Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua.

Băng đua xe Tokyo Manji với Mikey làm Tổng trưởng cũng đã được thành lập

Lúc đó cậu nhóc Mikey và đám bạn của mình cũng đã rủ Cale và Luna vào băng, đương nhiên là hai người đã kịch liệt từ chối.

Bây giờ đã sắp đến sinh nhật của Mikey, nên cả đám đang ngồi bàn về việc tổ chức một bữa tiệc bất ngờ.

"Đầu tiên, bánh sinh nhật."

Cậu nhóc Baji Keisuke nói.

"Chị sẽ nhờ Erda làm một cái bánh sinh nhật Taiyaki"

"Em sẽ tặng cho Mikey một chiếc CB250T!"

Kazutora hào hứng.

"Nhóc định làm gì để có nó?"

Cale hỏi, cậu cần phải ngăn thằng nhóc này giết Shinichirou mới được.

"Ừm.....ăn trộm?"

"Haizzz, bỏ đi, anh Shin định tặng Mikey một chiếc rồi"

"Thế thì em không nghĩ ra được gì hết"

"Tặng máy chơi game cho thằng nhóc đó đi"

"Sao em không nghĩ ra nhỉ! Cảm ơn anh, Cale! Vậy thì em có thể mua cho Mikey một cái bằng tiền tiết kiệm của mình!"

Ngăn chặn thành công. 

Mọi chuyện sau này sẽ rối tung lên cho xem. Vốn dĩ ban đầu cậu không muốn dính quá sâu vào nguyên tác. 

Tuy nhiên, Shinichirou đã đối xử rất tốt với cậu và Luna, nên coi như đây là quà cảm ơn đi. 

Hơn hết, việc Shinichirou còn sống cũng sẽ là một tác động lớn để ngăn cản cuộc chiến giữa Mikey và Izana sau này. Như vậy thì chẳng phải sẽ bớt phiền phức hơn sao.

Một công đôi việc, quá thuận lợi.

***

Trại cải tạo trẻ vị thành niên, Khu S-62.

Những thanh tiếu niên trong căn phòng nằm lăn lộn mỗi người một kiểu, từ trên giường xuống sàn, đơn giản là do không có gì để làm. 

Trong khi những con người kia nằm uể oải thì thanh niên với mái tóc đỏ ngắn cùng đôi đồng tử màu nâu nhạt đang xếp đồ vào balo.

Đã 6 năm trôi qua–tính từ thời điểm vào trại, cũng là lúc hết hạn cải tạo của Barrow.

"Ê Barrow, hôm nay mày được thả nhể?"

Ran đang nằm lăn lộn trên giường, chúi đầu xuống hỏi.

"Ờ, còn bọn mày là 3 tháng nữa"

"Nhưng mày sẽ làm gì khi ra ngoài?"

Shion thắc mắc.

"Gia nhập Thiên Trúc đi, tao sẽ cho mày làm Phó Tổng trưởng!"

Izana nhanh lẹ nói.

"Không, tao sẽ không bao giờ phục vụ kẻ khác, kẻ khác phục vụ tao. Và em tao nói rằng khi ra ngoài thì tao phải đi học"

Barrow từ chối lời mời như bao lần của Izana và nói thêm về việc hắn phải đi học.

"Anh bạn à, hết một học kì rồi đấy, mày định làm gì khi chỉ học mỗi hai học kì năm cuối cao trung vậy?"

Mochi tham gia cuộc nói chuyện, Rindou và Muto cũng hóng hớt.

"Làm sao tao biết được? Đến mấy đứa em của tao còn bảo là bọn nó bị bắt đi học cao trung mà"

"Thế chẳng lẽ trước khi vào trại anh em chúng mày không đi học à?"

"Ừ đúng mà?"

"Làm thế quái nào mà anh em nhà mày vẫn lên được cao trung và còn điều hành được cả một gia tộc lớn thế?"

"Tạo hồ sơ và học bạ giả"

"Làm vậy là phạm pháp đấy mày"

"Thế chẳng lẽ lúc trước khi vào trại bọn mày đánh nhau, giết người, đua xe thì không phải phạm pháp à?"

Cả đám đang nói chuyện thì quản trại vào gọi Barrow ra ngoài.

Đi đến ngoài cổng thì hắn thấy Cale và Luna đang đứng đợi ở đấy, mà nhìn đứa nào cũng trông như chuẩn bị ngủ gật đến nơi. Đúng là không thể yên tâm nổi với hai con người lười biếng này mà.

"Barrow-oraboni! Nhanh lên"

Thấy người anh của mình, Luna vẫy tay giục hắn.

"Vội thế? Cale, tỉnh"

Barrow hỏi Luna, vừa gọi Cale đang mơ màng tỉnh lại.

"Nhanh về nhà thôi, nếu không thì không thể bắt quả tang Erda đâu"

"Bắt quả tang gì?"

"Bắt quả tang Erda mời người người yêu đến mỗi lúc chúng ta không có mặt ở nhà"

"Gì? Tên đó có người yêu?"

"Vâng"

Barrow băn khoăn, nếu chỉ là bắt quả tang thôi thì có gì mà Luna hào hứng thế. Hắn quay sang Cale, thấy cậu cũng hào hứng không kém.

Thấy Barrow tự nhiên nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Cale lên tiếng giải thích.

"Nết bắt quả tang được Erda thì ta có thể trừ 5 tháng tiền lương của anh ta"

Ồ, thảo nào trông hào hứng vậy, ra là liên quan đến tiền.

"Sao không trừ hẳn 6 tháng đi cho tròn nửa năm?"

"Ý hay, làm vậy đi"

Hắn đặt câu hỏi, Cale nhanh chóng đồng ý. Có lẽ đây là lần duy nhất từ trước đến nay cậu đồng ý với ý kiến của Barrow.

"Lần này thì bọn cháu bắt được rồi nhé chú già, không ngờ người yêu của chú lại là chú Himuro đó"

"Nửa năm tiền lương, chú."

"Cứ tưởng ông chú sẽ ế đến già chứ"

Ba anh em đã về nhà và thấy rằng trong nhà có thêm một người nữa.

Erda nhận được một đống lời trêu chọc của ba anh em cùng với thông báo rằng nửa năm tiền lương của anh đã không cánh mà bay, tuyệt vọng ngồi trong góc tường.

Bên cạnh anh ta là một người đàn ông với mái tóc được nhuộm màu xanh dương trông trẻ hơn anh ta, đang vừa vỗ lưng an ủi Erda vừa cố nín cười.

"Mà đây là anh trai hai đứa sao? Vừa hết hạn cải tạo đúng không?"

Himuro, người đàn ông tóc xanh hỏi.

"Barrow, lần đầu gặp. Nhờ ơn chú mà hai đứa nhóc kia trông rất vui vẻ đấy"

Barrow giới thiệu với Himuro.

"Ta định chơi khăm Erda một vố, nhưng cũng không nghĩ đến việc anh ấy sẽ bị trừ nửa năm tiền lương đấy. Nhân tiện, ta là Himuro, không có họ"

"Yên tâm đi, trừ nửa năm tiền lương thì tên đó vẫn sống tốt"

Barrow xua tay, sau đó không biết lôi từ đâu ra con dao rồi phóng nó sượt ngang qua mặt Erda.

"Giờ thì sao ông chú lại bắt bọn ta đi học cao trung?"

Barrow tỏa đầy sát khí, tay lăm le 2, 3 con dao nữa.

"Ít nhất mấy đứa cũng phải có bằng cao trung chứ!"

Erda cố gắng biện minh.....

"Làm giả sổ sách được mà"

"Chú già à, chú chỉ muốn đuổi bọn cháu đi học để có thời gian ở bên chú Himuro chứ gì"

...... Nhưng bất thành.

"Nửa năm tiền lương như Cale nói và tiền học cho bọn này sẽ do ông chú trả."

Nói rồi hắn ném nốt mấy con dao còn lại vào Erda, cũng may là anh chàng né được.

Vì Barrow ra trại vào thứ 6 nên Erda đã quyết định dành hai ngày thứ 7 và Chủ nhật để đi mua đồ, cũng như kéo mấy con lười tóc đỏ này ra khỏi nhà.

"Ngươi thực sự mặc kệ đồ của ta từ lúc ta vào trại đến giờ luôn sao?"

Barrow cau có hỏi Cale, lúc về hắn mới biết cái tủ đồ của hắn vẫn y nguyên như hồi hắn mới vào trại. Không một chút thay đổi.

"Không mặc kệ chẳng lẽ lúc nào ta cũng phải mua đồ mới rồi nhét vào tủ cho ngươi mỗi năm à?"

Cale hỏi ngược lại.

"Không như vậy thì thế nào?"

"Ta đâu rảnh mà làm vậy. Chỉ cần đợi lúc ngươi ra trại mua một lần là được, vừa thuận tiện lại đỡ tốn tiền"

Cale thành thật, cậu đâu rảnh mà năm nào cũng mua đồ mới cho tên khốn này? Tốn tiền chết được.

"Nếu lỡ ta ra trại trước thời hạn thì sao?"

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra"

Cậu khẳng định chắc nịch. Cale cam đoan với cái tính điên khùng của Barrow thì không đời nào có chuyện hắn được thả trước thời hạn.

Còn Barrow khi nghe vậy thì cảm thấy bị xúc phạm, hắn đâu điên tới mức hễ bị chọc tức là lao vào đánh nhau đâu.

"Mà này, ngươi không tạo ra rắc rối gì khi ở trong trại đấy chứ?"

Cale sực nhớ ra chuyện qan trọng nhất định cậu cần biết.

"Không có gì lắm......À, ta được mời gia nhập Thiên Trúc"

"Hãy chắc chắn là ngươi đã từ chối lời mời?"

"Ừ, ta thích quản lý tội phạm hơn"

"Đừng đi phá thế giới là được"

Barrow cảm thấy bị xúc phạm, lần nữa.

"Rốt cuộc trong mắt ngươi ta thành cái dạng gì vậy?"

"Tên khốn củ cải trắng chết tiệt"

Máu đã dồn lên đến não Barrow, hắn hiện tại chỉ muốn lao vào đánh với Cale một trận, dù gì thì nếu không dùng sức mạnh thì Cale chắc chắn sẽ thua khi đánh với hắn.

Nhưng hiện tại hắn không thể làm điều đó. Luna sẽ ngăn hắn ngay lập tức.

Cale nhìn qua, cậu đại khái đoán được hắn đang nghĩ gì lúc này.

Nhưng Cale không quan tâm, không liên quan tới cậu. Cale cũng không sợ việc tên khốn của cải trắng lao vào đánh cậu vì có cả Erda và Luna ở đây. Nên cậu không kiêng nể gì mà tiếp tục chọc tức Barrow.

'Khá vui đấy nhỉ. Mình đoán mình sẽ tiếp tục chọc hắn như này thay vì phải tốn công đánh hắn từ phía sau'

Bỗng Cale thấy Luna từ phái cửa hàng nào đó chạy lại.

"Anh, ra chỗ cửa hàng đó đi. Ở đó nhận may đồng phục và chúng ta có thể lấy đồ sớm hơn, giá lại còn hợp lý nữa"

Rồi cả ba người cũng vào đó để đo đồng phục và mua quần áo cho Barrow.

Trong lúc đang đi quanh khu thương mại thì Luna bất chợt hỏi Barrow.

"Anh Barrow, khi đã nhập học thì anh đừng gây rắc rối gì được chứ?"

"Anh không có rảnh mà đánh nhau với một lũ trẻ ranh"

"Vậy thì được. Vì em là Hội trưởng hội Học sinh của trường nên nếu anh gây sự và bị phát hiện là một học sinh của trường thì công việc của em sẽ tăng lên mất"

Luna thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô không thể hoàn toàn tin tưởng người anh trai điên khùng này được, vẫn nên chuẩn bị cho tất cả những điều xấu nhất có thể xảy đến thì hơn.

"Đừng gây rối hay làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến người hay vật. Quỹ trường không đủ đâu, và ta cũng không muốn bỏ tiền túi của mình ra, ngươi hiểu chứ?"

Cale một lần nữa nhắc nhở, cậu phải làm Thủ quỹ của trường nên việc đền bù tổn thất chẳng mấy vui vẻ gì.

Barrow bất lực, bộ hắn không đáng tin đến vậy à??

Mua sắm được một lúc nữa thì Luna lại kéo Cale và Barrow vào một cửa hàng động vật.

Sẽ rất bình thường nếu cô chỉ xem mấy con chó hay mèo gì đấy, nhưng điều Luna chú ý toàn là mấy con vật nguy hiểm như rắn độc, bọ cạp, nhện.....

Luna đang nghĩ tới việc huấn luyện mấy con này, mặc dù cô thích chó mèo thật nhưng mà ở Nhật Bản này đi đâu mà chả thấy được chúng.

Xem được một lúc thì cô đi lại chỗ hai người.

"Oraboni, cho em nuôi một con rắn đ–"

"Không"

Cale và Barrow cùng từ chối dứt khoát như đã đoán được ý đình của Luna.

Sau khi bị từ chối, dù không thể hiện ra mặt mà chỉ cúi đầu xuống nhưng Luna trông ủ rũ hẳn ra. Cale nghĩ cậu còn có thể nhìn thấy cả cánh và đuổi của con bé rũ xuống. Giống như Choi Han lúc ủ rũ...

"Nhà có một con cáo đỏ rồi, nuôi thêm rắn để hai con sát hại nhau à?"

Barrow cau có nói.

"Đâu phải lúc nào cũng được đến Làng cáo*, nuôi thêm rắn cũng có thể giữ nhà mà... em sẽ dạy chúng để chúng không cắn nhau"

Barrow vẫn kiên quyết không mua. 

Thấy việc thuyết phục anh cả là vô dụng, Luna chyển qua thuyết phục Cale.

"Cale-oraboni, cho em nuôi nó đi, chỉ một con thôi"

"Loài nào?"

"Rhabdophis subminiatus*. Chỉ con nhỏ thôi, không chết người đâu"

"Haaa, được rồi nhưng một con thôi đấy"

"Vâng!"

Nói rồi Luna hớn hở lại nói chuyện với nhân viên để mua con rắn. Lần này hình như Cale thấy đuôi và cánh của cô vẫy và đập liên hồi giống Raon lúc vui vẻ thì phải.

Bộp.

Một người vỗ vai cậu.

"Ta đã không cho con bé mua rồi mà ngươi..... Thôi bỏ đi"

Cale có thể nghe thấy sự bất lực từ lời nói của Barrow.

"Mà giờ ta mới để ý...... ngươi luôn thấp vậy à?"

Barrow lơ đãng hỏi.

Cale cảm thấy khó chịu.

"Ta với ngươi gần bằng nhau đấy"

"Ngươi vẫn thấp hơn ta"

Cậu càng cảm thấy khó chịu, cứ phải nhắc đi nhắc lại điều đó à. 

Cale biết cậu thấp hơn hầu hết thành viên trong gia đình nhưng cậu không bận tâm về điều đó. Hà cớ gì lại phải chọc ngoáy chiều cao của cậu chứ, lại còn không phải ai mà là tên khốn này.

Một lúc sau Luna quay lại, trên tay cô là chiếc hộp kính. Bên trong là một con rắn nhỏ có đầu màu xám, cổ có các màu đen, vàng và đỏ, lưng màu xanh ôliu và bụng màu xám.

"Tên của nó là gì?"

Cale hỏi và chỉ vào hộp kính chứa con rắn.

Hiện giờ ba người đang ngồi ở một quán nước trong trung tâm thương mại trong lúc đợi Erda mua đồ.

"Su!"

"Nghĩa là gì?"

"Thực ra nó không có nghĩa gì cả. Em chỉ lấy 'Su' trong 'Suya' thôi, đó là tên một thuộc hạ của em"

"Để ta đoán, thuộc hạ đó của em là một con rắn hoặc nguyên hình là một con rắn"

Barrow thắc mắc.

"Gọi vậy thì không đúng lắm, hm..... nguyên hình là một con rắn ba đầu với khả năng phân tách"

Luna nói điều đó với biểu cảm bình thản.

"Ta đoán em còn vài thuộc hạ kiểu vậy nữa?"

Cale hỏi, cậu thấy hơi bất an.

"Vâng"

"Haaaa, hẳn em cũng có một cái sở thú....theo nghĩa nào đó"

Đáp lại cậu là cái gật đầu của Luna. Cale lần nữa thở dài, cậu nghĩ là bản thân không phải là người duy nhất chịu mấy cơn đau đầu này.

Mà có vẻ như, cái sở thú của cậu còn quá đỗi bình thường so với của Luna. Cậu cảm thấy may mắn vì điều đó.

___________________

Làng cáo (Zao Kitsune–Zao Fox Village)*:Một địa điểm tham quan nổi tiếng của Nhật Bản (thông tin chi tiết: https://nhatngunozomi.com/lang-cao-zao-kitsune-dia-diem-doc-nhat-vo-nhi-o-nhat-ban/)

Rhabdophis subminiatus (Rắn hoa cỏ cổ đỏ)*:Là một chi của rắn hoa cỏ họ rắn nước, thuộc loại có nanh độc sau. Đây cũng là loài rắn độc rực rỡ nhất có thể thấy ở Việt Nam. (Thông tin chi tiết: Wikipedia)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net