02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok cùng park jinseong chung một phòng, điều này giúp hắn thấy vui vẻ hơn rất nhiều. park jinseong về khách sạn qua loa dọn dẹp đồ một chút, áo khoác tạm treo trên móc ngoài cửa tiện đi tới đi lui. tối mặt một lúc không thấy giọng nói trầm tĩnh kia đâu, vừa ngẩng đầu lên liền thấy lee sanghyeok vùi mặt vào chăn, khẩu trang cũng không tháo ra, trông vô cùng lôi thôi. park jinseong phì cười trèo lên giường, trước tiên giúp anh cởi khẩu trang và áo khoác, hắn đưa tay bật máy sưởi, sau đó đem cả người lee sanghyeok ôm vào lòng.

từng chút siết chặt lấy anh, park jinseong không phải lạnh lẽo gì đâu, hắn chỉ là đang ôm sinh mạng của mình mà thôi.

vừa ôm vừa vỗ về tấm lưng của lee sanghyeok. đây gọi là hạnh phúc có phải không? thứ cảm giác này đã quá lâu rồi. từ lúc đến đây, park jinseong luôn chèn ép bản thân đủ thứ, rằng hắn phải thật giỏi, phải thật mạnh mẽ và bao dung, như vậy mới có thể ngồi chiếc ghế xạ thủ cạnh anh được. hắn đã kể anh nghe quyết tâm đó của mình, để rồi chỉ thấy lee sanghyeok xoa mái đầu vàng ngày trước, dịu dàng cười với hắn.

thế nhưng trong trí nhớ của park jinseong, lee sanghyeok nói, lâu lắm rồi anh không hề thích ai, cũng chưa từng thử yêu qua ai. trước đó cuộc sống vất vả chỉ xoay quanh ăn ngủ và luyện tập, cô độc cũng là lẽ tự nhiên, park jinseong lúc đấy không hiểu sao thấy hơi nước dâng lên qua hốc mắt. cơ mà, lee sanghyeok lại không nói anh cũng biết thích người khác, cũng từng thông qua cửa kính nhìn đối phương đến lặng như tờ, bởi vì mọi thứ quá dồn dập, đến dũng khí còn không có lấy làm sao dám nói một tiếng mình cũng vừa vặn thích đối phương.

"sang..hyeok..."

"lee sang..hyeok..."

"lee sanghyeok..."

park jinseong ngân nga cái tên sớm ăn vào xương tủy. hồi đó park jinseong chỉ là một thằng nhóc tóc đen, hơi xù, mắt kính như vác lên trên mặt vì gọng rất to, ôm một con gấu nâu ngồi trước màn hình xem bóng dáng người trong ngực múa máy các loại chiêu thức. chính lúc đó hắn đã nghĩ, thế giới quá lớn cho từng ấy người, nếu không cố gặp được đối phương, thì cả đời chính là chẳng thể gặp được nữa.

park jinseong của những năm sau, trên người là áo đồng phục đắc tiền, mang giày của những ông lớn và câu cửa miệng là 't1 teddy', đứng chung hàng ngũ với một nam nhân là huyền thoại của cả thế giới. hơn một chút, hắn cũng thương nam nhân này. cuộc đời muôn vàn sự ảo tưởng, ý nguyện cứ thế xếp chồng lên nhau. việc park jinseong thương anh, không phải ngày một ngày hai, mất ba năm để hắn nói ra câu kia, nhưng vì lee sanghyeok không trả lời, nếu sau này có thất vọng, chắc hẳn thất vọng cả đời.

"sao vậy?" giọng lee sanghyeok yếu ớt vang lên.

"em làm anh thức à?"

"tại ngủ không sâu lắm, lại còn gặp ác mộng"

park jinseong nhích người, kéo chăn bọc lee sanghyeok lại, giúp anh xoa xoa thái dương. trong một chốc nào đấy anh thấy hắn thật giống với lee minhyeong.

"nằm nghỉ một chút đi, sau đó đi ăn chút gì được không?"

