[ONESHOT] Lỡ #Yuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT] Lỡ

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu là anh em kết nghĩa từ lâu. Năm nay Wonwoo 22 tuổi, còn Mingyu 21 - đều là sinh viên đại học.

Địa điểm tạo nên nhiều kí ức đẹp nhất của cả hai là bãi đất trống gần trường. Ở đây có một sân bóng rổ đã cũ, gần đó là ngôi nhà bị bỏ hoang. Ngay tầng một là cửa hàng tạp hoá, hai người thường mua sơn ở đây để vẽ lên những bức tường màu xám đơn điệu của các toà nhà họ đi qua.

Cả hai đểu rất mê bóng rổ. Dù chỉ có hai người nhưng lúc tan trường nào cũng thấy Wonwoo và Mingyu tập cùng nhau đến mệt mới thôi.

Có một bí mật của Wonwoo mà chỉ một mình anh biết, đó là việc anh crush Mingyu. Phải, khó tin lắm đúng không?

Ngày đó, Wonwoo mới chỉ lớp 8. Anh rất mê đọc sách, đọc nhiều đến nỗi cận nặng, lúc nào cũng phải đeo kính. Và Mingyu đã giúp anh tránh xa đèn sách bằng cách rủ anh đi tập bóng tại cái sân tồi tàn ấy.

Wonwoo quay ra sau khi vừa cất đồ vào tủ thì quả bóng của Mingyu lao tới. Theo phản xạ, anh né sang một bên và quả bóng đầy bùn ấy ụp thẳng vào cái túi vải của anh.

- Yaaaa. KIM MINGYU!!!- Wonwoo hét toáng lên
- Ôi em xin lỗi, em xin lỗi - Mingyu cuống quýt chạy lại. Thôi chết rồi, bùn dính hết vào cái túi vải yêu thích của Wonwoo hyung rồi. Đứng đằng sau nên cậu có thể thấy rõ bờ vai anh run lên. Anh khóc rồi.

- Em xin lỗi huyng - ngưng một lúc cậu nói tiếp - em sẽ mua một cái khác đền cho anh nhé?
- Thật không? - Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe.
- Vâng, nhưng đó là khi anh úp được quả bóng này vào rổ kia.
- Tưởng gì - Wonwoo cầm bóng ném về phía rổ. Lần một, lần hai, lần ba rồi nhưng vẫn chưa được.
- Haizz, mệt quá. - Anh ném quả bóng về phía cậu rồi ngồi bệt xuống đất

‘Bộp’ tiếng động vang lên làm anh giật mình. Cậu úp rổ được rồi?! Chỉ trong một lần thôi sao?

- Em sẽ dạy hyung cách chơi, nhưng nếu sau đó hyung vẫn không làm được thì thôi nhé?
- Được!

Vậy là hôm đó, nhờ Mingyu chỉ dạy nên anh đã úp rổ thành công. Giữ lời hứa, Mingyu dẫn anh đi mua một chiếc túi mới, rồi rẽ vào một quán ăn.

- Huyng thấy chơi bóng vui hơn đọc sách nhiều đúng không? - Mingyu quay sang hỏi
- Không, đọc sách vẫn vui hơn nhiều - Nói dối đó, người ta bắt đầu thấy thích thích rồi.

Bữa ăn đó cũng là lúc Wonwoo biết mình thích Mingyu rồi. Đôi khi anh tự hỏi, sao mình lại thích con cún vừa ngốc vừa hậu đậu đấy nhỉ? Anh vẫn âm thầm đằng sau cậu, chỉ là anh giữ thứ tình cảm này thật sâu trong lòng thôi.

Cho đến khi Mingyu có bạn gái, Wonwoo cũng đã 23 tuổi rồi. Cô bé là Nayoung, là một người rất xinh đẹp và lễ phép. Anh biết chuyện này sớm muộn cũng sảy ra, nên cũng bớt ngạc nhiên đi phần nào, chỉ là vẫn có chút buồn.

Từ đó, mọi cuộc chơi của hai người đều có thêm Nayoung. Cô bé cũng chẳng quấy rầy gì, nhưng anh thấy có gì đó rất không tự nhiên chăng? Nhưng không sao, vì Mingyu vẫn còn quan tâm đến anh.

Có một điều anh không ngờ được rằng, chính cô bé Nayoung đáng yêu đó, lại là mối chia cắt giữa anh và cậu.

Một ngày, Nayoung nói lời chia tay với Mingyu. Dù đau khổ thế nào, cậu cũng tự dày vò bản thân, không nói cho ai biết. Lúc này, cậu lại nhớ đến anh. Cậu ngờ ngợ rằng anh cũng liên quan đến chuyện này nên tới kí túc xá gặp anh.

Đến nơi, Mingyu khực lại, Nayoung và Wonwoo đang đứng nói huyện trước cửa phòng anh. Cậu kìm nén cơn tức giận, lấy điện thoại nhắn anh gặp ở toà nhà hoang bên cạnh sân bóng.

Wonwoo vừa đến, Mingyu đã không làm chủ được bản thân mà lao tới túm cổ áo anh, dồn anh vào góc tường một cách mạnh bảo. Cậu nói với giọng giận giữ:

- JEON WONWOO! SAO ANH LẠI LỪA DỐI TÔI? TẠI SAO??
- Em bị làm sao thế Mingyu? -  Anh dùng hết sức, đẩy mạnh cậu ra
- Đủ rồi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy anh, chúng ta không còn quan hệ gì cả - Nói rồi, cậu bỏ đi
- Thằng bé bị sao vậy? - Anh tự hỏi. Bỗng anh thấy một tấm ảnh rơi dưới sàn. Gì đây? Là ảnh Mingyu, Nayoung và anh chụp chung mà? Lẽ nào..

Wonwoo nhanh chóng đi tìm Mimgyu. Nếu suy đoán của anh là đúng, thì anh nhất định phải tìm được cậu. Nhưng.. toà nhà này như mê cung vậy, biết tìm cậu ở đâu cơ chứ. Chạy một lúc, anh không còn chút sức lực nào, tựa vào bức tường gần đó, anh thở dài  “ Mingyu à, em ở đâu..”
—————————

“Cái gì? Em chia tay Mingyu?
- Dạ, em sắp sang Pháp rồi. Giờ nếu nói ra, em e rằng anh ấy sẽ không chấp nhận được đâu, nên em đành chọn cách này..
- Em đi rồi, thằng bé sẽ buồn lắm đấy
- Em biết mà, nhưng có anh ở bên, anh ấy sẽ sớm hết buồn thôi
- Anh là gì được chứ
- Anh đừng nói vậy mà. Giờ em sắp đi rồi, mọi chuyện nhờ anh hết nhé? Tạm biệt anh
- Tạm biệt em.”
———————-

Đó là toàn bộ cuộc nó chuyện giữa anh và Nayoung. Nó đâu như Mingyu nghĩ chứ, anh phải giải thích cho cậu hiểu. Nhưng biết tìm cậu ở đâu bây giờ? Với lại.. anh còn là gì với cậu chứ?

- Mingyu.. hức.. anh xin lỗi... đáng lẽ anh phải giải thích cho em ngay từ đầu. Tạm biệt em.. hức.. vì bây giờ, em chẳng còn muốn gặp anh nữa - Wonwoo mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh cứ thế bước đi, dù chẳng biết mình có thoát ra được nơi này. Anh nguyện từ bỏ tình cảm của mình, chỉ cần cậu vừa ý.

Ở một góc nào đó, Mingyu nhìn theo bóng lưng anh run rẩy bước đi. Trái tim cậu thắt lại, cậu đã làm gì vậy chứ?

Cậu lấy bật lửa cùng bức ảnh ba người chụp chung từ trong túi ra. Cậu không đốt Wonwoo, mà cậu đốt chính mình và Nayoung đi.

- Em yêu anh rồi Wonwoo ạ, em vừa làm gì vậy cơ chứ, em xin lỗi anh..

Chúng ta đều vì một người con gái mà từ bỏ nhau
Liệu có ngu ngốc quá không..

#tachtrachill
#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net