chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại giống như bao ngày khác, Tempest cùng nhau luyện tập vũ đạo cho mv mới của nhóm, Dragon .

" chúng ta tập những động tác dễ trước nhé " anh hướng dẫn nói

" Nae !! " - Tempest

Tập được một lúc, cả bọn gần như đã nhớ hết động tác và giờ đang củng cố lại thêm thì bỗng nhiên đèn trong phòng tắt cái ' rụp ' :))

" hả!?? Gì vậy !! " Hyuk giật mình vì đột nhiên tắt điện làm căn phòng tối om

" hình như là mất điện rồi, anh nghĩ là tí nữa sẽ có lại thôi " Hanbin đi đến vỗ vai trấn an cậu em có phần nhát cáy của mình

Bỗng satff đẩy cửa vào và nói :
" này mấy đứa , vì nhà phát điện trong khu vực đang gặp trục trặc nên sẽ mất điện vài tiếng , trong khoảng thời gian này mấy đứa cứ nghỉ ngơi ăn uống đi
nha. "
Nói xong liền đóng cửa đi mất khiến cả bọn vẫn chưa kịp loanding xong.

" thì ra là không phải một tí mà là vài tiếng ... " Hanbin không ngờ lại lâu như thế

" vậy bây giờ ta làm gì đây, giờ mà luyện tập sẽ khó khăn đó " lít đờ tiến  đến nói

" hay ta đi mua đồ ăn đi, em thấy đói ròi " Hwarang nằm ừ ra sàn dơ tay lên nói

" sao phải đi mua, chúng ta có thể đặc về mà " út Taerae  thắc mắc hỏi

Các anh chỉ biết nhìn út rồi thở dài.

" mất điện mà " Eunchan trả lời cho thắc mắc của út

" thì sao ?? " út có vẻ vẫn chưa nhận ra vấn đề

"........." Eunchan

" chúng ta cần wifi để đặc đồ ăn, nhưng hiện giờ đã mất điện nên ta không thể mà nếu có đặc được thì họ cũng lâu giao đến  " Hyeongseop đứng ra giải thích

" ờ ha...em quên mất " Taerae giờ mới nhận ra được sự việc , mn đều thở dài  nhìn út

" vậy thì ai sẽ đi mua đồ ăn đây?" Hanbin trong lúc mn đang ngán ngẩm nhìn út thì hỏi

Cả căn phòng trở nên im lặng, 7 cặp mắt nhìn nhau, xem xem ai sẽ là người ra ngoài mua đồ ăn và đương nhiên sẽ không ai tự nguyện đi vì ai cũng đang mệt và cũng có phần làm biếng :))

" hay ta quyết định bằng cách chơi tù tì đi, ba người cuối cùng sẽ là người đi mua " Hyeongseop nói

" được đó " Lew và mn cũng gật đầu tán thành

" oẳn tù tì ra cái gì ra cái này ! "

Sau vài lần chơi thì ba người xui xẻo nhất cũng đã trúng vé đi mua đồ ăn, đó là Taerae, Eunchan và Hyeongseop.

" sao mình lại xui thế không biết !? " Hyeongseop vừa đi vừa than vãn

" không phải anh là người đưa ra trò chơi đó để quyết định sao ? " Taerae cười nói nhìn ông anh của mình

" do đó nên anh mới thấy khó chịu nè" Hyeongseop

" chịu đi anh ơi " Eunchan

Họ cứ thế tiếp tục nhiệm vụ bất đắc dĩ này. Còn những người còn lại thì đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

" Hanbin hyung " Hyuk bỗng quay sang nói vs Hanbin

" sao thế " Hanbin cũng quay sang đáp lại

" ở Việt Nam có hay mất điện như thế này không ạ ..? " Hyuk tò mò hỏi

" có chứ, nhưng chỉ có ở quê thôi và cũng không thường xuyên lắm " Hanbin cười nhẹ trả lời câu hỏi của Hyuk

" vậy thì khi đó anh sẽ làm gì ?" Hwarang nghe Hanbin nói xong thì cũng thắc mắc

" nếu bình thường thì anh chỉ nằm bấm điện thoại hay ra ngồi nói chuyện vs bố mẹ thôi. Còn lúc nhỏ thì mỗi lần mất điện thì vui lắm "

" vui như thế nào ạ ? " Lew cũng ngóc dậy hóng chuyện anh cả kể

" lúc đó mấy đứa nhỏ sẽ tập trung lại  chơi nhiều trò lắm, như chơi trốn tìm này, chơi bắt dí còn cả kể chuyện ma nữa " Hanbin hí hửng kể cho các cậu em của mình về tuổi thơ khi xóm mất điện của cậu.

