[VERKWAN] LẠI GẦN HÔN ANH #Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Ân
Disclaimer: không người nào thuộc quyền sở hữu của mình.

------------

Năm 1960.

Mùa thu cuối cùng cũng đã sang cùng với những cơn gió lộng luồn qua khắp các dãy phố ngõ hẻm, mang theo cái lạnh tê tái phả qua da thịt nghe gai người đến cùng cực. Trên con đường Hamilton vắng lặng vào lúc nửa đêm, thứ còn mở cửa và hoạt động chắc chỉ có duy nhất Nevada, một quán bar nhỏ nức tiếng nằm giữa vùng ngoại ô Shirley Hill.

Đứng trước tấm bảng neon mời chào màu đỏ rực của Nevada, Vernon thấy bản thân từ tốn cất bước đi vào với vẻ không hề nao núng, giống như thể anh chỉ đang về lại chỗ trú ẩn quen thuộc chứ không phải là ghé tới một nơi luôn sực nức mùi rượu bia và mùi của những điếu xì gà đắt đỏ.

Tiếng lách cách từ những chiếc ly thủy tinh vang khẽ bên tai Vernon ngay khi anh vừa đặt chân đến sảnh chính, nghe rõ được âm thanh cười nói từ những người xung quanh khiến Vernon bất giác thở dài. Sau cùng thì bọn họ cũng chỉ có vậy, giới quý tộc thượng lưu cũng chỉ có thế.

Đàn bà thì ăn mặc lả lơi, son phấn đậm đà, nước hoa ngọt gắt. Đàn ông thì chải chuốt cầu kì, đứng tựa lên quầy bar rồi buông mấy lời tán tỉnh cũ rích, mấy lời sáo rỗng đượm đường mật làm người khác say mê theo cái cách vô cùng ngớ ngẩn, ít nhất trong mắt Vernon là vậy.

Nhưng anh thì cũng có khác gì họ đâu, anh cũng thuộc giới thượng lưu, là một thương nhân quyền quý và cũng là một tay chơi sành sỏi, Vernon nào có cái quyền phê phán cuộc đời của kẻ khác ngay khi bản thân anh còn không kiểm soát được cách sống của chính mình?

Lẽ ra anh nên về nhà, vào phòng đọc sách và xử lý mớ giấy tờ chồng chất, nên kí những hợp đồng giao dịch mang lại lợi nhuận cao, nên pha một tách trà ấm để ru mình vào giấc ngủ. Vernon nên làm những điều đó ngay lúc này chứ chẳng phải là khoác lên bộ com lê đắt tiền rồi lại ghé đến Nevada như một thói quen khó bỏ.

Lần nữa phát ra tiếng thở dài, Vernon mau chóng tìm chỗ ngồi đối diện phía sân khấu và thành thục gọi một ly rượu thơm. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh, tiếng nói của người chủ trì bắt đầu vang khắp cả quán bar, đêm nhạc theo yêu cầu chính thức diễn ra trong bầu không khí xa hoa mà nhơ nhớp lạ kì.

Vernon nhanh chóng cảm nhận được vị rượu cay nồng trôi tuột xuống cổ họng khi anh chỉ mới hớp một ngụm nhỏ. Đôi mắt Vernon dần trở nên đục ngầu, mở hờ và mang theo những nồng nàn da diết nhìn bóng hình vừa mới bước lên bục sân khấu.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở bung hai cúc đầu để lộ cả mảng da trắng sứ, bên dưới là quần tây đen và giày da bóng, tóc mái tùy ý rơi vài sợi ở trước trán, trông SeungKwan hiện tại như một tuyệt tác bước ra từ trong tranh, xinh đẹp đến độ khiến trái tim Vernon đập không còn theo tiết tấu nữa.

"Kính chào các quý cô yêu kiều và những quý ông lịch lãm, nhân dịp mừng kỉ niệm Nevada thành lập được năm năm, SeungKwan tôi xin hát một bài coi như là giúp đêm nay trở nên thú vị hơn, mong mọi người thích nó..."


Ngắm người ấy đưa bàn tay thon dài trượt nhẹ lên thân microphone bằng cái vẻ gợi tình phát điên, Vernon nghe lòng chảy tràn một sự say mê mãnh liệt và cả một nỗi buồn không biết đong đếm sao cho vừa.

Tiếng hát thân quen chợt cất lên, vẫn đầy ngọt ngào và ấm áp, nhưng nó đã không còn là một điều riêng tư dành cho Vernon, giọng hát ấy đã chẳng còn thuộc về mỗi mình anh nữa rồi.

'Lại đây bên em,
Anh hỡi trước khi xa em đêm nay lại gần bên em
Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say
Lại gần với em...'

Vernon đột nhiên trông thấy SeungKwan lia mắt sang chỗ anh giống như cậu đã luôn biết và dõi theo Vernon, điều đó khiến anh cảm tưởng như có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình, tê rần đau buốt. Nhưng chẳng đợi Vernon kịp phản ứng, cậu trai đã nhanh chóng dời tầm nhìn hướng về phía người đàn ông ăn mặc sang trọng ngồi cách Vernon hai dãy bàn.

'Lại đây bên em
Hãy nói ta luôn bên nhau tim ta chẳng đổi thay đâu
Hãy nói anh không ra đi cho em đừng buồn chia ly
Lại gần với em...'

Chứng kiến ánh mắt lạnh lùng của cậu khi đối diện với anh và ánh mắt ngọt ngào mang những tư tình kín đáo lúc đối diện người đàn ông xa lạ kia khiến Vernon tức thì nghe máu nóng dồn lên não. Cậu có ý gì với gã ta? Chẳng nhẽ Boo SeungKwan ngại ngùng của thời xưa đã thay đổi rồi sao? Cậu đã thương người khác rồi ư?...

Vernon không hiểu tại sao anh không buông xuống được quá khứ, không buông nổi những kỉ niệm xưa đẹp đến nao lòng trong mỗi lần anh nhìn chúng qua những cơn mơ chập chờn. Những kí ức cũ đã có một người thương anh nhiều đến thế, một người đối với Vernon như là cả khoảng trời xanh thẳm cao vời vợi, ôm anh vào lòng rồi vỗ về anh giữa những đêm mệt nhoài phải thức khuya miệt mài làm việc.

Người ta yêu anh nhiều cỡ vậy, mà anh lại chẳng hề biết quý trọng, anh đã để vụt mất SeungKwan trong chính sự thờ ơ vô tâm của mình.

Thế nên bây giờ Vernon chỉ có thể thầm ghen tuông theo cái cách hèn nhát và thảm hại nhường vậy, hoàn toàn không dám đứng lên kéo cậu về lại bên cạnh, không dám nói một câu "về với tớ đi cậu" hay thậm chí là một câu xin lỗi muộn màng.

'Anh ơi nhớ nhé
Hãy cố quên đi thương đau và cười lên xin nhớ nhé
Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê
Những lúc đôi ta còn trong tay nồng say sưa...

Anh ơi nhớ nhé
Hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối
Hãy cứ như ta đang yêu như duyên tình còn yên vui
Hãy tới hôn em lần cuối đêm nay rồi thôi.'

Cho đến tận khi bài hát kết thúc, SeungKwan còn đang cúi đầu cảm ơn thì gã đàn ông kia bất thình lình đi lên sân khấu, gã đem ra một cánh hoa hồng đỏ rực chẳng biết lấy từ đâu rồi tặng cho SeungKwan.

Vernon ngó cậu nở nụ cười thật tươi nhìn gã ta mà cảm nhận ngực trái mình sắp vỡ tung vì bị cơn ghen lấp đầy, anh siết chặt nắm tay đến trắng bệch cố ngăn mình không làm điều gì quá phận. Nhưng có vẻ như ông trời đang muốn thử thách sức chịu đựng của Vernon, ngay khi SeungKwan vừa vươn tay nhận lấy đóa hoa hồng rực rỡ, gã đàn ông nọ lập tức rướn tới đặt một chiếc hôn lên má cậu khiến SeungKwan thoáng sững sờ, cả thân người nhỏ nhắn cũng đông cứng lại vì bất ngờ.

Bên tai nghe rõ mồn một tiếng reo hò cổ vũ từ đám đông tỏ ý ủng hộ cặp đôi trên sân khấu, gương mặt Vernon trở nên tối sầm, nhìn bộ dạng xấu hổ lúng túng của người con trai nọ càng khiến anh điên tiết gấp bội.

