Kết thúc [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dỗ Haeun ngủ yên, Hanbin thở dài vuốt nhẹ gương mặt của cô bé. Thật sự là vì muốn dỗ dành bé con sao? Anh cũng chẳng muốn tin, nhưng Haeun đã khẳng định điều đó với anh. Phải nhỉ, cho dù ghét bỏ anh, nhưng Haeun rõ ràng vẫn là huyết mạch của hắn, dù cho đó chẳng phải kết tinh từ tình yêu mà thành.

Suốt 10 năm qua, chưa từng có thường lệ, những cuộc cãi vả sẽ diễn ra nối tiếp nhau. Mà người đầu nguồn của mọi vấn đề, sẽ luôn là anh, và người kết thúc sẽ luôn là hắn. Chẳng có cuộc hòa giải nào xảy ra sau đó.

Rời khỏi phòng Haeun, Hanbin sải bước thẳng đến phòng của Minwoo. Vốn dĩ ban đầu cả hai người chung phòng với nhau, nhưng từ lúc hiểu lầm xảy ra, Minwoo luôn tìm nhiều cách tránh né anh. Haeun cũng sinh ra từ đó, từ một lần anh ép buộc quan hệ với hắn mà thành.

Hanbin hình như có chút mệt mỏi rồi, anh làm nhiều việc vì hắn như vậy. Hắn lại chẳng thèm hiểu cho anh, luôn xem anh là kẻ xấu, là kẻ phá nát cuộc đời người khác. Vậy còn cuộc đời anh thì sao chứ? Hắn đã từng quan tâm đến chưa?. Vì yêu hắn, nên bản thân mình là ai, mình thích gì cũng chẳng còn rõ. Minwoo ghê tởm anh, chưa từng đứng về phía anh...anh còn ngốc nghếch muốn chiếm đoạt hắn ta đến bao giờ nữa.

Vậy thì thôi, hôm nay cứ rõ ràng mọi chuyện, kết thúc hay tiếp tục cứ để hôm nay quyết định. Chuyện người lớn với nhau, trẻ nhỏ cuối cùng vẫn là người thiệt thòi nhất.

Đến trước phòng Minwoo, còn chẳng thèm gõ cửa, Hanbin lập tức mở cửa bước vào. Minwoo với phần thân trên trần trụi, đang dùng khăn lau đi những giọt nước còn vương trên tóc, có vẻ như vừa mới tắm ra. Dáng vẻ nổi bật đấy, khiến anh đơ người trong vài giây.

"Chuyện gì?" Hắn nhíu mày.

"Cậu luôn nói muốn được tự do, muốn được thoát khỏi sự kiểm soát của tôi đúng không? Được, hôm nay thành toàn cho cậu..." Trước ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của Minwoo, Hanbin khó khăn gặng ra ba chữ "Ly hôn đi!"

Hắn trợn to mắt, không thể tin nổi gấp gáp đi về phía anh. Trong tư thế mặt đối mặt, Minwoo mất bình tĩnh, hai tay túm chặt vào vai anh. Không giấu được sự tức giận.

"Ly hôn? Anh nói ly hôn là sao chứ?"

Hanbin cười nhạt "Ừ, chính là ly hôn, kết thúc tất cả đi."

"Chẳng phải anh nói yêu tôi sao?"

"Ừ, tôi yêu cậu, yêu suốt 10 năm qua, bây giờ yêu mệt rồi, chẳng muốn yêu nữa!"

"Nhưng...Nhưng mà..." Hắn bối rối, vẻ mặt của anh làm hắn chẳng biết phải nên níu kéo thế nào. Sau cùng thì đây chẳng phải là kết quả hắn mong muốn. Hanbin sao lại dễ dàng buông bỏ hắn như vậy chứ? Một người như anh...

"Cậu làm ra dáng vẻ vậy là sao chứ? Cậu có còn yêu tôi đâu, đến nhìn mặt cũng chán ghét cơ mà. Bây giờ bày ra vẻ níu kéo gì thế này, tôi mệt rồi, sẽ không đổi ý đâu!" Hanbin đẩy nhẹ cánh tay đang túm chặt vai mình đến đau kia của hắn.

