Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Gia phần 5: Tề Thiên Vũ và Hắc Lao
-----------------
"Thiếu gia, tới địa điểm rồi ạ"
" Huhu, anh..à, chú ơi, cho cháu về đi..." – Tề Thiên Vũ vẫn mặt dày níu áo người của của Tề Mặc, cố bám víu lấy chút hy vọng được về lại Tề Gia.
" Thiếu gia, đừng làm khó tôi, Lão Đại đã ban lệnh toàn đội rồi "
Ỉu xìu, buông bàn tay múp múp ra khỏi vạt áo, cậu buồn bã theo sau lưng người dẫn đường, hy vọng chính thức bị dập tắt.
----------
" Chú Xinh Đẹp!" – thấy Lam Tư, Tề Thiên Vũ quên hẳn việc mình đang ở Hắc Lao.
" Sao? Hôm nay bị Tề Mặc kia cưỡng chế đứa đến nơi 'tốt đẹp' này à?" – vừa khẽ cúi người đỡ lấy cậu nhóc đang vù chạy tới, Lam Tư vừa cất tiếng.
" Haiz, chú đừng nhắc nữa, cháu sẽ đau lòng mà ngất đấy.." – Tề Thiên Vũ nhăn mặt đau lòng ngả lên vai Lam Tư
" May hắn chưa dùng gia pháp, đẩy đi Châu Phi chưa phải là quá tệ" – Lam Tư sâu xa mỉm cười nói.
" Không, phải nói nói là thành phố sầm uất náo nhiệt New York không đủ thu hút cháu nữa, cháu đành rời đi tìm chân trời mới ạ" – Tề Thiên Vũ nâng đầu quơ tay nói.
" Hẳn là vậy, đừng hối hận"
" Sao chú ở nơi này ?" – Tề Thiên Vũ chợt hỏi
" Mỏ kim cương Ly Tâm phải nhượng lại cho chú gần nơi này, đến đây xem thử"
" Mẹ cháu đúng là không nên đụng tới bài bạc, có ngày Tề Gia sạt nghiệp mất, chỉ nên đi ăn trộm thôi..."
" Sạt nghiệp không dùng cho Tề Mặc được đâu cậu nhóc" – Lam Tư cười, xoa đầu Tề Thiên Vũ rồi dắt cậu đi.
----

May dịp này Lam Tư cũng có chút việc với khu buôn bán vũ khí và mỏ kim cương ở Châu Phi, Tề Thiên Vũ xem như không quá chán ngán khi ở nơi này.

Nhưng, 2 ngày rồi không thấy mẹ Ly Tâm hay chú Lập Hộ liên lạc báo tin, không lẽ baba sẽ để mình ở đây luôn chứ?

Hoảng hốt khi phát hiện nguy cơ không bao giờ được về Tề Gia, Tề Thiên Vũ lập tức kích hoạt bộ não nhanh nhạy đưa ra phương án giải quyết.

" Gửi baba vĩ đại của con

Sau bao ngày ở đây quan sát và chịu phạt, con đã thông suốt và biết mình nên làm gì. Để chuộc lại lỗi lầm, con đã tâm huyết nghĩ ra một phi vụ hoàn hảo, mang lại lợi ích cho Tề Gia. Baba còn nhớ khu mỏ kim cương mà mama đã " không lỡ tay" phải trao lại cho Chú Xinh Đẹp không? Con sẽ giành lấy về cho Tề Gia baba ạ. Hẹn gặp baba vào ngày sớm nhất.

Con trai Tề Thiên Vũ"
----
"Hửm? Phi vụ?" – Lam Tư không tiếng động xuất hiện sau lưng cậu nhóc.

" A, Chú Xinh Đẹp, mau mau giúp cháu đi" – quay lại bám ngay lấy người Lam Tư không buông, cậu quyết phải hoàn thành phi vụ này nhanh chóng bởi qua ngày mai là Chú Xinh Đẹp phải quay về Trụ sở, bỏ cậu lại nơi này một mình lẻ loi.

"Đã trao ra, bây giờ còn muốn lấy về, cháu nghĩ thật đơn giản?" – Lam Tư nheo mắt cười gian nhìn cậu nhóc đang đu bám tay mình.

" Chú đã hứa bao nuôi cháu mà, đây là phí đó, là phí bao nuôi đó" – Tề Thiên Vũ bất chấp mặt dày tráo trở.

" Là ai hứa bao nuôi ai? Ai bảo rằng mình là đấng nam nhi không để bị bao nuôi?"

" Mai này trở thanh nhà buôn bán vũ khí như baba và Chú Xinh Đẹp, có cơ ngơi con sẽ bao nuôi Chú trọn đời....còn bây giờ..chú giúp cháu đi, cháu nhớ mama nhớ anh William, nhớ mọi người.." – Cậu bé chuyển kế hoạch từ bám víu sang chiêu thức nước mắt mủi lòng như mọi khi.

Buồn cười nhìn gương mặt biến hóa quá nhanh của cậu nhóc, Lam Tư bật cười. Rốt cuộc thế nào mà tên mặt lạnh khô khan như Tề Mặc lại có phúc tạo ra được một cậu nhóc thú vị thế này? Trong khi mình thì tìm mãi cô nàng kia vẫn chưa thấy, nhân dịp này ghé qua Tề Gia hỏi Ly Tâm vậy.

" Không thể đưa hết, cho cháu lấy một lượng đủ." – Lam Tư im lặng hồi lâu nói

" Vậy...máy báy chở được bao nhiêu ạ?" – Tề Thiên Vũ đáp nhanh.

" Đúng là con của Ly Tâm, khoản nhanh nhẹn về tiền bạc chưa bao giờ thua kém, được, lấp đủ máy bay cho cháu"

Đàm phán xong, Lam Tư và Tề Thiên Vũ nhanh chóng sắp xếp mọi việc, chuẩn bị khởi hành về Tề Gia, mỗi người mang một dự định riêng.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net