Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu thư, đã tới giờ dùng bữa. " Quản gia mặc bộ suit đen trang trọng, cúi người đứng bên ngoài.

"Được rồi, ông lui ra đi. " Thanh âm mềm mại mà sắc lạnh, thật khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.

"Két.... " Bàn tay trắng nõn thon dài, từ tốn mở cửa

Thời gian như ngưng lại, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, bị lấn át bởi hào quang của cô gái.

Người này chính là Thùy Diệp, người thừa kế của Thùy gia, tập đoàn cổ phiếu và tài chính MAS lớn nhất thế giới. Mới vừa 18 tuổi đã thừa hưởng gia tài kếch xù, tài năng đúng là không tầm thường.

Lông mi dài hơi nhếch lên, hàng mày quyến rũ toát lên vẻ mị hoặc. Chiếc váy cúp ngực đen trên người với demin khoác hờ hững càng tôn lên vẻ quý phái bức người.

" Hải, lịch trình của tôi hôm nay thế nào? " Thùy Diệp tùy ý phất tay cho người làm lui xuống, không nhanh không chậm bước vào xe

"Chủ tịch, hôm nay chúng ta có cuộc hẹn với chủ tịch của tập đoàn PJ, sau đó là cuộc họp cổ đông, kế tiếp là kí hợp đồng.... "

"Không cần nói nữa. Hủy hết cho tôi. " Thùy Diệp mất kiên nhẫn lười biếng dựa ra ghế sau. Đúng là mệt thật. Với IQ 180 như cô mà còn ko chịu nỗi.

Chàng trai tên Hải ngồi ghế sau cũng đổ mồ hôi hột, bất đắc dĩ thở dài mấy cái. Chị họ à, tại sao lúc nào em cũng là người đỗ vỏ chứ???

"Hải, đi đến dinh thự Thùy gia. "

"Chị, không phải chị ko thích nơi đó sao, tại sao lại...? " Hải hơi nhíu mày, nói tiếp.

"Cả gia tộc đó lúc đầu ai cũng xem thường chị, ngay cả ôsin cũng ko bằng. Nếu không phải chị có tài năng..."

"Hải.... " Thùy Diệp mở mắt ra, trong mắt toàn là vẻ lạnh lẽo, thở dài một tiếng, khóe môi cũng cong lên.

"Chị biết em muốn tốt cho chị. Nhưng hôm nay là người đó. Chị ko thể ko tới đc."

"Người đó? Đã đi du học về rồi sao? " Hải kinh ngạc, lập tức lộ vẻ chán ghét

"Haizz, đã có lòng như vậy, sao chị nỡ từ chối... " Thùy Diệp càng nghĩ càng thấy hưng phấn.

--------------- Biệt thự thùy gia

"Thùy Mẫn, đứa con này đúng là có hiếu. " Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, cả người toát lên vẻ quyền quý, cười híp mắt nhìn đứa con gái ông ta yêu thương nhất.

"Cha. " Thùy Mẫn vừa xách vali vào, lập tức nhào vào lòng Thùy lão gia ôm một cái.

"Mẹ. "

"Con gái ngoan của mẹ. " Thùy phu nhân sau bếp đi ra, ko nhịn được nước mắt rơi lã chã.

"Mẹ đừng khóc, con đã về rồi. " Thùy Mẫn dịu dàng lên tiếng. Trong con ngươi đen láy xuất hiện một tia ngoan độc, trong 1 giây liền biến mất. Cha mẹ của tôi ơi, các ngươi đã già rồi. Vị trí chủ tịch tập đoàn, chắc chắn là của tôi. Có điều hiện giờ....

"Ha... Con chào cha, mẹ. Chào em gái thân thương của chị. " Thùy Diệp từ bên ngoài bước vào đã thấy cảnh gia đình ôm nhau thắm thiết. Chậc chậc, đúng là rất biết diễn kịch. Thành quả cũng ko tệ.

"Thùy Diệp, cô cũng biết về? " Thùy lão gia nhìn Thùy Diệp đánh giá một vòng. Ba năm, đứa con gái này đã thay đổi rồi.

"Cha à, con là người thừa kế của Thùy gia, là con của cha, đương nhiên phải thực hiện bổn phận làm con. " Giọng nói mềm mỏng, nhẹ nhàng, lại ẩn chứa thâm ý sâu sắc nga.

