Chương 1: Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi guốc cao gót dậm lên sàn đá hoa cương vang tiếng cộp cộp thanh thúy, Yến Linh tự tin thẳng người đi đến phòng giám đốc.

Thư kí riêng của giám đốc tên Mai Lê đang bận bịu tô son dặm phấn trên bàn bên thấy cô đến cũng không nhiệt tình gì, chị ta bễu môi rồi nói:

" Tìm giám đốc?  Cô có hẹn trước không?  Không có hẹn thì thôi mời về dùm. "

Yến Linh như nghe thấy câu hài nào đó tẻ nhạt, cô cười nửa miệng, thong thả nói:

" Ồ, là chị Lê, tôi cứ tưởng chị đã bị... A, súyt thì lỡ lời. Tôi cứ tưởng chị không còn làm nữa, hoá ra... Cũng biết thủ đoạn như người khác cơ đấy, đáng khen, chúc chị cố gắng phấn đấu để mai này trở thành giám.đốc.phu.nhân"

Bốn chữ cuối cô nói chậm rãi lại mang theo ý cười châm biếm, hoang tưởng.
Mặc cho Mai Lê một bên tức đến cứng đờ người, cô dùng tư thế hiên ngang hai tay mở cánh cửa tạo nên tiếng vang thật lớn " Rầm"

Người con trai đang vắt chân lên bàn ngả nghiêng theo điệu nhạc giật nảy người xém mông hôn sàn. Hắn tức giận liếc cô.

Yến Linh nhẹ nhàng cười:

" Chào buổi sáng giám đốc, hôm nay mạo muội đến đây là muốn tìm anh bàn bạc về bản nhân sự của phòng quản lý nhân sự. Chả là tôi đã gửi anh hàng loạt cái mail, nhắn mấy chục tin nhắn và các phương tiện liên lạc khác nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Vì thế nên tôi quyết định đến gặp anh. Mong anh thông cảm cho sự đường đột này. "

Cô hoàn toàn không cho Trần Khang cơ hội lên tiếng nào, chỉ cần hắn vừa hé miệng liền nhận ngay cả sớ văn dài đến mức khiến người ta thắc mắc cô lấy hơi ở đâu mà dài thế, nói không ngừng nghỉ hai tiếng đồng hồ.

" Và đó là tất cả những điều tôi muốn giải bày, anh có nhận xét gì không? "

" Tôi là... -"

" Đúng rồi, hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, không hiểu sao tin nhắn tôi gửi nửa tháng trời rồi không hồi âm, thư kí của anh thật có trách nhiệm quá. Sẳn đây tôi xin nhắc luôn ạ, tầm 3h30 giám đốc cần có buổi gặp mặt với người mà gia đình anh đã chỉ định từ trước. Vì cô nàng thư kí đáng quý của anh mà khách người ta đã phải đợi tận nửa tháng 15 ngày trời. "

" Đã làm phiền anh, tôi đã giúp anh gọi xe và hẹn người ta, mong anh đến đúng giờ, đây là lời nhắn của ba mẹ anh"

Cô cười nhẹ nhàng một lần nữa rồi đi ra ngoài. Khi ngang qua bàn thư kí, cô lại đúng lý hợp tình gật đầu chào thân thiện.

Yến Linh, trưởng phòng quản lý nhân sự, năm nay cô đã 29 tuổi rồi, trêm khuôn mặt đã hằn lên những dấu vết vô hình của sự đau thương và trải đời. Cô mất cả ba lẫn mẹ, đêm mưa lạnh giá của cái hè thành phố, thân nhỏ liêu xiêu gầy guốc nép tạm vào mái tôn không hoàn chỉnh. Vài giọt mưa vô ý rơi trúng khuôn mặt với đôi mắt sáng trong ngây thơ của đứa trẻ... Khi ấy nào biết đến buồn đau.

Sau may mắn gặp được ông bà Trần, ngỡ đâu ngọn lửa hơi ấm mang tên gia đình sẽ lại thắp lên thì không ngờ... Họ chỉ nhận nuôi cô để lấy trọn miếng đất lớn mà gia đình cô để lại. Khi cô biết sự thật tàn nhẫn này là nửa năm trước. Kể từ đó, cô dần trở nên khác đi, tìm và tìm, càng tìm càng lúc sâu... Cô đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net