"Làm người yêu Núm đi Vú!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 sớm ngày thu, anh đã tìm thấy cô, người con gái thuộc về cuộc đời anh. Trước giờ anh luôn nghĩ người hoàn mĩ như anh thì sao có thể động lòng với ai được?
Luận về thân thế, nhà anh nắm trong tay chuỗi công ty đứng đầu thị trường tương ớt trên thế giới với công ty mẹ Mờ Lờ. Bàn về nhan sắc, anh đã là nam vương nhiều năm liên tiếp do công ty Mờ Lờ bình chọn, khuôn mặt sắc sảo với độ phân giải 1080p, mái tóc mu lét dài thòng ra sau gáy nhìn rất lãng tử, thân hình cao gầy của anh khiến mọi người trong phạm vi 5m đổ ra đều nhầm tưởng anh là cây tre trăm đốt.
Đến tên của anh cũng phong trần lãng tử vô cùng: Trần Phong Vũ, nhưng vì nhà anh là người miền bắc nên thường ngày mọi người gọi anh là Vú.
Vú không chỉ đẹp trai, giàu có và cao ráo như cây sào chọc c..ứt, anh còn vô cùng thông minh tài giỏi. Anh là 1 học bá có tiếng trong trường với ai ciu với một số một đứng đầu mười lăm số không tặng kèm, khi mới vào lớp 10, Vú đã trở thành chàng trai đứng đầu trường với những thủ pháp xài phao của thiên tài, khắp cả trường cấp 3 danh giá nhất cả nước- trường trung học phổ thông Con Chim Hồng không ai không biết anh, trừ cô.
Cô là học sinh mới chuyển vào lớp anh, cô đến từ Cà Mau nhưng cô rất thích mặc đồ màu xanh đọt chuối, cô có 2 bím tóc xơ xác trông rất có sức sống và năng động, đôi mắt hơi lờ đờ do cận nhưng không đeo kính của cô như có trăm vì sao nhét vào trỏng, sống mũi thanh tú, đôi môi mỏng dính quẹt son hồng cánh sen của cô dù hơi khô khốc nhưng lại có thể thốt ra những lời thanh thuý như ngọc:
"Đứa nào giỏi nhất lớp này ra sô lô với tao!"
Phát ngôn lộng trời này của cô khiến lớp học bỗng chốc trở nên sôi nổi vô cùng
"Vú đầu moi ơi sô lô đi kìa"
"Cô gái này thật bá đạo quá, sô lô đi anh Vú ơi"
Lời cổ vũ của cả lớp khiến Vú không thể nào không chiến, bởi ngồi yên thì học bá nhục như chó.
"Chào bạn, tôi tên Trần Phong Vũ, nhưng bạn cứ gọi tôi là Vú."
Anh mở lời thân thiện, cô cũng đáp lại dịu dàng
"Đéo nói nhiều tao tên Núm, sô lô không?"
Núm thật lạnh lùng và bá đạo quá, lời Núm làm cả lớp như thành chim cánh cụt ở bắc cực đang tắm nắng, thậm chí Vú thừa nhận cũng hơi rung động trước khí chất của cô, nhưng anh không muốn thể hiện nó ra ngay lần đầu gặp mặt.
Anh mỉm cười không đáp, giơ tay ra vả cô cái chát

"Này thì sô lô này!!!"
Cô sững sờ mất 0,10000000 giây rồi phản ứng lại, cô hét lên trong sự lạnh giá như tảng băng trôi
"Mày dám đánh tao? Mẹ tao còn chưa dám đánh tao!!!"
"Thằng Vú này đủ sức đẻ ra mày đấy Núm yêu."
Anh vừa mỉm cười ôn nhu vừa thuận tay chan chát thêm 2 phát nữa. Núm không ngờ anh lại có thể mạnh mẽ đến vậy, cô bàng hoàng sửng sốt lắm, lần đầu tiên cô gặp đối thủ xứng tầm đến vậy, cô tát anh, anh kéo tóc cô, cô kéo dây quần anh, anh búng dây áo dú cô, cuộc chiến căng thẳng mãi không dừng lại. Trận chiến của 2 người trông như con bọ que với con bọ ngựa đang xé xác nhau.
Ở phía xa trong góc lớp, thầy Bờ chủ nghiệm đã gọi xong coca và bắp nổ cho cả lớp, thầy bảo coca với bắp là miễn phí nhưng muốn ăn thì phải đóng thêm tiền.
Anh shipper mang đồ ăn tới bị trượt chân do dẫm phải chiếc vỏ chuối vô hình và làm đổ coca vào người Núm làm chấm dứt 1 trận chiến không có điểm dừng. Cô không trách móc gì mà chỉ nhẹ nhàng nói với anh shipper
"Thằng shipper kia mắt mày để dưới háng à!"
Anh shipper không nói gì và im lặng lấy tiền ship rồi cầm lấy hộp bắp gần đó đập vào mặt cô rồi chạy đi. Vú nhìn thấy cảnh tượng đó, anh dịu dàng gạt đi những miếng bắp nổ trên người cô vừa an ủi
"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì." Rồi khi anh định bỏ đi, Núm nắm tay anh lại, lẽn bẽn nói
"Khoan,đừng đi...đây là lần đầu tiên tôi gặp được người ngang trình tôi, làm người yêu Núm đi Vú!"
Lời thổ lộ của cô làm anh choáng váng, cô muốn làm người yêu của anh ư? Được quá ấy chứ, nhưng anh muốn làm kiêu, anh muốn Núm của anh biết Vú không phải thằng trai dễ dãi, gặp ai tỏ tình cũng ô kê, anh nói với cô
"Nhưng tôi còn chưa biết gì về em."
"Em tên Bùi Thị Hồng Núm, nhà ở khu Gờ, xóm Bi Đi, là thành viên của hội Bờ Cờ Ét lớn nhất thị trường kinh doanh on lai, từ lúc 2 tuổi đã biết đánh hơi tiền trong phạm vi 100m đổ lại, có kinh nghiệm đánh ghen thuê từ năm lớp 7, năm học lớp 10 em đã đi bỏ sỉ son tint ngoài chợ, năm 11 vừa rồi em đã kinh doanh thêm kem trộn Mr.Sun, giờ các nguồn bán mỹ phẩm fake ngoài chợ em đều nắm trong lòng bàn tay. Yêu em đi, kem trộn với son tint anh xài cả năm không thiếu!"
Anh vốn đã thích cô lại càng thích hơn, nhưng lo cô nghĩ anh tham của, anh giải thích
"Thật ra tôi cũng thương em nhiều, lúc tát em tay tôi rát đỏ, lòng tôi xót như đem chấm mắm tôm, anh yêu em Bùi Thị Hồng Núm"
"Em á?"
"Tôi thề với trời, Vú mãi yêu Núm Nhi"
Cô rất cảm động, 2 người ôm nhau đầy lãng mạn trong ánh mắt khó hiểu của lớp thầy Bờ.
Ngỡ tưởng hạnh phúc là mãi mãi, ai ngờ chỉ sau 2 tuần quen nhau cô phát hiện anh đang tặng cho con ranh khác chai tương ớt Cờ Lờ của công ty Mờ Lờ nhà anh. Chuyện tình 2 người thật quá dễ dàng khiến cô khó tin tưởng đó là sự thật, dẫu sao quen nhau với học bá nhà đại lí tương ớt Mờ Lờ cũng khiến nhiều người ghen tức với cô.
Cô tức giận vô cùng, cô muốn chạy tới hỏi anh tại sao lại phản bội cô, nhưng lí trí đã ngăn cô lại, cô quyết định tới chỗ anh và băng lãnh nói:
"Thằng chó mày cắm sừng bà!" Rồi vả anh 2 cái 2 bên mặt để anh khỏi hoạnh hoẹ bảo không công bằng.
"Bố mày đang ship hàng!!!" Anh không hề yếu thế băng lãnh đáp lại.
"Anh đừng tưởng tôi mù, tôi thấy nó nháy mắt với anh."
"Con Kim Lờ nó bị rớt miếng kích mí nên chớp chớp thôi con điên ơi!!"
"Ôi thật thế hả anh, cho Núm xin lỗi anh Vú nhiều nha." Núm xoa xoa 2 bên mặt Vú, cô lấy có lỗi với anh nhiều lắm, Núm thề độc nếu còn đánh Vú nữa thì Vú sẽ bị mưa rơi xuống đầu.
*Chát* "Ối con muỗi trên mặt anh Vú nè!"
Vừa nói xong, có 1 cô gái rơi từ trên tầng cao xuống trúng đầu Vú làm Vú ngất xỉu, Núm nghe tiếng kêu thất thanh từ trên lầu:
"Ối dời ơi chị Mưa ơi sao chị nhọ thế, đang đứng ve trai tự nhiên rớt xuống lầu?!!"
Núm hối hận và thấy có lỗi với Vú lắm, so với việc hiểu nhầm anh, cô hối hận bình phương. Cô cảm thấy mình chỉ đem lại cái nhọ cho Vú, cô không thể ở bên anh nữa, cô quyết định lẳng lặng rời đi, không ngờ anh đã tỉnh dậy từ lúc nào cô không hay, mái tóc mu lét phong trần lãng tử của anh dù rối tung vẫn không che đi vẻ đẹp HD của anh, anh nắm lấy tay cô khẽ thì thào:
"Em đi rồi, tôi biết chửi nhau với ai?"
Hoá ra cô quan trọng đến vậy trong lòng anh, cô quyết định ở lại chở anh đi ăn vịt lộn, mọi nỗi buồn lúc này đã tan biến theo số trứng cô ăn: chục quả chứ nhiêu đâu.
Từ ngày đó, 2 người bên nhau bền lâu như trứng lộn ăn kèm rau răm, hạnh phúc mãi mãi về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net