Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là người kế nghiệm sản nghiệp của gia đình, ĐCM- 1 công ty sản xuất nước mắm lớn nhất trên thị
trường quốc tế, vì gia đình chỉ có duy nhất 1 đứa con trai độc nhất là anh nên bố mẹ đặt tên anh là Đệ Nhất.
Từ khi sinh ra, anh đã sống trong lụa là gấm vóc, sung sướng không ai sánh bằng, thậm chí vào lễ thôi nôi của anh, công ty ĐCM còn cho ra mắt loại nước mắm mới mang tên anh. Người ta nói rằng ai mà lấy được anh thì sẽ sung sướng cả đời, cả ngày cá ăn mỏi mồm, nước mắm thích ăn hay tắm đều thoải mái! Tuy vậy nhưng 28 năm nay anh vẫn không 1 mảnh tình vắt vai, dẫu cho anh đẹp trai lồng lộn, thân hình chuẩn siêu mẫu với 16 múi bụng, nhiều gấp đôi tụi mẫu ảnh, ăn đứt tụi tíc tóoc cơ. Anh băn khoăn suốt nhiều năm, cuối cùng cũng có 1 ngày, có người đã giúp anh trả lời câu hỏi ấy.
Đó là 1 ngày đẹp trời với những áng mây xám ngắt, anh đang ngồi trong siêu xe với cánh cửa mở sẵn, bỗng nhiên có con ranh ngã vào cặp đùi êm ái của anh, bằng mắt quan sát sánh ngang với thú và óc phân tích ăn đứt những bài hoá khó của Mr. Sun, anh biết chắc cô gái này bị trượt vỏ lon nước ngọt.
Anh nhìn cô gái đang nằm 1 cách không hề đĩ đượi trên đùi mình và đánh giá, mái tóc nâu bồng bềnh cô bết lại do đổ mồ hôi vì ngượng ngùng, đôi môi đỏ tươi như dùng son tint mua chợ, đôi mắt long lanh chớp chớp do lông mi giả bị rớt ra 1 nửa khỏi mí mắt, những điều ấy của cô khiến anh cảm thấy tim đập bình bịch, bỗng nhiên cô khịt khịt mũi và thốt lên:
"Ối dồi ôi người gì khắm thế!"
Khắm?! Cô ta đang nói anh đó sao? Đó là lần đầu tiên trong đời có người dám nói vậy với anh, nhịp tim anh đập càng cuồng nhiệt hơn, anh chà nách vào mặt cô rồi đá ra khỏi xe rồi đóng sầm cửa lại.
Cô tức giận tháo đôi dép tông lào mới tậu ngoài chợ Kim Biên ra ném vào cửa xe anh, cô thậm chí còn nặng lời với anh:
"Mẹ thằng chó, nách hơi hơn mắm mà chà vào mặt bà mày! Có giỏi mày bước xuống xe, bà cho mày xem!"
Đã chê tôi khắm còn mắng chửi tôi? Cô gái này thật là thú vị, em sẽ sớm là của tôi thôi! - Đệ Nhất nghĩ thầm, rồi anh mở cửa kính xe hét to:
"Ngu đâu mà ra!"

Về tới nhà, anh phát hiện ra trong xe có chứng minh nhân dân của cô gái vừa rồi làm rơi trong xe, anh cầm lên và cười mỉm
"Hoá ra cô ấy tên là Chinsu. Nghe thật hay!"
Anh bắt đầu cho người tìm kiếm thông tin của cô, ngay hôm sau, khi trợ lí đọc ra từng thứ thuộc về cô khiến anh hưng phấn không thôi.
"Âu Dương Chinsu, 24 tuổi,làm giảng viên tại trường đại học hàng không Bôn Ba- ăn hàng ở không, nhà ở xóm Chài, thuộc buôn Tổ Lái, phái Đua Xe, có kinh ngiệm chọc chó từ năm 4 tuổi, 12 tuổi đã biết kinh doanh cát cho thú cảnh, 15 tuổi đi buôn bạc hà mèo, 18 tuổi đi gỡ phụ tùng xe đem đi bán phụ kiện xe máy...."
Anh quyết định sẽ tán tỉnh cô cho đến khi tên của cô trở thành 1 phần của gia phả nhà anh.
Hôm sau, anh mặc áo sơmi vương mùi nắng, quần âu đen, tóc vuốt keo như ca sĩ hàn quốc, anh muốn cô không thể quên được anh nên anh để nguyên mùi mắm đi gặp cô để trả lại chứng minh. Lúc đó cô vừa đi dạy về, thấy anh đậu siêu xe bên mép đường, anh cầm chứng minh của cô vẫy vẫy đầy khiêu khích, cô tức giận nhớ ra thằng nách khắm hôm trước liền xông tới giành lại chiếc chứng minh, nhưng thân hình cao lớn của anh đã phủ lấy cô, mép đường thì làm gì có tường đâu nên anh đẩy cô lùi lại 5 mét để chống tay lên tường và giam cô trong vòng tay của anh. Anh nhếch mép:
"Cầm chứng minh đi đăng kí kết hôn với anh hoặc em sẽ mất hết các mối bạc hà mèo lậu."
Cô vả anh cái chát rồi giựt lại chứng minh đi về, điều này khiến Đệ Nhất không hài lòng, anh gào thét trong bi thương:
"Âu Dương Chinsu, tại sao em lại phớt lờ tôi?!"
"Ai rảnh mà đứng nói chuyện lâu với thằng người mùi mắm"
"Nhưng anh yêu em thật lòng! Cưới anh đi, loại nước mắm sắp ra mắt sẽ để tên em, Chinsu à."
"Ok"
Từ ngày ấy, Đệ Nhất không còn cô độc nữa, bên anh đã có Chinsu bầu bạn, nhiều năm sau khi Chinsu đã qua đời, Đệ Nhất lúc này đã là 1 ông lão đã quyết định gộp mịa nó 2 loại nước mắm thành 1, tên của nó là Chinsu phụt Đệ Nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net