Chương 13: Tôi và nam chính va vào nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiết đầu thầy giáo chủ nhiệm đợi chúng tôi tề tựu đầy đủ, nửa tiết sau thầy cũng chỉ nói một vài nội quy trong lớp học. Tuy nhiên tôi chẳng nghe vào đầu một chút nào, những gì tôi nhớ được cũng chỉ là tên của thầy là Hùng và thầy dạy môn Toán.

Chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, tôi đã đứng bật dậy hướng về bàn của Long mà đi tới. Nhưng cậu ta đã nhanh hơn tôi một bước mà chạy thẳng ra cửa, để lại tôi còn đang trợn mắt há hốc miệng.

Nếu là đầu giờ, tôi còn cho rằng cậu ta chưa tỉnh ngủ nên không nhận ra tôi. Nhưng lúc này, tôi có thể chắc chắn tên này đang cố tình phớt lờ tôi. Tôi còn tính chạy theo chất vấn lại bị bạn cùng bàn của Long ngăn lại.

Bạn cùng bàn của tên kia cũng chính là cô bạn xinh xắn tên Vy Anh đã đi cùng cậu ta vào trong lớp học.

"Long chạy nhanh lắm, giờ bạn đuổi theo cũng không kịp đâu." Cô bạn lắc đầu rồi kéo tôi ngồi xuống. "Bạn và cậu ấy có chuyện gì sao? Hình như hai người là bạn."

"Ai bạn bè gì với tên đấy." Tôi tức giận lầm bầm. Do dự một lúc tôi vẫn không nhịn được mà tâm sự với cô bạn.

"Bọn mình gặp nhau đợt nghỉ hè năm ngoái. Cậu ta lúc nào cũng sang xin gia vị nhà ông mình, còn chọc cháu mình khóc nữa. Lúc đấy cậu ta đáng ghét lắm, nhưng giờ đáng ghét hơn!"

"Năm ngoái là trước lúc Long xuất hiện ở nhà chú Lâm phải không? Mình nghe bố mẹ nói cậu ấy bị lạc, mãi sau này mới được gia đình đón về."

Mặc dù là Long bị mẹ đem đi chứ không phải do đi lạc nhưng tôi cũng không sửa lại mà gật đầu đồng ý với ý kiến của Vy Anh.

"Lạ nhỉ." Cô bạn đặt tay xuống dưới cằm bắt đầu suy tư. "Sao mình chưa từng thấy Long nhắc về bạn?"

Thấy tôi nhìn chằm chằm cô nàng không chớp mắt, Vy Anh giật mình vội vàng xua xua tay:

"Không... không, mình không có ý nói bạn nói dối. Do nhà mình và nhà Long gần nhà nhau mà lúc đó cậu ấy có vẻ không hợp với gia đình lắm nên chú Lâm mới nhờ mình sang trò chuyện với Long. Cậu ấy kể nhiều thứ lắm nhưng không có nhắc đến bạn nữ nào hết. Hay do mình nhớ nhầm nhỉ? Mà bạn tên gì?"

"Ơ mình tên Hạ."

"Tên nữ tính như vậy thì mình phải nhớ chứ." Vy Anh vẫn không buông tha vấn đề này, tiếp tục đóng vai thám tử mà suy luận. Lẩm bẩm một lúc cuối cùng cô bạn liền vỗ tay một cái:

"Mình hiểu rồi. Có khi nào Long bị mất trí nhớ không?"

"M-mất trí nhớ á?" Tôi há hốc miệng.

Nếu ở thế giới thật thì tôi không chắc nhưng ở thế giới mà bất cứ lúc nào cũng có cô gái tóc bảy màu mang 72 dòng máu nhảy ra nói mình là con gái nữ hoàng Anh thì cũng có thể chứ.

"Chắc chắn là như vậy rồi!" Vy Anh chắc nịch với kết luận của bản thân. "Nếu không chúng ta nghĩ cách khiến Long lấy lại trí nhớ đi!"

"Thôi." Tôi cười cười xua tay. "Bọn mình cũng chỉ gặp nhau mấy ngày ở quê thôi. Giờ gặp lại tính chào hỏi xíu nếu không được thì thôi."

"Bạn dễ tính quá đấy."

Cô bạn thở dài nhìn thôi, sau đó trước ánh mắt bất ngờ của tôi, Vy Anh chợt nắm lấy tay tôi.

"Nếu Long không làm bạn với bạn thì để mình. Mình tên Trần Vy Anh, bạn đồng ý kết bạn với mình chứ?"

Tôi không thèm suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Nói thật, tôi khá bất ngờ trước sự nhiệt tình của Vy Anh. Tôi cứ nghĩ những người xinh đẹp như cậu ta sẽ chảnh lắm cơ. Xem ra ở đây chỉ có mình tôi xấu bụng nghĩ oan cho người khác thôi.

Tôi trở về chỗ ngồi của mình. Dẫu trong lòng cố tỏ ra vui mừng vì có thể làm bạn với một bạn gái xinh xắn như Vy Anh nhưng nghĩ đến ánh nhìn xa lạ của Long, tôi vẫn không khỏi ủ rũ.

Nói không để ý thì là nói dối, chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, còn hứa hẹn với nhau nữa...

Bỗng, một thanh Snickers được đưa ra trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn sang bạn cùng bàn của mình. Phong vẫn mang vẻ mặt không cảm xúc nhưng bàn tay cầm thanh sôcôla kia chính là của cậu ta rồi.

"Cậu cho tôi à?"

Tôi ngờ vực hỏi cậu ta. Phong gật đầu.

"Phong cho cậu thì cậu cứ nhận đi, không phải ai cũng tốt bụng chia sẻ đồ ăn cho người từng nói xấu mình đâu." Thấy tôi mãi không nhận Minh ngồi ở bàn trên chợt quay xuống.

"Tôi nói xấu cậu ta hồi nào!"

Tôi tức giận phản bác. Tôi chỉ nói xấu cậu thôi, à cũng không phải nói xấu, tôi nghĩ xấu mới đúng.

Tôi không để ý đến Minh nữa. Sau khi nói chuyện với tên này tự dưng thấy Phong cũng tốt bụng ghê. Vậy nên tôi nở một nụ cười với cậu ấy rồi nhận lấy thanh Snickers.

"Này đừng nghĩ linh tinh đấy nhé. Phong thích dùng đồ ăn để an ủi người khác thôi chứ không có ý gì với cậu đâu."

"Có cậu mới nghĩ linh tinh thôi!" Tôi lườm tên mắt xanh kia một cái.

Nhưng tôi không ngờ tới, tôi mới chỉ lén lườm Minh một cái thôi, cậu ta đột nhiên quay cả người xuống dưới, mặt đối mặt với tôi dọa tôi hết hồn. Cậu chống cằm nhìn tôi một lượt, khiến da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên.

"Cậu thay đổi cảm xúc nhanh thật. Tiết trước thì ủ rũ như người mất hồn, giờ lại xung sức cãi nhau với tôi. Cậu không buồn vì thất tình nữa à?"

"Này, đính chính lại là tôi không thất tình!" Tôi bực mình trả lời cậu ta.

Con mắt nào của tên này ra tôi bị thất tình vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC