4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em dốc hết sức lực của mình , chân chạy nhanh đến brown .

ban nãy em để ví tiền ở đâu đó trong nhà nhưng lại không nhớ , mất hết 15 phút tìm kiếm thì em mới nhận ra đã trễ giờ vào làm . liền mặc kệ chiếc ví đang bị lạc ở đâu mà chạy thật nhanh đến quán brown .

- chào chị chae ! xin lỗi chị em tới trễ .

chị ấy vừa bưng nước cho khách thì thấy em chạy vào quầy rồi thay đồng phục vào thật nhanh chóng .

- không sao đâu , hôm nay cũng không đông khách lắm .

tuy vậy em vẫn rối rít xin lỗi chị ấy . cả hai rồi cũng bắt đầu tập trung vào công việc . em thì tiếp khách order và pha chế , chị chae thì bưng bê và dọn dẹp bàn ghế . làm một hồi cũng đến 6 giờ 30 phút , đến giờ tan ca chiều nên chị chae cũng tạm biệt em mà ra về .

em bỗng nhớ tới lời hứa của jungkook là sẽ đến đây cùng bạn bè . liền đặt lên một chiếc bàn lớn cỡ 4 đến 5 người ngồi một cái bảng nhỏ ghi bàn đã đặt . không biết khi nào jungkook sẽ tới nên em chuẩn bị trước sẽ tốt hơn .

jungkook đến sớm hơn em nghĩ nhiều . anh cùng đám bạn 2 người đi vào brown với nhiều con mắt nhìn ngó . thú thật hai người bạn của jungkook rất đẹp trai , các bạn nữ trong quán không kìm được mà phải ngắm nghía họ một lát .

- jungkook anh tới rồi .

- anh đã hứa là sẽ đến mà .

hai người bạn của jungkook thấy anh ấy trò chuyện thân mật với nhân viên của quán thì cũng bất ngờ . một trong hai người khều tay anh hỏi .

- người mày quen à ?

- ừ là bạn thân của haeji .

thấy jungkook giới thiệu mình cho bạn anh ấy thì cũng nhanh chóng cúi chào lịch sự .

- em chào anh , em là won ami ạ .

- chào em anh là park jimin

- anh là jung hoseok .

hoseok tính cách hoà đồng vui vẻ nên khi chào em cũng mỉm cười như thường lệ . không có gì đáng nói nếu em không cười đáp lại . ừ thì cười thôi cũng là chuyện bình thường mà , nhưng jungkook lại cảm thấy khó chịu nên liền gọi món để kết thúc cuộc chào hỏi đó .

- cho anh như cũ đi .

- dạ là một ly latte .

rồi lần lượt hoseok và jimin gọi món . jungkook thấy cả hai đều order xong liền đẩy họ đến bàn gần đó . jimin và hoseok ngồi xuống rồi nhìn nhau khó hiểu . 

- này ! coi bộ mày với bạn của em gái thân nhau lắm nhỉ ?

jimin tò mò lắm rồi nên mới lên tiếng hỏi .

- thân thì sao ?

- ê tụi tao chỉ tò mò nên hỏi thôi , tự nhiên quạo vậy .

hoseok thấy jungkook bắt đầu cau mày , sợ làm anh giận liền xin lỗi rồi giải thích , tránh jungkook hiểu lầm gì đó .

- hay mày có ý gì đó với con bé đúng không ?

nghe jimin hỏi trúng tim đen liền ấp a ấp úng phủ nhận .

- k..không có nha ! tụi bây đừng có mà suy đoán tùm lum như vậy .

hai anh gật gật đầu như có lệ, xem như tin lời phủ nhận đó của jungkook , tuy nhiên trong suy nghĩ của cả hai liền biết được jungkook là đang thích thầm em .

mang nước ra cho các anh rồi em lại tiếp tục quay về với công việc của mình .

làm một hồi thì cũng đến lúc em được tan ca ra về . nhìn về hướng bàn của jungkook , em bất ngờ khi thấy chỉ có mỗi bóng lưng anh ngồi bấm điện thoại .

- jungkook oppa ! hoseok và jimin oppa về rồi hả ?

vừa nghe em nói dứt câu, jungkook liền hạ điện thoại xuống tầm mắt .

- oppa ?

- dạ ?

lần này jungkook lại quay người sang nhìn em .

- mới gặp bạn của anh lần đầu mà em đã gọi tụi nó một tiếng oppa ngọt vậy rồi sao ?

- th...thì lần đầu em gặp anh , em cũng gọi anh là oppa thôi .

- ...

jungkook á khẩu , không thể nói được gì . em thì cứ nghĩ trong đầu rằng jungkook là đang khó chịu và không thích em gọi người khác là oppa . điều đó làm em ảo tưởng một chút .

tuy nhiên điều đó là sự thật , không phải ảo tưởng như em nghĩ đâu .

- em... mau thay đồ đi rồi anh chở về .

- dạ, vậy anh chờ em một lát , em ra ngay .

em chạy vào trong phòng dành cho nhân viên , thay nhanh bộ đồng phục của quán rồi đi ra ngoài , chỉ vì sợ jungkook chờ lâu .

trong lúc chờ em , jungkook ngồi bên ngoài cũng có suy nghĩ . tự nhận là thấy bản thán mình vô lý , nhưng rồi lại thấy nó có chút gì đó có lý .

- jungkook op..oppa ! mình về thôi .

- hả ? à mình về .

em và anh cùng ra khỏi brown mà vào xe , anh ngó sang thấy em đã thắt dây an toàn đầy đủ rồi mới bắt đầu đạp ga .

trên đường về , em mới nhớ mình cần mua ít đồ nên nhờ jungkook ghé ngang siêu thị . jungkook đương nhiên là đồng ý , dại gì mà từ chối chứ .

bên trong siêu thị , em đi phía trước lựa những món cần mua , jungkook thì đi phía sau cùng chiếc xe đẩy trên tay .

do đã lâu em chưa đi siêu thị nên đợt này em mua hơi nhiều đồ . đi vòng vòng khu thực phẩm một hồi lâu rồi em và anh mới chịu đi ra quầy thanh toán .

khi bạn nhân viên đang quét từng món hàng để tính tiền thì em mới chợt nhớ ra . ví tiền của em đang lạc đâu đó ở nhà mất rồi . vỗ lên trán một cái rồi tự chửi bản thân ngu ngốc .

- ami ! em sao vậy ?

jungkook quay sang thấy mặt em bày ra vẻ bất lực , còn tự đánh lên đầu mình . không biết em  đang bị gì , liền hỏi .

- ừm... chuyện là e..em để quên bóp tiền ở nhà rồi ! bây giờ em mới nhớ ra .

- thì để anh trả cho em thôi .

- dạ ?

cùng lúc đó bạn nhân viên bỏ đồ vào túi, đọc giá tiền cần thanh toán lên vừa đủ cho em và anh nghe . jungkook lấy thẻ tín dụng , chớp mắt đã thanh toán tất cả sản phẩm của em mua bằng tiền của jungkook .

- anh ...

- em để quên tiền ở nhà thì anh cho mượn thôi , mốt trả lại anh cũng được .

- cảm ơn anh nhiều , jungkook !

thật may vì có jungkook đi cùng , nếu không chắc em đang quê độ mà đi cất lại từng món lên kệ quá .

- mau về thôi , sắp trễ rồi .






@myjjk_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net