Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:  "Lời nói bình thường"
              'Suy nghĩ'

              – Sức mạnh cổ đại
              "Lời nói của Thần"

____________________

"Cale, dù ngươi có yêu quý và coi trọng chúng đến đâu, cuối cùng thì chúng cũng đẩy ngươi vào tuyệt vọng."

Cale Barrow cầm lấy một cánh tay của người kia, xắn tay áo lên, có thể thấy cánh tay gọi là mảnh mai lúc trước.... giờ thậm chí còn trở nên gầy gò, thiếu sức sống, chúng nhợt nhạt đi hẳn. Cánh tay đó lúc này đầy rẫy những vết thương, vài chỗ vẫn còn chảy máu.

"Nhìn xem này,ngươi lại tự làm tổn thương chính mình lần nữa. Còn nhớ nhỉ? Lúc trước, mỗi lần ngươi bị thương, bọn chúng đều cuống cuồng lên, thậm chí có thể nói là hơi thái quá. Còn giờ thì sao? Ngay cả khi vết thương của ngươi đang rỉ máu, chúng cũng không nhận ra."

"Tất cả sự quan tâm, yêu thương, tôn trọng mà chúng dành cho ngươi, bây giờ đã chẳng còn lại bất cứ thứ gì. Những thứ đấy, chúng dành có kẻ khác, một kẻ không phải ngươi."

Lời nói của White Star như lời thôi miên của quỷ dữ, dần dần kéo con người lạc vào vực thẳm.

"Cale à, chúng bỏ rơi ngươi rồi. Nhớ lại xem, kể từ khi tên nhóc đó xuất hiện chúng đã đối xử với ngươi ra sao. Ta đã thấy tất cả, cách chúng trách mắng, tổn thương ngươi, cũng như cách chúng dành hết mọi thứ đã từng trao cho ngươi, trao cho thằng nhóc ranh đó."

Hắn lại gần cậu, ghé sát lại nói, như thể muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu ngay lúc này.

" Thậm chí đến giờ, khi sự hiện diện của ngươi đã biến mất khỏi thế giới đó, chúng cũng không mảy may quan tâm, vẫn chú tâm lo lắng cho tên ranh con kia."

Cale vẫn chỉ ngồi thẫn thờ ở đó, cậu mặc cho White Star muốn làm gì thì làm. Không phản bác, vì điều đó đúng. Không cau mày vì cơn đau, không giận dữ, hông chửi, không buồn bã...... Không biểu hiện bất cứ điều gì. Trong lòng cậu bây giờ chỉ là sự thất vọng, đau đớn và tuyệt vọng.

Tại sao.... Dù đã bên nhau, cùng đồng hành, trải qua bao nhiêu thứ, trở thành gia đình của nhau..... Bao nhiêu đó, vẫn không đủ sao? 

Sao họ có thể dễ dàng bỏ rơi ngài đến vậy?

...

Bộ những hồi ức, những kỉ niệm đó dễ dàng quên đi đến vậy sao?

...

Liệu họ có nhớ không?

...

Không. Nếu họ nhớ, thì sẽ chẳng bao giờ làm vậy với ngài....

...

Có lẽ..... Họ đã quên thật rồi....

Đã bỏ qua nó, họ bỏ qua ngài mất rồi.....

"Ngươi thấy sao, Cale?"

Bỗng hắn lại nói, lần này cậu đáp lại.

"Ngươi lại muốn gì nữa đây hả?"

"Chịu nói rồi à? Ta chỉ là muốn ngươi suy xét một đề nghị này thôi."

Nhìn vẻ mặt của hắn kìa, đạt được mục đích xong vui lên hẳn thì phải.

"Gì?"

Cậu khó chịu hỏi lại.

"Hợp tác đi"

"Hả?"

Cale thắc mắc có phải mình nghe nhầm không, tại sao tên này tự nhiên lại muốn hợp tác với cậu?

Thấy vẻ mặt có đôi phần khó hiểu của Cale, White Star giải thích.

"Chuyện là, ta và ngươi nhận được đặc quyền trở thành anh trai của một vị Thần."

"Lại tên khốn Thần dở hơi nào vậy?"

Cale không kiềm chế được mà chửi thề. Hết con trai rồi giờ là anh trai, mấy vị Thần hết trò để chơi rồi à? Sao cứ nhất thiết phải là cậu.

White Star không để ý đến câu chửi vừa nãy của Cale, hắn tiếp tục.

"Vị Thần đó yêu thích chúng ta, hơn nữa đừng nói vậy, con bé sẽ buồn mất."

Cale nghi hoặc nhìn White Star.

"Con bé?"

Hắn ta gật đầu.

"Vị Thần đó nhìn như một cô bé dù đã hơn 50.000 tuổi, tầm 14 – 16 thôi. À, nhóc đó còn rất giống chúng ta nữa."

Cale càng thêm nghi hoặc.

"Giống?"