"Không...không phải, anh lại muốn giở trò gì nữa đúng không? Hanbin thật sự sẽ không dễ dàng buông bỏ...đúng vậy sẽ không dễ dàng buông bỏ." Minwoo càng túm chặt hơn, hắn trong trạng thái mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Dáng vẻ hắn làm cho anh tròn mắt bất ngờ, kẻ luôn tự cho mình là lí trí, vậy mà ngay lúc này đứng trước mặt anh lại mất bình tĩnh như một kẻ điên. Hanbin nhíu này, tay nắm thành quyền, vung mạnh hai cánh tay của hắn ta. Một đấm khiến cho Minwoo chới với lùi về phía sau. Môi hắn rách ra chảy máu đỏ tươi, ôm mặt đầy ngạc nhiên.

"Tôi nói là ly hôn!"

Nói rồi định xoay người mở cửa rời đi, nhưng tin tức tố của Minwoo từ lúc nào đã tràn ngập khắp cả căn phòng. Nó chẳng dễ chịu chút nào, Hanbin ngay lặp tức khó chịu khuỵu gối xuống mặt sàn.

Minwoo phía kia mặt mũi tối đen, nặng nề tiến về phía anh. Tin tức tố nồng đậm đến mức khiến anh gần như bị sốc, cả cơ thể đều mất hết sức lực, chẳng thể nào đứng dậy chạy trốn. Trong suốt 10 năm qua, đây là lần đầu anh cảm nhận được rõ ràng tin tức tố của hắn đến như vậy.

"Hanbin..." Minwoo khều khào, ôm chặt lấy cơ thể anh. Tham lam cau xé từng tấc da thịt trên người anh.

"Ưm...ư..." Hanbin dùng tay bịt chặt mũi mình, khó thở, tin tức tố của hắn khiến anh rất khó thở "Đ-đồ khốn...ư...hức..."

Hắn chẳng thèm để ý đến biểu hiện của anh, ngang nhiên bế anh gọn trong lòng, nhanh chóng tiến về phía giường ngủ. Lột sạch tất thảy trên người Hanbin, Minwoo mút lấy từng sớ thịt trắng nõn. Dáng vẻ thèm khát biểu hiện ngày một rõ ràng.

"Ưm...hức..." Hanbin đau đớn khi hắn cắn mạnh vào phần cổ của mình. Đến mức máu tứa ra tanh nồng cũng chẳng tha.

"Cái tên chó này! Cậu...ư...không biết tiết chế sao...ha...ưm...đau chết mất!" Hanbin hét lên, sức lực yếu ớt, đấm vào lồng ngực của Minwoo, nhưng hình như với hắn chẳng hề hấn gì.

Minwoo bóp chặt miệng của Hanbin, rồi đưa lưỡi luồng vào phía trên trong. Nụ hôn ái tình, chẳng mang đến tí khoái cảm nào, chỉ có đau đớn. Vận hết chút sức lực cuối cùng, anh vung tay đấm thẳng vào mặt hắn. Minwoo ôm mặt, vết thương cũ chưa xong, cái mới đã chồng lên, máu túa ra từ miệng hắn không ngừng.

"T-thằng kh...ốn..." Anh run rẫy, cầm lấy chiếc áo sơ mi cạnh đó, khoác vội lên người, ngay khi hắn đang mất cảnh giác, chạy khỏi căn phòng.

.
...

....

"Hanbin?"

Jaewon ngơ ngác nhìn người bạn nửa đêm tìm đến của mình với muôn vàn câu hỏi. Giây sau liền giật mình hoảng hốt, kéo vội Hanbin vào bên trong.

"Này, trời gần vào đông rồi đó, ăn mặc như vậy nhỡ bị bệnh rồi sao?" Jaewon lộ vẻ lo lắng, tay chân luống cuống, hết bật máy sưởi, lại loay hoay đi tìm quần áo và chăn ấm.

"..." Anh chỉ im lặng, từ lúc bước vào, một lời cũng chẳng nói, cứ cúi gầm mặt xuống đất.

Nhìn mấy vết trên người Hanbin, Jaewon thở dài hiểu ra đôi chút. Cậu khẽ tặc lưỡi, đi lấy hộp cứu thương.

"Con chó này nanh cũng bén nhỉ? Cậu đã đấm gãy răng nó chưa?."

