Anh nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ giết người, tôi là súc vật.... Tôi đã tự tay giết chết cô ấy rồi,tôi đã giết chết con tôi rồi, tôi sợ,tôi nhớ cô ấy, tôi là một thằng đàn ông khốn nạn. Tôi không xứng đáng với cô ấy.

Tôi sợ buổi tối ,mỗi khi nhắm mắt lại tôi lại nhớ về đêm hôm đó,và có tiếng khóc trẻ em nữa, cứ lập lại trong đầu tôi mãi. 

Lại một đêm nữa tôi không ngủ nữa..... đã nhiều đêm liền tôi chả ngủ được, tôi cứ đi lung tung, chả có ý thức là mình muốn đi đâu.

Từng cơn gió lạnh tát thẳng vào mặt tôi, lạnh lắm, đau lắm, nhưng không bằng trái tim tôi bây giờ. Giờ đã là gần nửa đêm, ngoài đường không có một bóng người, chỉ còn có vài cửa hàng tiện lợi là còn làm việc. Tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua mười lon bia. 

Tôi ra khỏi cửa hàng, đi tới ven đường bắt đầu mở từng lon uống, hết lon này tới lon khác, dưới đất... 1 lon rồi 2 lon rồi từ từ 8,9 lon, tôi dần dần cảm thấy mơ hồ. 

Tôi đứng bước vài bước đi loạng choạng, tôi lại đi và đi, không biết tôi đã đi bao lâu, tôi đi tới một nơi tôi không dám tới vào mấy ngày nay, là khu mộ của cô.

Tôi bước lại gần mộ của cô, nhìn hình ảnh người con gái có gương mặt phúc hậu ấy,đôi mắt long lanh và nụ cười trên môi của cô nữa , nụ cười ấy thật đẹp, nụ cười của một thiếu nữ đôi mươi, nó quá sáng chói rồi, nó như một con dao đâm thẳng vào tim tôi. 

Trái tim tôi lại chảy máu nữa rồi, nó khiến tôi khó thở, một giọt nước chảy dài hai bên má của tôi. Tôi khóc ư...? tôi đau lòng sao ...? haha....... Tôi tự khinh bỉ chính con người tôi, tại sao lúc đó tôi không yêu cô sớm hơn, bây giờ lại hối hận còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

Trong đầu tôi hiện lại những kí ức đẹp giữa tôi và cô,nhưng chắc với cô ấy là những kí ức không không muốn nhớ nhất.

 " Cô là một thiếu nữ rất hiền lành,nhưng cô lại bị mồ côi từ nhỏ, cô phải tự bươn trải để có thể sống qua ngày. Năm cô 17 tuổi, cô làm giúp việc cho nhà tôi, cô làm việc rất tốt, mẹ tôi rất thương cô, thấy cô cứ mỗi lần tôi đi học, lại rất thích. Nên mẹ tôi đã cho cô đi học cùng trường với tôi. gia đình không giàu, chỉ là dư giả một chút.

Lúc đó cô vui lắm, nhưng tôi lại rất tức giận, vì từ khi cô vào nhà tôi làm tôi đã ghét cô rồi, cô rất phiền phức lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi, thật sự rất phiền. 

Lúc đó tôi đã mắng cô là "phiền phức " , tôi mắng cô rất thậm tệ. Tôi biết tối đó cô đã trốn sau bếp khóc, tôi cũng làm ngơ.

Lúc cô đi học, tôi vờ như không quen cô, trong trường cô bị mấy anh chị lớn hơn ăn hiếp rất nhiều, nhưng cô chả phản kháng còn xin lỗi họ nữa, tôi thật sự rất tức nhưng không hiểu tại sao mình lại tức khi thấy cô như thế. 

Có lần tôi còn kêu mấy người ăn hiếp cô đánh cho họ một trận nữa. Tôi cũng không biết.

Lúc tôi 22 tuổi là cô 20 tuổi, ba mẹ tôi xảy ra tai nạn khi đi công tác ở xa, tôi lúc đó suy sụp rất nhiều. Tôi phải bỏ học để gánh lại công  ty của ba mẹ tôi. Tôi bắt đầu lạnh lùng hơn trước, chỉ có cô vẫn ngốc suốt ngày lẽo đẽo theo tôi, mặc cho tôi có xua đuổi như thế nào.

Nhiều lần tôi muốn cô không là người giúp việc cho tôi nữa. Nhưng tôi lại không làm, tôi cứ băn khuâng mãi. Sau nhiều ngày tôi cũng bỏ qua chuyện đó.