"Phải, con bé có tóc đỏ máu và mắt nâu như ta với ngươi."

"Nhỡ đó là do sức mạnh của Thần thì sao?"

Cậu hỏi, không tin trên đời lại có vị Thần giống cậu đến kì lạ như vậy. Hơn nữa cậu ghét việc từ "chúng ta" được phát ra từ miệng tên Cải Trắng này.

"Không, tên khốn Thần Chết xác nhận với ta rồi, là ngoại hình thật của con bé."

"Thế ngươi nhận lời không?"

"Có, ta có cảm giác gần gũi với nhóc đó."

"Từ khi nào ngươi dễ dãi vậy?"

Câu này là thật lòng, củ cải trắng mà Cale biết sẽ không dễ dàng đồng ý bất cứ điều gì với kẻ khác bao giờ.

Thế nhưng câu hỏi này lại chạm đến tự tôn của White Star, hắn cáu gắt gào lên.

"Ta không dễ dãi!"

Cale không quan tâm nhận được câu trả lời gì, giục hắn kể tiếp.

"Con bé nói rằng sẽ đưa ta và ngươi đến thế giới khác."

"Để làm gì?"

Cậu tin chắc ý định của Thần linh không đơn giản, lũ Thần đó luôn làm mọi việc để bản thân không phải chịu thiệt.

White Star một lần nữa kiên nhẫn giải thích.

"Nghe này, linh hồn của ngươi đã bị tổn thương nhưng ngươi chưa chết, chỉ là sự hiện diện của ngươi ở Earth–1 đã biến mất. Trên hết, Sức mạnh Cổ đại của ngươi vẫn chưa phân tán."

Cale đã hiểu sơ qua tình hình của bản thân, nhưng cậu vẫn còn thắc mắc.

"Vậy tại sao ta phải hợp tác với ngươi?"

"Thôi nào, chúng ta sẽ phải cùng nhóc con đó đến thế giới khác, liệu ngươi có thể tin tưởng những kẻ ở đó được không?"

"Ta cũng đâu thể tin ngươi."

"Nhưng ít ra ngươi và ta hiểu rõ nhau."

"Mà tốt hơn là nên để con bé giải thích cho ngươi–."

Fashhhhh–.

Một thiếu nữ bước ra từ hư không. Cô gái có mái tóc đỏ dài ngang vai và đôi mắt nâu.

Đi cùng cô là một nam thiếu niên và ừm.... Một sinh vật kì lạ, nhìn nó như cục bông vậy.

Nhìn thấy cô nhóc, Cale có một cảm giác gần gũi đến kì lạ. Cô thực sự rất giống cậu và White Star.

Cô nhóc đền gần họ.

"Vừa nhắc luôn."

Là White Star, xem ra đó chính là vị Thần mà hắn nói đến rồi.

"Xin chào, rất hân hạnh được gặp, ta là Luna–vị Thần của Không gian và Thời gian."

Cô gái tự giới thiệu với một nụ cười, nhưng đôi mắt cô rõ ràng nhìn như vừa khóc. Có thể thấy nỗi buồn, nỗi đau xót hiện hữu trong mắt cô.

"Làm phiền chút."

Luna đưa tay về phía Cale, một làn khói màu đỏ nhạt xuất hiện từ tay cô và bay về phía Cale.

Làn khói nhanh chóng bao quanh cơ thể Cale, cậu không phản kháng, làn khói này không khó chịu ngược lại còn rất thoải mái và ấm áp.

Sau khi bao bọc hết toàn bộ cơ thể Cale, làn khói tan biến.

"Thế nào?"

Cale Barrow lên tiếng hỏi cô gái.

"Tên khốn Thần Chết nói đúng, linh hồn anh ấy bị tổn thương rất nặng."

Cô đáp lại.

"Có thể giải thích không?"

Cậu thắc mắc.

"Chắc anh Barrow giải thích qua rồi, ta sẽ cùng hai người đến thế giới khác."

"Vậy tôi cần làm gì ở đó?"

"Nghỉ ngơi. Việc duy nhất cần làm là nghỉ ngơi và chữa linh hồn đang bị tổn thương của cậu."

"Ta sẽ nhờ người xử lý đống lộn xộn ở Earth–001."

"Xử lý?"

"Cậu biết tên nhóc ranh tên Jen đó nhỉ?"

Cale gật đầu đáp lại.

"Tên ranh con đó là một tên tội đồ mà các vị Thần bọn ta đang cố bắt. Nó từng là người Kế thừa của một Á Thần bị trục xuất."

"Tên đó đã gây ra biết bao rắc rối cho ta trong việc quản lí các dòng không gian và thời gian. Và điều đang diễn ra ở thế giới của cậu cũng là do nó."

Đột nhiên White Star xen vào.

"Tóm gọn lại là mấy người trong gia đình ngươi đang bị nó thao túng. Ngươi cần đến thế giới khác cùng ta và Luna để chữa trị cho linh hồn của ngươi, cũng là để Luna khôi phục sức mạnh"

"Sao cơ?"