" hả? Kể chuyện ma ! " Hyuk nghe tới chuyện ma thì có chút sợ hãi.Còn Hwarang sát bên thì lại cảm thấy háo hức hỏi anh chuyện ma đó như thế nào.
" chuyện ma như thế nào vậy anh, em muốn nghe "

" không được! " Hyuk phản đối

" anh không nghe thì đi ra chỗ khác để Hanbin hyung kể cho em và Lew nghe" một lời nói nhẫn tâm từ phía của Hwarang

Hyuk ấm ức không biết nói gì liền nhìn sang Lew để cầu cứu , chưa kịp nói gì thì Lew lên tiếng đập tan sự hi vọng của cậu

" em cũng tò mò, kể đi anh " Lew

" Còn Hyuk thì sao? " Hanbin nhìn Hyuk nói

" kệ ảnh đi " lại thêm câu nói nhẫn tâm khác nhưng lại từ phía của Lew

Hanbin chỉ biết cười trừ rồi kêu Hyuk lại ngồi kế mình và bắt đầu kể, kể lại câu chuyện hồi nhỏ mà cậu đã từ gặp phải...

" hồi nhỏ í, có lần anh đi chơi về khuyu, lúc đó cũng gần 12h rồi , anh đi xe về, đường lúc đó thì vắn tanh không một bóng người..." Hanbin kể với giọng trầm, Lew và Hwarang chăm chú lắng nghe còn Hyuk thì chỉ biết ôm chặt lấy tay của Hanbin

" lúc đi qua ngã cua thì đèn đường lại cứ chợp tắt liên tục... Tự nhiên có cảm giác rùng mình, anh quay lại phía sau thì chẳng có ai ..lúc định đi tiếp thì lại nghe thấy tiếng ai đó hát lên từ đằng xa..." Kể tới đây thì Hanbin lại im lặng..

" anh im lặng làm em sợ quá, đừng kể nữa !" Hyuk thấy Hanbin im lặng liền ôm chặt tay anh hơn

" sao thế anh?? " Hwarang sốt ruột hỏi

" hát gì thế ạ ?? " Lew cũng tò mò

"♪ ~ là là la, bạn ơi bạn đến chơi với mình đi, mình đang ở đây nè♪~ " Hanbin vừa dứt lời thì phía ngoài hành lang bỗng nhiên có tiếng bước chân, khi đến gần còn nghe cả tiếng hát nữa làm cả bọn giật mình ngồi sát lại nhau

" anh! Có khi con ma đó nó đến tìm anh không ?! " Hwarang lấp bấp hỏi

" chắc không đâu, anh hát bằng tiếng hàn mà, ma việt chắc không hiểu đâu" Hanbin cũng có chút sợ trả lời

" lỡ nó học tiếng hàn thì sao!? " Hwarang

" không có chuyện đó đâu!! " Hanbin

" vậy tiếng đó là gì chứ " Lew nhìn ra phía cửa hỏi

" chẳng lẽ là....." Hyuk hoảng sợ nói

Cả bọn đều nhìn Hyuk rồi lại nhìn ra phía cửa rồi lại ôm chặt lấy nhau, lúc cánh cửa mở ra thì đèn trong phòng bỗng chợp tắt làm cho khung cảnh càng đáng sợ.

" Áaaaa. maaaa kìa !!!!! " main vocal nhà bão hét toán lên

Người kia cũng gật mình mà la lên . khi đèn sáng lên thì mới nhìn rõ người mở cửa là ai.

" Hyeongseop, Taerae và Eunchan hả?? " Hanbin nhìn ba đứa em đã đi mua đồ ăn về của mình

" vâng, tụi em mua về rồi nè , mà sao Hyuk hyung chưa gì đã ngủ rồi thế " Taerae ló đầu vào thì thấy Hyuk đã xỉu cạnh Hanbin còn Lew và Hwarang cũng hoàn hồn lại.

Sau khi ăn xong thì ba người kia cũng đã biết lí do mà Hyuk 'ngủ' và họ cũng tò mò về câu chuyện mà Hanbin kể và muốn nghe.

" thoi mà tha cho em đi (TДT)~ !! " Hyuk

____________
Xin lỗi mn vì đã mất tích hai tuần qua, tại vì mới thi xong và vừa ms biết điểm nữa nên tui hơn thiếu sức sống một síu  •́ ‿ ,•̀.

Nên chap này viết dài ( đối với tui ) để bù cho mn nè. ( =ω= )

Tui ráng bỏ muối thêm dô hg biết cs mặn thêm síu nào hg. Khúc kể chuyện ma tự nhiên tui cũng thấy sợ theo nữa
chứ •́ ‿ ,•̀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC