2 thế giới kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con người?.."

"Cale?!..."

Cale bàng hoàn nhìn về tiếng vừa phát ra ba đứa nhóc đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu và nhìn xung quanh chúng nép vào người anh.

'haiz..đau đàu r đây'

"Con người " đôi mát tròn xoe của raon nhìn Cale .

" Ngươi trẻ lại r à? Ở đây cũng ko thể dùng phép đc. " Cậu bé với đôi mắt màu đen và biển nhìn anh chăm chú chờ đc câu trả lời.

Anh im lặng nhìn xung quanh những người xung quanh nhìn anh chằm chằm như thể là loài động vật quý hiếm vài người lấy điện thoại ra . Anh ko để ý mà nhìn xung quanh nơi đây quá đông người r nhỉ . Cậu nghe thấy những tiếng nói mà đã lâu cậu đã ko nghe thật quen thuộc.

Bây giờ anh đã biết mình ở Hàn Quốc và anh vừa nhận ra mình ở trung tâm của Hàn Quốc . Seoul

Anh nhanh chống lôi bọn trẻ chạy đến nơi vắn người cậu thở hổn hển vừa mệt lại bế raon và ôm hai đứa trẻ mèo .

" Hơ ... " Cậu trai mái tóc đỏ với mái tóc lấm lem mồ hôi cậu vừa lâu đi những giọt mồ hôi vừa nói với những bọn trẻ.

" Chúng ta hãy nghĩ ở đây một chút" Cale nhanh chóng tìm hàn ghế mà nghỉ ngơi . Bọn trẻ nhanh chóng ngồi cùng anh mà nghỉ ngơi.

Những đứa trẻ đã ngủ từ lúc nào r anh cũng thiếp đi từ lúc nào r.

"Cale..con của ta"

Nghe một giọng nói mà anh thường xuyên hỏi thăm ấy mà lúc nào đi nữa anh cũng thấy lên máu cả. Cale mở chừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

" Tôi đã ở đâu và tại sao bọn trẻ lại bị luyên lụy ?!!" Cậu gần như hét lên mà nhìn hắn .

"Nghe ta nói đã."

"Nói đi" cậu nhanh gọn lẹ nói với hắn cậu chã muốn mất thời gian cho máy phụ vụ nhảm nhí của vị thần này nữa rồi.

"Haiz.. ta đã vô tình làm rơi những viên ngọc của thế giới khác mà ta chả biết nó từ đâu ra và nó có tổng cộng khá nhiều nhưng ta đ-"

"Ngắn gọn" cậu lấy tay xoa thái dương mà nhìn hắn cậu ' nhiệm vụ nhảm nhí '

Ông nhìn đứa con của mình mà tủi thân.
" Được r . Còn sẽ ở đó tổng cộng là 3 năm và có một dịch bệnh khá là giống xác sống nhưng chắc chắn thì không phải và ta vô tình làm rơi những viên như viên mà raon đã nhặt đấy ta ko biết ai đã vào thế giới cùng con nhưng 3 năm là tận thế ta ko bt con sẽ về như thế nào ta sẽ tìm hiểu về cách đưa các con về " thần chết vừa nói xong thì Cale liền nhăn mặt lại .

" Bọn trẻ ko bị luyên lụy chứ?" Cậu hỏi khi buôn đôi tay xoa thái dương cậu xuống.

" Còn yên tâm đến lúc tận thế ta có thể cần thiệp được và trả lại những sức mạnh đó "

'ko có tiền à? Làm việc thông công à!!' Cale càng nhăn mặt khi thấy thần chết nói ra câu mà không có phần thưởng gì cả.

Thần chết nhìn những dòng suy nghĩ ấy mà lẳng lặng liếc sang bên khác.

"Ông có thể trả túi không gian được không?" Anh nhìn hắn với đôi mắt sắc lẹm.

" Ta sẽ trả khi ngươi thức dậy"

"Vậy thôi à??" Cale nhìn hắn càng ngày càng tối xầm mặt lại.

" À hả, chuyện gì.. tiền.. tiền đấy à ...??" Thần chết lắp bắp hỏi hắn.

"Ừ" cậu trả lời ngắn gọn và nhìn hắn

" Ba..bao nhiêu.?"

Mắt Cale sáng lên khi nghe đến câu đó cậu bắt đầu cười thật tươi và hét lên giá cả.

" 345 triệu đồng vàng"

" H.. hả à được rồi khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ chắc sẽ có"

" Chỉ chắc chứ ko chắc chắn à" lông mày Cale nhướng lên với vẻ mặt câu có

"... Tạm biệt"

______________________________________________________

" Chết tiệt" cậu hét lên .

On vừa mới tỉnh dậy hỏi Cale về chuyện gì xảy ra thì hong và raon tỉnh lại ngây sau đó.

"Còn nhười.. chuyện gì ợ ..hơ" raon hơu ngây ngủ mà hỏi Cale

" Chuyện gì vậy Cale"

" Cale anh có sao không"

Anh nhìn xuống eo mình từ lúc nào đã có chiếc túi không gian rồi. Anh mỉm cười r nói .