"ừ"

khẽ hôn trán lee sanghyeok, mùi gỗ đàn hương trên người anh có chút trầm vào mỗi sáng, đôi lúc phảng phất ngay đầu mũi về đêm. park jinseong ghi nhớ mọi thứ thuộc về anh, dù là thói quen hay cử chỉ nhỏ nhặt nhất. đôi lúc anh sẽ thấy phiền hà mặc dù không nói ra, nhưng park jinseong vẫn chọn cách đó, âm thầm một chút, tỉ mỉ một chút. miễn là hắn còn có thể bên cạnh anh.

"jinseong?"

lee sanghyeok ngước mặt lên nhìn, bất ngờ gọi tên hắn.

"hửm?"

"có ai nói với em.. khi nào là không thể cứu vãn được nữa chưa?"

"chưa"

lee sanghyeok phì cười "vào hôm nào đó, khi một trong hai đều mệt mỏi, chúng ta không biết làm gì, chỉ có thể tuỳ ý người kia..."

giọng lee sanghyeok khàn hẳn đi, căn phòng chìm dần vào những ảm đạm không phát ra tiếng.

"như vậy... chính là không thể cứu vãn được nữa"

park jinseong đã không trả lời.

...

những ngày đầu chỉ có đánh rank và cố điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt. park jinseong và lee sanghyeok không tránh được kè kè bên nhau.

park jinseong bận ghi hình với caster caedrel, lee sanghyeok vừa thoát trận liền muốn trở về phòng nghỉ một chút. chưa ra khỏi cửa đã bị lee minhyeong đứng chắn trước mặt.

"anh, chúng ta đi ăn gì đó đi"

"anh ăn rồi, minhyeong đi đi"

"nhưng mọi người về phòng hết rồi, em bây giờ rất đói"

lee sanghyeok cười xoa đầu y, buộc miệng đồng ý.

cả buổi ngồi phục vụ ông tướng to con này, lee sanghyeok mới ngẫm ra một điều, lee minhyeong ăn rất chậm luôn, tốc độ nhai như con rùa, lại còn rất kĩ lưỡng xem chừng hình tượng nữa.

"sao? hợp khẩu vị của minhyeong chứ?"

"không hẳn, vị hơi nhạt, em vẫn thích đồ ăn của bọn mình hơn"

"ăn nhạt một chút tốt cho sức khỏe"

lee sanghyeok thôi không nói nữa, từ trên cao nhìn xuống quốc lộ rộng lớn phía dưới, từng hàng cây nối dài liên tục cho đến khi khuất tầm nhìn mới dừng lại. tự nhủ bây giờ về cũng không làm gì, nếu được có thể cùng nghiên cứu đội đối thủ một chút.

"chúng ta đi dạo một chút đi, trong khu của khách sạn thôi"

lee sanghyeok nhìn y, làm ra vẻ cau mày giận dỗi.

"em thật biết tranh thủ đó"

người nọ cười hiền, hai đuôi mắt híp sâu lại, khóe miệng không vểnh cao, chỉ ngang ngang thôi, nên nhiều khi trông lee minhyeong có chút khó gần. lee sanghyeok nói điều này với y, lúc lee minhyeong câu lấy tay anh, từ từ tiến bước về trước. y thế nào lại thấy thật dễ thương.

y căn bản không cần gần ai, lee sanghyeok thôi là đủ rồi.

"anh gần em là được, không cần người khác"

"miệng mồm em cũng dẻo nhỉ?"

lee minhyeong vừa đi vừa nắm tay anh, thật sự rất thân thiết. y cũng muốn hỏi anh một vài chuyện, bằng tất cả sự nghiêm túc mà bày tỏ hết tất cả. nhưng đi đến đây rồi chẳng hiểu sao mấy lời kia khó nói như vậy.

"anh, nếu một ngày có người bảo thích anh thì sao?"

"con nít con nôi ai lại hỏi như vậy"

"em đủ tuổi trưởng thành rồi, không còn con nít như hồi đó nữa"

lee sanghyeok chỉ vội cười nhưng không trả lời.

"mau trở về thôi, anh lạnh rồi"

"mặc áo của em đi.." lee minhyeong ghì tay anh lại để anh mặc áo khoác vào mới từ tốn nói tiếp.

"anh và anh jinseong rốt cuộc là như thế nào?"

động tác của lee sanghyeok bất giác ngừng lại.