Vào một đêm, tôi đi xã giao với khách hàng, họ cứ bắt tôi uống rượu, mặc dù tôi đã từ chối nhiều lần, lúc sau tui sợ họ phật lòng nên đành phải uống, khi uống vào người tôi bắt đầu nóng, họ giả vờ quan tâm tôi nói sẽ đưa tôi về, tôi biết họ hãm hại tôi. 

Nên dù thế nào tôi cũng phải đi về, họ thấy thuyết phục tôi không được nên cũng chả còn kiên nhẫn nữa. Tôi phải cố ra xe, kiềm dục vọng đang sôi trào trong người tôi. Chạy xe về tới nhà tôi đã rất khó chịu.

Giờ đó đã là 10 giờ đêm rồi mà cô vẫn còn thức để đợi tôi về. Khi thấy cô, tôi vồ lại như một con sói, tôi không tự chủ được, đã làm chuyện đồi bại với cô.

Sáng ra thấy tôi đang nằm ghế salon, còn cô, thật thê thảm. Đầu tóc rối tung, quần áo thì rách chỗ này chỗ kia chả còn nguyên vẹn.

Cô ngồi co rúm ở một góc phòng, vẻ mặt rất sợ hãi, khi thấy tôi động đậy mặc cô cắt không còn 1 giọt máu, gấp gáp nói gì đấy tôi chả nghe rõ, cô vừa nói vừa khóc, như sợ tôi sẽ làm gì cô vậy. Khi thấy như thế tim tôi chợt nhói đau.

Tôi nhìn cô bỏ đi vào phòng mình tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề bước ra. Mà cô vẫn còn ngồi yên nguyên một chỗ. khi nghe tiếng động , tôi thấy người cô rung nhẹ.

Tôi đi tới chỗ cô, tôi cũng không biết lúc đó tôi như thế nào , hay vì cái TÔI của tôi quá lớn, nên mới lấy một sấp tiền ra bảo cô không được nói chuyện này với ai, rồi còn đuổi cô đi nữa, cô rất rất ngốc, cô vẫn cam chịu mà rời khỏi nhà tôi.

Khi cô đi tôi thấy không quen. Tôi cứ có một tình cảm mập mờ gì đấy đối với cô mà tôi chưa hình dung được.

Cỡ 4 tháng sau, khi tôi về nhà thấy cô ở trước nhà mình. Tôi cũng chả quan tâm, đi thẳng đến cửa chính, cô thấy tôi về mà níu tay áo tôi lại , giống như cô sợ nếu buông ra cô sẽ mất cái gì đó mãi mãi vậy..... tôi nhìn một hồi lâu, tôi nghe tiếng cô nói rất nhỏ, nhưng khi lọt vào tai tôi nó như một tiếng sấm vậy.

Cô bảo mình có thai rồi . Tôi chấn động một hồi, khi nghe thế tôi có một cảm xúc bao phủ đó là vui mừng, tôi sắp làm ba ư...?, Nhưng lí trí của tôi lại đánh tan cảm xúc ý.

Tôi nhìn cô, không tiếng lời lăng mạ cô, mặc cô giải thích rất nhiều. Tôi lại đuổi cô đó lần thứ hai tôi đuổi cô đi.

Cô vừa khóc vừa chạy. Tôi lại suy nghĩ, đuổi theo cô....Nhưng tôi không biết đấy là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy cô. 

Khi tôi chạy theo cô , một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, có.. có một chiếc xe đụng cô, cô bị đẩy rất xa rất xa, tôi chạy lại cô thì người cô đầy máu... Tôi bắt đầu sợ, tôi đã mất ba, mẹ rồi, tôi không muốn mất cô cũng trong 1 tình trạng tương tự như vậy.

Tôi ôm cô vào lòng... Tôi gào thét, và tôi ý thức được tình cảm của dành cho cô là " TÔI YÊU CÔ "

Bây giờ đã không còn kịp nữa, cô đã bỏ tôi đi, cô mang theo cả con của tôi... Tôi hối hận rồi, tôi thật sự hối hận rồi. "

Tôi ngồi kế bên bia mộ cô, từng chuỗi ngày của tôi và cô cứ hiện về, đầu tôi đau, mắt tôi cũng đau nữa.

Nếu có điều ước tôi xin có thể quay lại để tôi có thể nói tiếng yêu cô.

" em à, anh xin lỗi, anh yêu em, anh lại nhớ em nữa rồi. Con à ba xin lỗi, ba thương con. "

3 tháng sau.

Tôi với cô và con của tôi cũng toàn tụ rồi. Tôi đã xuống với cô ấy, tôi được gặp cô ấy rồi, tôi được gặp con của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net