Vế đầu nghe có vẻ ổn, nhưng nửa câu còn lại khiến Cale khó hiểu. Thấy vậy, White Star giải thích thêm.

"Tên Thần Chết đã làm gì đó khiến sức mạnh của Luna bị rối loạn."

"Nhắc mới nhớ, không thấy hắn ta đâu"

Cale nhìn quanh, mới để ý rằng không có Thần Chết ở đây.

"Hắn bị ta đẩy đi quản lí mấy chiều không gian rồi."

Luna nói.

"Ha! Đáng đời."

"Hả dạ."

Có vẻ như dù là kẻ thù thì cả hai đều ghét Thần Chết.

"Ờm, cậu không định giới thiệu tôi à Luna?"

Cậu thiếu niên xuất hiện cùng cô cất tiếng.

"Biến đi, không ai cần ngươi đâu."

Cale Barrow xua đuổi không thương tiếc.

"Đừng tưởng là anh của Luna rồi đuổi tôi đi lúc nào cũng được nha."

Cậu thanh niên vừa nói vừa cười, nhưng nghe giọng cậu như đang bức xúc vậy.

"Cẩn thận mồm miệng của ngươi, nên nhớ ngươi có được quen Luna không là do ta quyết định."

Không ai nhường ai.

"Đủ rồi. Lucas, cậu gọi Abyss tới đây. Saga, nhóc đi giao cho tên nào đó uy tín đi xử lí rắc rối ở Earth–001."

"Được, gặp sau~."

Cậu thiếu niên-Lucas-trả lời với giọng điệu trêu trọc rồi biến mất.

"Hiểu rồi Chủ nhân!"

Sinh vật nhỏ-Saga-tinh nghịch biến mất theo Lucas.

"Vậy ngươi đồng ý hợp tác chứ? Dù sao ta cũng chết rồi, không thể gây tổn thương cho ngươi. Hơn nữa khi đến thế giới khác, ta và ngươi cũng chỉ có thể tin chính mình và Luna."

Hắn đứng dậy, đưa tay ra với cậu đang ngồi đó tỏ ý mời.

"Haaaaa. Sao cũng được, đành vậy."

Cale thở dài bất lực, rồi nắm lấy tay hắn, thuận đà đứng lên. Hắn cũng không từ chối mà kéo cậu dậy.

"Phải rồi, ta có thể hỏi một điều không?"

Luna lên tiếng hỏi Cale, có chút ngập ngừng.

"Tất nhiên."

Cậu trả lời nhẹ nhàng, cậu cảm thấy nên tôn trọng vị Thần này.

Đây là vị Thần duy nhất cậu có cảm tình, hơn nữa cô chỉ nhìn như một đứa trẻ trung học. Cậu đâu thể cáu gắt với một đứa trẻ mà không có lí do? Mặc dù cô nhóc có lớn tuổi hơn cậu đi nữa. Nhưng vẫn chỉ như một cô bé.

"Ừm...... Em có thể gọi anh là 'anh trai' không? Tất nhiên là nếu anh không muốn cũng được!"

Một đề nghị khá bất ngờ đây, ai mà ngờ một vị Thần lại muốn làm em gái cậu cơ chứ?

"Được thôi, nếu điều đó khiến em vui."

Cậu đồng ý.

"Mà sao em không đứng lại đây? Em đang giữ khoảng cách với bọn ta?"

Cale hỏi. Luna đứng cách cậu và White Star một khoảng.

Cô đã giữ một khoảng cách với cậu.

Ngay khi xuất hiện và nhìn thấy cậu. Cô đã ngay lập tức muốn chạy đến và ôm lấy cậu, muốn an ủi cậu, muốn nói với cậu rằng 'ổn cả rồi'. Cậu an toàn ở đây, không ai có thể làm tổn thương cậu nữa......

Nhưng Luna đã dừng lại.

Cô bé sợ nếu làm vậy, sẽ khiến cậu tổn thương thêm, cô muốn cậu có cảm giác an toàn. Nên cô đã nghĩ tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Một khoảng cách mà có thể khiến cậu an tâm hơn...

Nên khi Cale hỏi cô về việc giữ khoảng cách, cô đã ngập ngừng.

"A! V-việc này là t-tại vì.....!

"Lại đây đi."

"Hả?"

"Ta nói nhóc hãy lại đây, nếu đã là anh em thì chẳng phải chúng ta nên gần nhau sao?"

Cale nói và cười dịu dàng khi bảo Luna đến gần cậu hơn.

Cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng tiến đến cạnh cậu. Luna là một vị Thần đặc biệt, kể cả trong tất cả các vị Thần.

Cô có cảm xúc, thứ 'cảm xúc' thật sự.

____________________

Cale-nim vẫn luôn ngọt ngào như vậy, nhất là với những đứa trẻ (。'▽'。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net