" Không sao cả. Chúng ta tìm phòng trọ ở nhỉ" Cale mỉm cười nhẹ nói

"Phòng trọ ... Đi thôi nào!!" Cả ba bạn nhỏ điều hét lên cùng một lúc

---------------------------

"Phù " chàng trai tóc đen vừa vào làng để nhờ sự giúp đỡ nhưng ít ai giúp anh nên anh ngôi ở bờ suối nhỏ uống một ngụm suối r đi tiếp. Bây giờ anh đã biết mình đã ở đâu r là quê hương anh Hàn Quốc nhưng lại ko bt vị trí là ở đâu nên còn hơi bối rối .

Bỗng một cậu bé mái tóc lập dị có màu xanh lá thuần khiết lại gần anh. Anh cảnh giác bật ra xa vài mét mà nhìn cậu bé .

" Hờ biết ngây là anh sẽ vậy mà." Cậu bé chán nản nói

" Thế sao nhóc lại gần tôi?" Choi han hỏi lại

" Vì vì... Vì em muốn có bạn" nhóc ấy lúng túng giải thích

" Nhóc không có bạn?"

" Vì màu tóc em khác lạ và không giống ba mẹ hay người thân nào cả họ xa lánh và lạnh lùng em lắm chỉ có bà ngoại cùng nội là thương em thôi" cậu bé buồn bả nói với anh chàng mình vừa mới gặp.

" Nhóc cũng thật mạnh mẽ" cậu cười nhẹ và nói vơi nhóc ấy.

" Đừng gọi em là nhóc hãy gọi em bằng tên, em tên là jean tên đầy đủ là soo kum jean" cậu bé ưởng ngực vỗ vào r nói với cậu

Anh cười nhẹ và nói.
"Jean, anh tên là choi han"

"Choi han? " Jean nhìn cậu mà muốn xác nhận lại

"Ừm là choi han"

" Nhìn anh với bộ đồ đó như bước ra từ cuốn tiểu thuyết người anh hùng vậy" jean cười to mà nói.

" Gi.. giông thật sao" cậu hơi đỏ mặt mà hỏi.

" Vâng ở đó anh chàng anh hùng đấy ăn bặng như tên lưu manh vậy" jean nói.

" Hả.. anh..anh giống lưu manh lắm hả" cậu thắc mắc hỏi tên nhóc ấy.

" Không giống lắm nhưng anh thì hơi ngây ngô nhỉ" Jean nói .

"Ọc ọc~" cậu đỏ mặt quây quá chỗ khác.

" Anh không về hả hay anh bị lạc ở đây. Nếu anh đói có thể về nhà em." Cậu bé nói.

" Anh bị lạc và anh có thể sống ở nhà em vài ngày được không" choi han với vẻ mặt hơi đỏ nói.

" Được chứ!!" Cậu bé nói lớn

' có nên nói về nơi mình sống và tự nhiên xuất hiện ở đây không' cậu vừa nghĩ vừa trò chuyện cùng nhóc ấy.

______________________________________________________

Alberu thì đang ngồi ở sở cảnh sát vừa nói những từ Hàn mình học được về tại sao lại ở đây.

" Này nhóc biết tại sao mình lại ở đây không nào" viên cảnh sát hỏi.

" Tôi nhớ chứ... Vì gi đình tôi bị sự cố nhỏ và chỉ còn lại những đứa em còn nhỏ của tôi bị lạc lối ở đâu và tôi đang tìm những nhóc ấy những đứa trẻ ấy còn chưa trưởng thành vậy mà đã chứng kiến giá đình mình tàn sát lẫn nhau chúng chỉ có thể lẫn trốn thật sâu mà không cho một ai biết mà thôi.." cái miệng dẻo của alberu hoạt động lại như thường lệ và tạo ra bối cảnh mới mẻ.

" Bây giờ cậu đang cần tìm về những đứa em của cậu à" viên cảnh sát hỏi thêm lần nữa

" Vâng à bây giờ tôi rất muốn tìm bọn chúng tôi sợ chúng lại giống như.." nước mắt diễn viên của alberu lại được xuất phát từ mồm lưỡi hoạt bát của cậu r.

" Tôi sẽ cung cấp cho cậu một nơi nghỉ và tìm giá đình của cậu" viên cảnh sát quay đi.

"À vâng tôi cảm ơn tất nhiều" alberu nói.

" Gia đình anh chắc hẳn rất nguy hiểm nhỉ tôi tự hỏi làm sao anh lại ở đấy đến lớn như vậy đấy" viên cảnh sát quay đầu lại nói vu vơ vài câu rồi đi.

Anh hơi giật mình trước viên cảnh sát này nhưng việc đầu tiên của anh là nghỉ ngơi sau đó tìn hiểu về nơi có dấu vết của em trai .

'thật nhức hết cả đầu tìm vô vọng vậy à ??' alberu thở dài và thiếp đi ở chiếc ghế sofa

______________________________________________________

Đến đây là được r và chap sau mình nghĩ Cale sẽ có thể làm minh tinh=))

Cảm ơn các bạn đã xem và có vài từ ko thích hợp các bạn thì cho mình xin lỗi nha .❤️❤️😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net