"anh rất quý jinseong, em ấy ở đây ba năm rồi còn gì-"

"anh jinseong thích anh, anh ấy thích anh như em thích anh vậy"

trái tim lee sanghyeok vô thức nhói lên một cái. bọn họ vừa đi qua đại sảnh khách sạn, ở đây rất nhiều người nên lee sanghyeok đành nén tiếng thở dài xuống, nắm chặt bàn tay lee minhyeong kéo nhanh trở về phòng nghỉ.

"áo anh để đây, nghỉ sớm một chút để tối còn luyện tập nữa, anh về--"

lee minhyeong bắt lấy cổ tay xanh xao của lee sanghyeok, ép anh phải xoay người đối diện với y.

thứ người trưởng thành phải chịu là đây à? cuộc sống này đối với một đứa trẻ đơn thuần như y quả thực quá nực cười đi. chưa kịp nếm trải đã thấy đau lòng không thấu rồi.

"chúng ta có thể nói chuyện không?"

"minhyeong.."

lee sanghyeok nhìn y mất một lúc, mãi cho đến khi lee minhyeong đứng sát vào anh mới khẽ động. anh hơi nhích tới, vòng tay ra sau ôm chặt y.

"trưởng thành khiến em trở nên nhạy cảm với mọi thứ. em đã bảo anh sống tốt nhưng anh thì không, anh chỉ muốn em sống thật vui vẻ kìa. đây chính là sự khác biệt giữa anh và em, thấy không, trưởng thành đáng sợ như vậy đấy.."

lee minhyeong nghe giọng anh sau lưng truyền tới, chỉ có thể siết chặt thắt lưng đối phương. y cảm giác thân thể đang từng chút tan ra, lee sanghyeok sau khi nói xong chính là bỏ đi để y lại một mình, y phải làm sao để người này không đi đây? phải làm sao để níu lấy chút tia sáng cỏn con này đây? dù gì cũng là thích một nam nhân, tại sao đau lòng như vậy?

"vào một ngày mùa thu se lạnh, em sẽ nhận ra em đã bỏ lỡ rất nhiều người khác. anh hy vọng rất nhiều về em, hy vọng lee minhyeong của vài năm sau hoặc vài chục năm gì đó không sầu không lo, mi mắt không còn nặng trĩu, cũng chẳng cần anh vỗ về như hiện tại nữa, hy vọng minhyeong không tìm sai người, bởi nếu sai người, em tổn thương một chút cũng đủ trở thành thứ làm người ta cười nhạo.."

"..."

"em sẽ, nhất định sẽ gặp được người kia, để em tùy ý dựa dẫm. vì vậy, lee minhyeong phải sống thật vui vẻ cho tới lúc đó"

lee sanghyeok nói xong dứt khoát xoay người rời đi, một chút cũng không chần chừ. cánh tay lee minhyeong vuột khỏi người anh, buông thõng trong không khí.

kim changdong ở đây ngay từ đầu, cái gì cũng nghe được. lee minhyeong đã từng kể với kim changdong về thứ tình cảm mù mịt của y, kim changdong không có quá nhiều lí lẽ để trả lời y, mỗi lần như vậy, kim changdong chỉ vội cúi đầu cười trừ, bản thân y thích đối phương thì đã sao, thật sự thật sự rất thích thì đã sao, cuối cùng cũng vô khí lực chẳng thể làm gì.

"như vậy... là thua rồi à?"

lee minhyeong thất thần nhìn về phía bức ảnh y và anh chụp chung đặt trên tủ đầu giường, y tự hỏi đến cuối cùng mình cố gắng vì cái gì, ban đầu biết nhất định sẽ thua nhưng lại bướng bỉnh vòi vĩnh thứ kia, rốt cuộc là vì cái gì?

"anh?"

"..."

"em như vậy là thua rồi đúng không?"

lee minhyeong liên tục lặp lại câu hỏi ấy, tròng mắt u uất hằn những tơ máu, đầu mũi đỏ ửng, ngay cả thở bình thường cũng thấy khó khăn.

kim changdong khoanh tay dựa vào tường, hết nhìn y lại nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.

"minhyeong, có người thích là tốt rồi..."

"..."

"thích, yêu và thương là ba thứ hoàn toàn khác nhau. đời người dài như vậy, thế giới đông như vậy, có người thích.. thật sự là tốt lắm rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tedker