Đợi SeungKwan vừa nhấc chân đi vào cánh gà là Vernon liền tức tốc đứng dậy bám theo. Không cho cậu có cơ hội phản kháng, anh quyết định lôi người ấy ra cửa sau dẫn tới con hẻm tối ẩm thấp nằm ngoài kia.

SeungKwan hốt hoảng vùng vẫy khi nhận ra người đang nắm chặt cổ tay mình là ai, cậu tức giận nghiến răng bảo.

"Buông tôi ra!"

Vernon làm như không nghe thấy, anh vẫn tiếp tục kéo cậu ra ngoài mặc kệ SeungKwan có mắng chửi, đánh đấm anh nhiều cỡ nào. Vernon hung hăng đẩy cậu lên bờ tường ở con hẻm vắng, một tay anh luồn qua gáy SeungKwan còn một tay thì ôm trọn vòng eo cậu, Vernon chẳng nói chẳng rằng cúi người hôn SeungKwan thật mãnh liệt.

Cậu trai dùng sức đánh lên vai Vernon hòng mong anh thả cậu ra, nhưng người trước mặt đã chứng minh rằng sự nỗ lực của cậu hoàn toàn là công cốc khi anh như biến thành một ác quỷ, Vernon cắn môi SeungKwan mạnh tới mức khiến cậu đau muốn khóc, như thể anh đang trút hết mọi buồn phiền cùng tức giận lên người cậu bằng chiếc hôn đầy thô bạo ấy.

Nghĩ đến đây, SeungKwan cuối cùng cũng nhắm mắt buông xuôi, những giọt nước mắt tủi hờn theo đó mà chảy dài trên gương mặt thanh tú. Vì cớ gì Vernon lại không hề thay đổi, vì sao anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của cậu, vì cớ gì? SeungKwan rốt cuộc đã làm gì sai để anh phải đối xử với cậu như vậy?

"Đừng khóc, tớ rất yêu cậu, tớ yêu cậu mà Kwan..."

Vernon đã thôi việc hành hạ phiến môi hồng của người kia, anh dịu dàng đặt từng chiếc hôn vụn vặt lên mí mắt SeungKwan rồi nhẹ giọng bảo.

"Tớ xin lỗi, SeungKwan à... Hãy tha thứ cho tớ, tớ thật sự nhớ cậu rất nhiều..."

Nhưng làm sao một trái tim mang đầy sẹo có thể được chữa lành chỉ bằng vài câu nói đơn giản như vậy? SeungKwan đã quá mệt mỏi khi nghe anh hứa hẹn đủ điều, cậu không muốn phải đi vá lại trái tim mình, cậu không muốn bản thân phải thất vọng thêm lần nào nữa.

"Vernon, chúng ta đã kết thúc rồi... làm ơn, hãy thả tớ đi..."

Cuối cùng thì những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống nền đất ẩm ướt không chỉ thuộc về SeungKwan mà còn có của anh, Vernon không nhận ra rằng bản thân mình đang khóc, anh gục đầu lên bả vai người kia và nấc từng tiếng nghẹn ngào.

"Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi Kwan mà... tớ thật sự xin lỗi"

Rồi thì Vernon chỉ đành chấp nhận hiện thực tàn nhẫn, một hiện thực đã không còn SeungKwan ở bên cạnh mình nữa. Vernon cứ thế nhắm nghiền mắt, anh chậm rãi đặt chiếc hôn cuối cùng lên đôi môi ấm áp kia như một lời chào tạm biệt, là sự chia ly chẳng bao giờ có ngày được gặp lại.

Bên trong Nevada tiếp tục truyền ra tiếng nhạc du dương, mùi rượu nồng và mùi xì gà vẫn lưu lại và tồn đọng trong không gian, giữa những bề bộn ngổn ngang từ cuộc tình dang dở, cảm giác cô đơn trống vắng chợt ùa về, không ai buồn ngó ngàng nữa.

Anh ơi nhớ nhé
Hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối
Hãy cứ như ta đang yêu như duyên tình còn yên vui
Hãy tới hôn em lần cuối đêm nay rồi thôi.

.

Cre pic: @TGF_SVTVN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net