☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng chủ nhật, như thường lệ, sau khi ăn sáng xong, Sunoo chuẩn bị cho mình một ly kem mint chocolate. Vén tấm rèm bằng vải voan trắng và kéo chiếc cửa sổ phòng ngủ sang một bên, Sunoo bước ra ban công với tay đang cầm ly kem và ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ đen bóng. Những đám mây trắng trôi bồng bềnh như tô điểm thêm cho sắc trời xanh trong của mùa hạ. Tia nắng vàng dịu nhẹ của buổi sáng sớm chiếu lên những giọt sương còn đọng lại trên lá cây trông như những viên pha lê lấp lánh. Một làn gió thổi nhẹ qua da vô cùng mát mẻ, làm chiếc chuông gió treo ở mái hiên đung đưa vang lên những thanh âm nghe rất vui tai. Quả là một không gian rất thích hợp để thư giãn cho một ngày cuối tuần nhỉ?

Đó là những gì mọi người nghĩ thôi. Sunoo chả quan tâm đến mây trời gì đâu. Bởi cái cậu ấy muốn ngắm là anh chàng Sunghoon sống ở căn nhà đối diện cơ mà.

Sunoo vừa nhâm nhi món kem yêu thích của mình, vừa dán mắt vào Sunghoon đang tưới nước cho những khóm hoa hồng ở ban công nhà anh ấy. Sunghoon có một làn da căng bóng khoẻ mạnh, dù anh có đang mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình cũng không thể che đi được bờ vai rắn rỏi và bàn tay đầy những gân xanh mạnh mẽ. Gió thổi nhè nhẹ làm những sợi tóc khẽ bay bay trên gương mặt thanh tú đang vui vẻ chăm sóc cây của Sunghoon làm cậu không khỏi mê mẩn. Ánh nắng ban mai còn góp phần làm cho không gian ở đấy bừng sáng lung linh thơ mộng hệt như khung cảnh trong một bộ phim.

"Oaa...sao lại có thể đẹp trai đến như vậy chứ!" Sunoo vừa ngắm nhìn miệng vừa lẩm bẩm tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp hoàn hảo ấy. Đột nhiên Sunghoon ngẩng mặt lên vô tình khiến ánh mắt của cả hai chạm nhau làm cậu ngượng chín cả mặt.

"Bị phát hiện rồi!!! Chuồn lẹ!!!" Sunoo vội vàng định bỏ chạy thì nghe thấy tiếng Sunghoon hỏi với theo:

"Ngày nghỉ mà dậy sớm thế Sunoo?"

"À...vâng, em ngủ không được nên dậy sớm hóng mát ạ!"

Sunoo trả lời xong thì phóng thẳng vào phòng để lại Sunghoon với gương mặt ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.

Thật ra Sunoo đã thích anh hàng xóm Sunghoon lâu lắm rồi mà không dám nói, chỉ dám ngắm nhìn anh từ ban công như thế thôi. Sunghoon là chủ của một cửa hàng thú nhồi bông, mà Sunoo thì luôn ngại chẳng biết phải bắt chuyện với anh làm sao, thế là cậu cứ đặt hàng mấy con gấu bông ở đó để Sunghoon giao đến tận nhà cho cậu và cậu có thể được gặp mặt anh ở một khoảng cách gần hơn. Đặt hàng riết rồi mà cái nhà của Sunoo biến thành cái vườn thú nhồi bông luôn rồi cũng nên.

anh ơi

có gì hông nè

mai giao cho em một con
gấu bông size XXL nhoaa

bộ em định mở tiệm gấu

bông cạnh tranh với anh hả

hông có tại em thích
gấu bông thuiii
× thật ra là thích anh á ×

ok em

___

Ngày hôm sau, những tia nắng mặt trời len lỏi qua cửa sổ, xuyên qua khe hở của rèm cửa và chiếu lên mặt của Sunoo đang ngủ ngon lành làm cậu bị chói mắt mà nhăn mặt khó chịu. Sunoo lơ mơ mở mắt nhìn đồng hồ:

"Ủaa 8 giờ 50 phút rồi hả???"

Cậu bật dậy hoảng hốt. Hôm nay có khách đặt mua bánh kem hẹn 9 giờ sẽ đến lấy mà giờ cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ nữa. Sunoo vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. Cậu đang lo lắng không biết làm sao để đến cửa tiệm kịp lúc bởi nếu đi bộ đến đó cũng phải mất hơn 20 phút. Bỗng điện thoại cậu reo lên, thì ra là Sunghoon gọi điện:

"Em ơi xuống lấy hàng nè"

"Vâng ạ!"

Cậu chạy ù xuống lầu, vừa mở cửa ra thì thấy Sunghoon tay cầm thùng hàng và gương mặt nở một nụ cười công nghiệp:

"Gấu bông của em nè, đây là con thứ 99 rồi, em mà đặt thêm 1 con nữa anh sẽ freeship với tặng kèm một bé cáo nhồi bông siêu cute hột me cho em nhe"

"Dạ vâng cảm ơn anh"

Thấy Sunoo có vẻ gấp gáp lo lắng nên Sunghoon hỏi:

"Sao nhìn em căng thẳng thế?"

"Dạ có khách đặt bánh hẹn 9 giờ đến lấy mà bây giờ đi bộ tới tiệm thì không kịp, anh..."

"À vậy hả, vậy em đi lẹ đi, bái bai"

Nói xong Sunghoon quay đầu bỏ đi. Sunoo định xin đi nhờ xe mà bị Sunghoon nhảy vô họng ngồi xong tạt nguyên thau nước lạnh vô mặt, trong một giây cậu đã nghĩ có nên uncrush cha nội này không chứ cáu lắm rồi.

Bỗng nhiên cậu thấy Sunghoon quay lại cầm theo một cái nón bảo hiểm nữa đưa cho cậu:

"Anh giỡn thôi, lên xe anh chở đi!"

Chừi ưi người gì đâu mà đẹp trai lại còn ngọt ngào tâm lí ghê chưa, Sunoo trong lòng cũng khoái khoái chảy nước miếng nhưng cũng giả vờ trưng cái bộ mặt hờn dỗi chút xíu rồi cũng lon ton đi theo Sunghoon lên xe.

Ngồi ở đằng sau Sunghoon, không nói thì mọi người cũng biết là tâm trí Sunoo giờ đang ở chín tầng mây, hai má của cậu lúc này đỏ bừng như hai trái cà chua, tim thì đập mạnh tới nỗi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, cả người cậu như bị đóng băng cứng đơ không nhúc nhích miếng nào, không biết là cậu có thở không nữa.

Lúc đến nơi thì Sunoo cảm ơn anh rối rít còn Sunghoon thì chỉ cười hiền rồi chạy xe đi. Và thế là độ u mê Sunghoon của cậu đã tăng thêm vài bậc nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net