Jaewon nhíu mày, xát khuẩn vết cắn vẫn còn động máu trên cổ anh. Hanbin không đáp lời, cậu cũng chẳng vội thúc giục anh, im lặng sơ cứu vết thương. Khi mọi thứ xong xuôi, cậu chùm chăn ấm cho anh, bản thân đi vào bếp lấy ly và rượu. Những lúc thế này, chỉ có cồn mới có thể khiến anh khơi chuyện.

...........

"Ngủ mất rồi..." Jaewon thở dài một cách mệt mỏi.

Vốn dĩ định mang rượu đến, vừa nhâm nhi, vừa gợi chuyện cho anh mở lòng tâm sự với mình. Thế mà đều thành công cốc, Hanbin cứ liên tục nốc thứ cồn ấy như nước rồi ngã lăn ra ngủ, một lời cũng chẳng chịu nói.

"Cậu có thể tâm sự với tôi mà." Áp một bên má lên ngực Hanbin, Jaewon say mê nghịch mấy lọn tóc vướng ở tai anh.

Nhìn anh như vậy, Jaewon cảm thấy rất đau lòng. Chuyện gì cũng tự ôm một mình, rõ ràng mệt mỏi như vậy, vẫn cố chịu đựng. Nhận lại chỉ toàn là thất vọng, anh vẫn còn yêu kẻ đó?

"Nếu không phải là Minwoo thì không được sao?..." Jaewon thì thầm, ngón cái lướt nhẹ trên môi anh.

Ước gì cậu đừng yêu kẻ đó nữa.

Tôi vẫn luôn chờ cậu mà...

...
......
........

"Tiền bối! Anh không sao chứ ạ?" Daewon lo lắng hỏi thăm, khi thấy gương mặt đầy thương tích của Minwoo.

Hắn xoa xoa gương mặt mình "Ổn, chưa đến mức phải phẫu thuật lại."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À...không có gì" Minwoo xoa gáy hồi tưởng lại chuyện lúc tối.

Hắn đã đánh mất lí tính của mình, trở thành một kẻ giống như anh. Hanbin tức giận bỏ đi cả đêm, sáng ra lại nhận được đơn ly hôn được anh kí sẵn từ luật sư riêng.

Hanbin muốn hắn, muốn đến điên. Lúc không muốn nữa, lại thẳng tay vứt bỏ không thương tiếc.

Có phải bản thân hắn, đối với anh quá mức hà khắc hay không? Vậy hắn mới thật sự là người sai sao?

Minwoo cười nhạt, làm sao hắn có thể quên gương mặt khốn khổ, tuyệt vọng ngày đó của Jiyeon cơ chứ. Chính anh là kẻ đã gián tiếp gây ra đau khổ cho cô ấy, mất con, mất cả sự nghiệp, chỉ vì lòng ghen tuông của mình. Vậy thì thử hỏi làm sao hắn có thể tiếp tục dung túng cho anh?

"Tiền bối...anh không sao chứ ạ?" Daewon quơ tay trước mặt Minwoo, khi thấy hắn đứng thất thần.

"Anh...không sao..."

"Trông vẻ mặt anh không ổn chút nào, hôm nay cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ."

"Cũng không tệ đến mức đó, anh còn có lịch trình."

"Nhưng mà vết thương..." Daewon đưa tay lên chạm nhẹ lên khóe miệng bị rách da của cậu. Nhưng đã bị Minwoo dùng tay ngăn lại kịp lúc, cậu nhóc liền rơi vào vẻ lúng túng.

"Anh ổn mà, dặm lớp makeup dày hơn một chút chắc không sao đâu."

"Vâng...an-...." một giọng nói từ phía sau cắt lời Daewon "Hay nhỉ, không sợ đám nhà báo lại đưa tin hay sao, mà lại đứng trước cửa công ty làm đủ trò thế này"

Hanbin mỉm cười, vẻ mặt nhợt nhạt trông thấy rõ.

"C-chủ tịch..." Daewon rối rít cuối người chào.

"Hanbin."

"Kí đơn đi, ngày kia thì ra tòa." Hanbin lướt qua người Minwoo, nói với âm lượng vừa đủ cho hắn nghe thấy.

Đến khi bóng dáng kia khuất dần, Daewon cũng nhanh chóng tạm biệt hắn. Một mình Minwoo đứng lạc lõng trước cửa công ty, gương mặt không giấu đi được vẻ bi thương.

Cuối cùng vẫn đi đến kết thúc như thế này, anh một chút luyến tiếc, cũng chẳng có. Quả quyết như vậy sao...?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net