"Bốp!!!! "

"Cút!!! " Thùy lão gia tức giận đến đỏ mặt, da mặt nhăn nheo như khỉ, khó thở lui về phía sau.

"Lão gia, lão gia.... "

"Cha..... "

"Thùy Diệp, chị nên nhớ, chị ko phải là con ruột của gia đình này. " Thùy Mẫn ác độc liếc một cái, cố ý nói rằng từng chữ.

"Vậy sao? " Thùy Diệp cười mỉa.

"Nhưng gia tài này là của tôi, em gái yêu quý ạ. " Thùy Diệp vừa nói vừa đi về phía trước, quỳ một chân mặt đối mặt với Thùy Mẫn.

Cô gái khẽ hừ một tiếng. Đừng tưởng tôi không biết cô định giở quỷ kế gì. Ông nội chết, không phải do một tay cô làm sao?  Gia tộc này đúng là bất hạnh.

Thùy Mẫn nhìn cô gái trước mặt. Tại sao những gì vốn là của cô, ả đàn bà này lại cố cướp lấy. Gia tài là của cô, công ty này là của cô, cả người con trai mà cô yêu nhất, ả ta cũng cướp mất. Vậy mà ả lại không thèm để mắt tới anh ấy. Thùy Mẫn càng nhìn càng ko thể rời mắt được. Cái sắc đẹp khốn kiếp này của cô ta, tại sao cô lúc nào cũng chịu thua kém chị ta? Không, không thể nào....

"Chị, cẩn thận!!!!!! " Hải vừa từ bên ngoài bước vào, kinh hoảng la lên.

"A!!!!!!" Thùy Diệp la lên một tiếng, cảm giác đau nhói trước ngực như ngấm vào xương, từ từ xông thẳng lên đại não, máu thấm ướt cả phần váy trước ngực.

"Thùy Diệp, chị phải chết.... " Thùy Mẫn cười dài một tiếng, bàn tay cầm dao nhọn ra sức đâm vào.

"Thùy Mẫn.... " Thùy lão gia và phu nhân run rẩy, đứng ko vững quỳ sụp xuống đất.

"Cô chết rồi, gia tài này sẽ là của tôi... Haha" Giọng nói ác độc vang lên trên đỉnh đầu Thùy Diệp.

"Tôi đã biết có ngày hôm nay...cho nên... Gia sản.. Này...tôi đã đưa cho Hải rồi... " Thùy Diệp dùng chút sức lực cuối cùng, nhịn ko đc phun ra một búng máu.

"Thùy Diệp, tiện nhân này. Cô nói gì, cô nói gì!!!!! "

Trước khi mất đi ý thức, Thùy Diệp nở nụ cười mãn nguyện nhìn Thùy Mẫn điên cuồng nắm vạt áo mình ra sức đập đầu cô xuống đất. Ông nội, cuối cùng gia sản của Thùy gia, cũng ko rơi vào tay cô ta....

-----------------
"Ban Sơ, tỉ mau tỉnh lại. Ban Sơ.... " Bé gái khoảng chừng 8 tuổi ra sức lay thiếu nữ trên nền đất lạnh. Cả người ướt sủng, quần áo rách bươm, cơ thể đầy dấu roi đỏ đến chói mắt, một vài nơi vì ngấm nước mà bong ra, nhìn rất ghê tởm. Gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt.

"Phụt!!!! " Cô gái đang bất tỉnh phun ra một ngụm nước. Ho sặc sụa, cố gắng mở mắt ra...

"Tỷ, tỉnh rồi. Tỉnh rồi!!!! " Bé gái vui mừng nhảy dựng lên, sau đó đỡ cô ngồi dậy.

Ừm, cảnh vật ko có gì thay đổi, chị khác là bên cạnh là bãi biển, coi như cô đang bị lạc, hòa hợp với thiên nhiên đi. Nhưng còn quần áo trên người, vải đã bị ố vàng, so với ăn mày còn thê thảm hơn...thân thể nhỏ bé này... Trời ạ, ngực cỡ 38C của cô đâu rồi, con nữa, mông cũng chẳng ra mông... Cô gái kinh hoảng, hét lên một tiếng.

"Thùy Diệp cô xuyên không rồi!!!!!! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net