể hình và số lượng như thế, một điều chắc chắn là Baji và Chifuyu sẽ thua.

Và khả năng lũ kia sẽ cải trang sự việc thành một "sự cố ngoài ý muốn" là vô cùng cao.

"Quần áo cho khách ở tủ trong phòng tắm, đừng làm hỏng đồ là được."

Baji những tưởng việc học đã xong, ai ngờ tối đến Luna lại lôi ra một tập đề kiểm tra để anh và Chifuyu làm đâu.

"Bà chị đúng là ác quỷ mà! Nhiều đề thế này làm bao giờ mới xong chứ!"

Chifuyu ngồi bên cạnh làm bài cũng không yên với Baji, cố gắng làm lơ thì chỉ càng tồi tệ hơn. Chifuyu dứt khoát chọn từ bỏ không làm đề nữa.

Đột nhiên Baji nghĩ ra cái gì đó, lại gần Chifuyu.

"Ê này, mày làm cái gì mà bà chị đối xử với mày đặc biệt vậy?"

Chifuyu ngơ ngác. Sao lũ Mikey cũng thế, rồi Baji cũng vậy, bọn họ đều nói chị Luna đối xử với cậu thật kì lạ. Rốt cuộc là kì lạ ở đâu.

"Kì lạ chỗ nào? Tao tưởng với ai chị ấy cũng thế? Đó không phải bình thường à?"

Baji cạn lời, đứa bạn thân này của anh phải ngây thơ đến mức nào để có thể nghĩ rằng Luna tốt bụng tươi cười nó hay thấy là bình thường.

Nghĩ lại thì bạn đầu Baji đã thấy hơi kì lạ. Bình thường khi gặp bọn anh thì Luna không hề có bất cứ phản ứng nào cả. Cứ để mặc bị kéo đi hết lần này đến lần khác.

Kì lạ ở chỗ hôm đó sau khi nghe Chifuyu giới thiệu thì lại hớn hở ra mặt. Cười nói vui vẻ, mới cả bọn đi ăn, chủ động dạy thêm cho Chifuyu, thậm chí còn tìm đề tài để nói.

Baji thắc mắc anh với đám Mikey khác Chifuyu ở chỗ nào mà Luna lại đối xử thiên vị như vậy.

"Mày nghĩ thử xem. Bọn tao còn không lọt được vào mắt của bà chị vậy mà bả còn cười nói với mày như bạn bè ấy."

Chifuyu ngẫm lại, đúng là lúc trước khi nghe Baji kể về Luna thì ấn tượng khác xa bây giờ. Qua lời lũ bạn thì Luna giống như không quan tâm bất cứ thứ gì trên đời ngoài hai anh trai của mình vậy.

Còn hay tỏ rõ thái độ từ chối tiếp xúc với xã hội, mỗi lần muốn kéo Luna đi đâu đó là phải hứa sẽ làm việc cho cô thì mới có thể đưa cô đi một cách miễn cưỡng.

Nhưng khi tự mình gặp Luna thì Chifuyu lại có ấn tượng khác hoàn toàn. Thân thiện, dễ gần, còn rất tốt với cậu nữa. Chifuyu chỉ cảm thấy tính cách Luna xoay chuyển quá nhanh.

Vào lần đi thăm Draken trước đó, lúc đầu gặp Luna còn rất vui vẻ nói chuyện với cậu. Tuy nhiên, từ lúc vào bệnh viện Chifuyu để ý thấy Luna như trở thành người khác, không nói chuyện cũng không hề quan tâm những thứ xung quanh.

Sau ngày đó đến hôm nay gặp mặt, Chifuyu lại thấy một Luna trong ấn tượng ban đầu của cậu. Một sự đối lập kì lạ.

Thấy Chifuyu tập trung suy nghĩ, Baji nêu lên một ý kiến vô cùng táo bạo.

"Hay là mày thử bảo bà chị đánh nhau thử vởi mày đi, bọn tao chưa bao giờ được thấy bả đánh nhau hết!"

"Không."

Chifuyu không một chút do dự, thẳng thừng từ chối Baji.

"Touma không đánh con gái, hơn nữa nhìn chị Luna gầy yếu như vậy rõ ràng là người không giỏi đánh đấm."

Baji nhìn thằng bạn mình ra vẻ gương mẫu mà kì thị. Anh bạn, cậu nên nhìn lại bản thân trước khi nói người khác không giỏi đánh đấm. Với cái thân hình nhỏ con của cậu, nếu không có mấy vết thương trên mặt và cơ thể thì Baji đây cũng không nghĩ là cậu biết đánh nhau.

***

Cùng thời điểm buổi tối đó, một cuộc xô xát nhỏ xảy ra, giữa những tên côn đồ cao lớn và một kẻ bí ẩn. Máu vương vãi khắp nơi, còn lũ côn đồ nằm la liệt dưới đất. Nghe thấy tiếng còi cảnh sát đang đến gần, kẻ đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ ẩu đả.

Khi được tra hỏi, đám côn đồ khai rằng không nhìn thấy mặt kẻ đánh chúng. Ngoài điều đó ra, chúng nhớ rất rõ hình ảnh kẻ đó cầm thanh katana truyền thống, chém vào chúng hết lần này đến lầm khác. Nhưng kẻ đó luôn tránh những chỗ hiểm trên cơ thể để đảm bảo chúng không chết.

Ngoại hình hắn ta cũng rất nổi bật, nhất là mái tóc và đồng phục của băng đảng mà lũ côn đồ đã ra tay mấy ngày nay.

Một kẻ có mái tóc hồng nhạt, trên tay cầm thanh katana và chém người trong sự hưng phấn.

Dù chưa gặp bao giờ nhưng lũ côn đò có thể chắc chắn, cái áo khoác kẻ đó mặc, là đồng phục của băng Tokyo Manji.

Ở góc khuất gần hiện trường đánh nhau, kẻ tóc hồng vừa mới dùng kiếm chém người lúc nãy hiện tại đang ở cùng hai người khác.

Kẻ đó cởi khẩu trang, để lộ ra vết sẹo ở hai bên khoé miệng. Tuy nhiên, trông có vẻ anh ta không bận tâm đến nó cho lắm.

"Thật không ngờ người lười biếng như anh còn có thể đến nơi này đấy Cale."

Anh ta lau sạch thanh katana của mình, không cất nó đi mà cầm trên tay như một món đồ chơi ưa thích.

Cale không ngờ sẽ gặp phải tên này ở đây. Cái tên điên nhất trong cả cái nguyên tác, Sanzu Haruchiyo đang làm gì ở đây mà cần phải cầm cả kiếm đi thế này.

Vốn dĩ ban đầu cậu và Barrow đến đây để điều tra về tên "mạnh ngang ngửa Mikey" kia. Lúc đó chúng đang họp bàn kế hoạch xem tiếp theo nên ra tay với thành viên nào của Touma.

Nghe được giữa chừng thì có tên đập cửa xông vào, mặc đồ kín mít, tay cầm katana. Tên đấy lao vào chém từng kẻ trong đó, một số ít chạy thoát được, có lẽ lũ đó đã báo cảnh sát.

Thấy mọi chuyện theo dõi này nọ đã đi tong, Barrow một phần vì nhận ra kẻ chém người là ai, một phần vì hết việc nên đi ra khỏi chỗ nấp.

Và giờ thì có tình cảnh Cale phải đứng giữa ngăn Barrow và Haruchiyo lao vào đánh nhau.

Cậu thở dài, một tên điên đã đủ đau đầu rồi, giờ thì có tận hai tên điên. Cậu chỉ muốn dùng đá đập vào đầu hai tên này cho xong chuyện.

Nén lại ý định trong lòng, Cale hỏi lí do Haruchiyo ở đây vào giờ này.

"Dạo này mấy đứa cốt cán trong băng toàn gặp mấy cái tai nạn không thể hiểu nổi, ban đầu tôi nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng mấy cái tai nạn xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều nên tôi đi điều tra thử. Không ngờ lại gặp phải anh."

Sanzu nói rồi ngó qua người có mái tóc đỏ giống Cale. Theo trí nhớ của mình, anh chỉ biết có hai người nữa có mái tóc màu này, một là Luna, một người hình như là anh trai hai người còn lại. Nhưng Sanzu mới chỉ gặp hắn có vài lần hồi còn nhỏ, sau một thời gian thì không còn thấy hắn ta đâu nữa.

Giờ đến cả tên của hắn ta còn không nhớ, nói gì đến mặt mũi người ta. Tuy nhiên Sanzu lại có cảm giác gì đấy cực kì quen thuộc với người này, cảm giác chỉ muốn lao vào đánh người trước mặt một trận.

Lúc đầu Sanzu còn đang có ý định mỉa mai Cale rằng không ngờ cũng có ngày ông anh lười biếng này lại đi hẹn hò ở một nơi như thế này. Cũng may là chưa mở mồm.

"Chém người xong rồi thì về đi, tại mày mà việc của bọn tao hỏng hết rồi."

Barrow muốn nhanh chóng đuổi thằng nhóc này đi. Hắn không ưa Sanzu, không ưa từ cái lúc đọc nguyên tác rồi.

Ấn tượng của hắn về thằng này là một tên ngỗ ngược, từ mặt gia đình, còn cắn thuốc, suốt ngày điên điên khùng khùng làm ngứa mắt. Ừ thì lỗi cũng một phần của em gái nó nhưng hắn vẫn không ưa Sanzu.

Cho dù Barrow trước đây có làm gì đi nữa, hắn cũng chưa từng động vào mấy thứ thuốc cấm đó. Hắn chỉ dùng tử mana và thuật giả kim, cấu kết với Quỷ tộc thôi.

Nếu không phải Cale ngăn cản thì bây giờ hắn đã túm đầu thằng này quẳng về nhà nó rồi.

"À, Baji mới gọi cho tôi. Bảo là bản thân và thằng Chifuyu sẽ ngủ lại ở nhà anh."

"Hả?"

Sanzu nói ra một điều khiến cả Cale và Barrow đều không tin được vào tai mình.

Bỏ qua chuyện Luna cho Baji và Chifuyu ở lại, vì con bé đủ khả năng bảo vệ bản thân. Nhưng nếu mọi chuyện đã đến mức phải hạn chế ra ngoài vào ban đêm thế này thì chắc chắn không ổn.

"Thế là anh không biết à? Anh trai vô tâm thật, tôi thấy tội cho chị Luna đấy."

Sanzu nói bằng giọng mỉa mai, Cale không quan tâm lắm, nhưng Barrow dễ gì nhẫn nhịn như vậy.

"Một thằng từ mặt gia đình như mày có tư cách nói điều đó à?"

Cale mệt mỏi, ngăn hai tên điên đánh nhau gần như là điều bất khả thi. Cậu quyết định lên tiếng đưng điều này lại và đuổi Sanzu về sớm nhất có thể.

"Akashi, nói đủ chưa?"

Sanzu im lặng, rồi tức giận muốn hét lên, nhưng Cale đã không để Sanzu có cơ hội mở miệng.

"Tôi không quan tâm là cậu có từ mặt gia đình hay không, nhưng cậu không có quyền nhận xét về gia đình người khác nếu cậu   chưa hoàn thành bổn phận của mình với gia đình."

Cale dừng lại một lúc, rồi mỉm cười nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, như thể chưa từng có cuộc xung đột.

Tuy nhiên, lời cậu nói ra thì không nhẹ nhàng chút nào.

"Vậy nên tôi nghĩ tốt nhất là bây giờ cậu nên cút về nhà trước khi tôi thả Barrow ra đánh cậu đấy."

____________________

-Luna-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net