Cuộc dạo chơi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chú chim nhỏ đang hót líu lo quanh đám hoa dơn, bầu trời xanh trong phảng phất mùi bánh táo của bà Susan. Mặt trời đã lên quá đỉnh đồi, tỏa hơi nóng đi khắp khu phố Anbaker. Khắp nơi đều rộn vang tiếng cười nói, vui đùa chạy nhảy của lũ trẻ con hàng xóm ....và tiếng ngáy của cậu bé Dylan....

'' Khò ...khò...khò''

- Dylan, dậy thôi ,sáng rồi ! 

Vann vừa lay mông Dylan , vừa bực bội khó chịu . Đánh thức cậu em Dylan là nỗi khổ mỗi sáng của Vann 

- Dậy đi nào , em có muốn cùng đi picnic không ? 

Cậu bé Dylan mới phút trước còn lờ lớ lơ chị , giờ lại như cái lò xo bật thẳng dậy , chạy vụt vào nhà vệ sinh 

- Tất nhiên là em phải đi rồi ! 

Sau gần 1 tiếng đánh răng , ba bà cháu cùng dắt tay nhau đến khu rừng gần đó để picnic 

- Trời !  Đông người quá !! 

Vann hét toáng lên , giờ khu rừng đã chật ních người, không còn cả chỗ để đặt mông

- Tại em cả đấy, ngủ dậy muộn còn đánh răng lâu 

Vann bực dọc hích mạnh vào vai Dylan , làm cậu bé suýt ngã ra đằng sau 

- Hai cháu đừng cãi nhau nữa nào, ba bà cháu mình để hôm khác cũng được 

Vaan ỉu xìu xách làn đồ ăn ra về còn Dylan vẫn đang mơ màng gì đó....

................................

Tối hôm đó

- Chị Vann, em có cái này 

- Gì ? 

Dylan lén lút nhìn ngó xung quanh , biết chắc không còn ai ở ngoài , cậu mới dám rút từ trong túi quần một mảnh giấy vàng úa , nhàu nát 

- Chị xem đi 

- Cái gì đây , đây là bản đồ khu rừng sáng nay mà ? 

- Chị không thấy có gì lạ à ? 

Dylan tự hỏi rồi tự trả lời, chỉ tay vào một góc giấy bên phải tấm bản đồ 

- Chỗ này không ghi gì hết 

Vann há hốc nhìn cậu em trai trước mặt, vội dúi Dylan xuống giường , chùm chăn kín mít che đi hai đứa 

- Đấy là đồi Xương Xọ , nó là khu đất bị cấm từ hàng ngàn năm nay rồi, chị nghe nói là bất cứ ai lên ngọn đồi đó đều không thể trở về , linh hồn họ sẽ mãi mãi ở đó,chỉ có xương của họ....

Dylan lúc này đã dựng hết tóc gáy, lặp bặp hỏi : 

- Xương..xương họ làm sao ? 

- XƯƠNG HỌ BỊ SÓI ĂN THỊT ! 

Vann hét lên, làm Dylan giật bắn người, ngã ngửa xuống giường, kêu la : 

- Chị  lại bịa chuyện chứ gì ? 

Vann mặt đỏ ửng , ném chiếc gối trong tay vào Dylan :

- Không tin thì tự đi mà kiểm chứng ! 

- Thế tại sao nó lại tên là đồi Xương Xọ 

- Chị không biết 

Vann lật đật nói thêm 

- Không ai biết 

- Đấy , em bảo mà , chỉ là chuyện bịa thôi ! 

- Ngày mai em sẽ leo lên đồi ! - Dylan nhảy tót lên giường, thì thầm vào tai Vann

- Đi một mình hả ? - Vann đã dịu xuống, lo lắng hỏi 

- Một mình, nếu chị không đi cùng ! 

Dylan nói và nhìn qua khóe mắt vẻ chờ đợi 

Nhưng Vann không nói gì . Rõ ràng Vann vẫn tin vào câu chuyện quái gở ấy và vẫn ngập tràn sự lo sợ mình sẽ bị sói ăn thịt 

- Theo em , trên đó chẳng có gì nguy hiểm cả ! Như đọc được sự đắn đo trong lòng chị ,Dylan bỗng nói - Toàn là cây cối . Và gió mát nữa . Có cả vài khóm hoa dơn và những chú thỏ trắng muốt 

- Em làm như mình lên đó rồi ấy ! - Vann lè lưỡi trước sự cứng họng của Dylan 

- Ờ thì em đoán vậy ..... 

- Hay ...hay là có một kho báu đang được cất giấu trên đó ? - Vann ngập  ngừng 

Dylan liếc chị qua khóe mắt, hí hửng khi thấy Vann bắt đầu quan tâm đến bí ẩn khu đồi , cái cách Vann bị cuốn theo câu chuyện bịa đặt của nó khiến Dylan khoái chí 

- Đúng rồi, có kho báu đó , chắc to lắm ! - Dylan hùa theo với cái giọng sung sướng của kẻ thắng cuộc 

- Ây, em vẫn đang rủ rê chị lên đó à ? - Vann ngờ vực trở lại , chính cái hét sung sướng quá khích của Dylan đã kéo Vann trở về với thực tại  - Đừng mong chị lên đó cùng em 

- Chị không đi thì em tự đi !- Dylan thật hết cách với chị , liền dùng nước cuối cùng 

- Chỉ sợ em lên đó rồi không được gặp chị nữa ....- Dylan thở dài và cụp mắt xuống với cái vẻ rất chi là rầu rĩ 

Rồi nó liền lấy hai tay áp vào má chị 

- Chị nghe này , những gì mà chị nghe thấy chỉ là lời đồn thổi thôi đúng không , chắc gì đã là thật ! Mà nếu có là thật thì giờ này khu phố Anbaker cũng đã đủ tan hoang , kì quái rồi chứ ? Mà cho đến bây giờ chẳng có chuyện gì là kỳ lạ cả 

Vann ù hết cả tai , hất nhẹ tay Dylan ra 

- Thế em tính sao ? 

- Sáng mai em lên đồi 

- ''Bọn mình '' lên á ! 

- Không có chị thì em tự đi 

Vann giật bắn mình , giọng có chút lưỡng lự  

- Nhưng sáng mai chị phải đi học ! 

Rồi cũng như thế, Vann quay lưng bỏ ra khỏi phòng 

Dylan ngệt mặt dõi theo lưng chị , chỉ mong Vann biến quách thành con cóc hôi hám đi cho rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dylan #vânn