1. Lính cứu hỏa, lính cứu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng đập mạnh mẽ nơi lồng ngực người đàn ông đó là thứ âm thanh xé nát cả bóng đêm... ❞


tiếng chuông điện thoại lại reo vang trong đêm tối

<ring.. ring.. ring.. >

Ami ôm chặt lấy cơ thể người đàn ông đang bọc lấy mình, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc của gã như để trấn an thứ cảm xúc bất ổn đang nhảy nhót lung tung. lần nào cũng thế, thứ âm thanh đáng sợ ấy lại xuất hiện. Ami biết gã phải đi. lao mình về phía những ngọn lửa đang bập bùng cháy lớn và rực rỡ.

gã nắm lấy đôi bàn tay cô, một nụ hôn rơi trên vầng trán mịn màng. gã lại một lần nữa không thể cùng cô tận hưởng một giấc ngủ tròn đầy trong đêm tối. ánh mắt gã sáng lên một tia nuối tiếc nhưng rồi cũng vội vụt tắt. gã hiểu rằng đây là sứ mệnh mà cả cuộc đời này gã phải thực hiện.

Taehyung nhìn trân trân vào chiếc đồng hồ trên tay mình rồi nhẩm đếm ngược vài giây còn sót lại trước khi đến giờ tan sở. Hôm nay là sinh nhật Ami, gã đã hứa sẽ mua cho em một chiếc bánh kem trên đường về nhà. Em thích ăn nhất là bánh kem tươi ở cửa hàng ngay góc phố cheongnamdong, mỗi lần có dịp gì quan trọng hay chỉ đơn giản là em vui em đều vòi gã mua cho một chiếc. có lẽ giờ này em đã chuẩn bị sẵn sàng một bàn thức ăn chờ gã thưởng thức cùng nhưng chưa kịp thay ra bộ đồng phục khô cứng trên người tiếng còi báo động treo trước cửa mỗi phòng ban lấy bắt đầu reo lên.

 Cháy. 

Gã thở dài bất lực rồi nhanh chóng siết chặt lấy đôi ủng phía dưới chân nhanh nhẹn nhận thông báo rồi phóng vội lên chiếc xe cứu hỏa ở lối cửa ra vào. Lần này là một vụ cháy rừng ở ngoại ô thành phố cách Seoul một giờ đi xe, gã e là với mức độ nghiêm trọng như thế này thì sinh nhật của em đừng nói sẽ dự được mà có lẽ vài ngày tới nữa gã mới có thể về nhà. 

Lần nào cũng vậy, gã luôn bỏ em lại một mình như thế. Sinh nhật hai mươi ba tuổi, hai mươi bốn và cả kỉ niệm hai năm yêu nhau gã đều để em đón nó trong đơn độc.

'Có thông báo cháy rừng, anh không thể về được, đừng chờ anh. Xin lỗi em, sinh nhật vui vẻ Ami'

Gửi xong chiếc tin nhắn cho em thì chiếc xe cũng vừa tới địa điểm. Vừa bước xuống xe trước mắt gã là một đống hỗn độn. Một cột khói cao nghi ngút đen kịt phóng thẳng lên bầu trời với thứ sức nóng khủng khiếp. Gã kéo sụp chiếc mũ trên đầu mình xuống rồi kiểm tra kĩ lại mặt nạ phòng độc, khi đã thấy đủ an toàn gã cùng hơn mười người đồng đội xông vào đám cháy to.

Dập được đám cháy đó đã là chuyện của hơn mười giờ sau, hơn 1000 héc ta rừng bị thiêu trụi vì sự vô ý thức của một vài người đi cắm trại. Không chỉ vậy mà cả hơn chục căn hộ xung quanh đó cũng ảnh hưởng ít nhiều, người bị thương cũng tính từ hàng chục trở lên. 

Gã mãi cũng không thể hiểu được rằng tại sao con người ta lại vô ý thức đến vậy, vì không biết trước được hậu quả mà cứ vô tư cho rằng những hành động ngu ngốc của mình chẳng thể làm liên lụy đến người khác.

Gã móc chiếc điện thoại từ chiếc hộp sắt cũ kĩ trong khoang xe, mở nguồn rồi nhìn vào dòng thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại - đã là ngày 5 tháng 1, qua mất hai ngày sinh nhật em rồi. Gã thay vội một bồ quần áo khác lên người, kéo tay áo dài xuống để che đi vết bỏng lớn nơi bắp tay rồi thả luôn chiếc cạp quần phủ lên đôi mắt cá còn sưng húp. Kim Taehyung sợ em sẽ lại đau lòng.

Gã đưa tay vặn nắm đấm cửa căn hộ nhỏ trên tầng hai nhưng dường như đã bị khóa trái. Không còn cách nào khác gã phải lục chùm chìa khóa ở trong chiếc balo to đùng phía sau lưng mà tra vào ổ.

Nhưng thay vì đón chào gã là một vòng ôm của em hay một nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời thì một căn nhà trống không hiện lên trước mặt gã.

 Điện thoại em không liên lạc được, cả Lee Mia bạn thân em cũng chẳng biết em ở đâu. Cho tới khi người hàng xóm kế bên nhà chạy qua báo rằng em ở trong bệnh viện Kim Taehyung mới vội vàng chạy đến.

'Anh đừng làm cái nghề này nữa được không?' giọng em tức giận.

'Ami à...'

'Anh có biết mỗi một lần anh đi làm nhiệm vụ ở nhà em đều lo lắng đến muốn chết đi sống lại. Em luôn lo sợ anh phải chết, em lo anh bị thương, em sợ anh bỏ rơi em một mình. Sinh nhật em anh không tham dự cũng được, kỉ niệm hai năm yêu nhau anh không dự cũng được nhưng mà nhìn anh bị thương em không chịu được'

'Ami, anh cứu được rất nhiều người. Họ sẽ được sống, họ sẽ có cơ hội ở bên cạnh người thân nhiều hơn. Ngay cả em, Ami. Em cũng là một nạn nhân được cứu sống, lẽ ra em phải hiểu'

'Hiểu, em hiểu. Công việc của anh rất cao quý, công việc của anh rất cao thượng nhưng... thiếu đi anh cũng không sao mà. Anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của em chưa? Anh cứu bao nhiêu người ngoài kia nhưng còn em thì tại sao anh lại luôn bỏ mặc, lần nào ốm em cũng phải tự mình vào bệnh viện. Ngay cả khi nằm trên giường bệnh em vẫn luôn lo lắng đợi anh trở về'

Em lại khóc rồi nhào đến gần gã, thẳng tay vạch ống tay áo của gã lên cao. Một vết phỏng lớn còn tấy đỏ với những lớp bọng nước căng phồng như sắp vỡ. Em nhìn chằm vào đó giọng lại càng run rẩy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net