Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ từ đằng xa có một chiếc xe lao đến, tôi chưa kịp phản ứng gì thì người tôi và Nam đã ướt xủng rồi! Vừa hoàng hồn thì thấy trên người mình đang khoác một chiếc áo khoác da màu đen thơm phức!

Sao tự nhiên thấy ấm lòng quá vậy nè! Mưa cũng tạnh rồi, tôi cởi áo khoác ra trả lại.

- Áo dơ rồi, giặt giùm tao.

Chuyện gì chứ chuyện này đơn giản mà. Tôi đồng ý.

- Nhà tao gần đây, tao về trước nha!

Cạch, cạch, cạch, đi chưa tới được 3 bước thì ai đó kéo tôi lại!

- Trời tối rồi, để Nam đưa Nhã về.

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài rồi! Mặt tôi đỏ ửng lên, Nam thấy thế thì cười.

Cậu ấy cười kìa, đẹp quáaaa đi thôi!

....

Nếu tôi biết trước thì đã tự về rồi, chân cậu ấy dài mà đi chậm rì à!!!

- Chân dài mà sao chậm chạp quá vậy!

- ....

Cậu ấy không trả lời, tôi cũng quen rồi! Nhưng mà gì vậy nè....sao mặt cậu ấy đỏ chót vậy? Cảm ư?

- Nam, cậu bị sốt hã? Sao mặt cậu đỏ vậy?

- Không.

Lạnh nhạt quá đó. Cuối cùng thì cũng tới nhà tôi rồi, cũng hơn 10 giờ tối rồi!

- Hôm nay cảm ơn Nam nhiều!

- Mai nhớ trả áo nha!

- Dạ dạ, nhớ rồi! Không lấy luôn đâu mà sợ!

Sáng hôm sau, tôi không đi học. Do bị cảm vì hôm qua dầm mưa!

Trường tôi tan lúc 4h30, tôi canh đúng 4h45 nhắn hỏi Thuỳ (bạn thân ở trường mới).

- Nay có vụ gì vui không mày?

- Không, nay chán lắm! Học văn 3 tiết liên tiếp!!!

- Hahaaha

- Mày cũng hay quá, nghĩ chả nói bạn câu nào!

- Cho xin lỗi đi, mai đền trà dâu nha!

- Oke, chốt đơn:>

Đang ngồi nhắn thì tôi nghe tiếng chuông cửa kêu, giờ này ba mẹ đi làm chưa về, vậy thì ai? Tôi làm liều, xuống mở cửa! Tưởng ai xa lạ, thì ra là nó.

- Nam, qua chi vậy?

- Sao không đi học?

Tôi thấy cậu ấy có chút cọc nên hơi sợ.

- Tao...

- Trả lời tôi!

Cậu ấy xưng tôi á? Nghe xa cách quá đó!

- Tao tao...không khỏe!

- Ừ.

- Mày không vào nhà cùng hả?

Chưa kịp nói gì hết thì nó biến mất tiêu, thấy ghét!!!

Đang nằm nghỉ thì tiếng chuông lại kêu.

- Là ai nữa vậy?

- Là tao.

Tôi lật đật chạy xuống mở cửa.

- Sao cậu qua nữa vậy?

Chưa kịp hỏi gì, thì nó đẩy tôi vào nhà! Mùi cháo thơm quá, là cậu ấy mua cho tôi! Cảm động quá đi à. Tôi định bưng tô cháo lên ăn thì cậu ấy chặn lại.

- Sao không cho tao ăn? Chẳng phải mua cho tao à?

- Uống thuốc!!!

- Không, đắng vậy ai uống nổi!

- Uống thuốc lẹ!!!

- Không!!! Tao có bệnh đâu mà uống!

- Tao hỏi lại mày có uống không?

- Không!!!

- Vậy là tao phải ăn cháo một mình rồi! Haizzz

- Ơ ơ

Tôi tưởng nó nói đùa, ai ngờ nó nhưng tô lên định ăn thật!

- Ê này, tao uống tao uống.

Tôi ngồi trên giường ăn cháo, quần con vịt đầu tóc thì bù xù mà cậu ấy cứ nhìn chằm chằm.

- Đừng nhìn tao nữa! Ngại nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net